Chương 11
Khi nhìn thấy Phương Nhã đang đi trước mặt, Phùng Nhật Ly không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Chỉ vì Phương Nhã, Hàn Phi Dực đã không còn yêu thương cô ta vẹn nguyên như ban đầu nữa. Khi Phùng Nhật Ly quay trở về bên Hàn Phi Dực, ánh mắt của anh vẫn còn sự si mê, nhưng yêu thương nồng đậm từ thuở nào đã biến mất sạch sẽ.
Khi phát hiện được sự thật này, Phùng Nhật Ly gần như sắp phát điên, nhưng cô ta dần bình tĩnh lại, chỉ cần có thời gian, cô ta sẽ có thể chiếm trọn lại được trái tim của Dực.
Vậy mà đã 3 năm, yêu thương sâu đậm của ngày trước vẫn chưa hề xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn ấy.
Là do Phương Nhã! Là do cô ta! Tất cả đều là do cô ta!
Phùng Nhật Ly lạnh lùng mở cửa chiếc xe Audi đầy sang trọng quý phái, cô ta sải bước đến ven đường, nơi Phương Nhã đang đi.
Phát hiện có bóng người đang đi về phía mình, Phương Nhã quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái đang đeo một chiếc kính râm đen hiệu Armani, bộ quần áo thời trang tôn lên dáng vẻ khiến đàn ông phải điên cuồng. Phương Nhã hơi nhíu mày, dáng người này, thật sự rất quen!
"Quên tôi sao?" Phùng Nhật Ly cười lạnh, tuy đã tiếp xúc với nhau vào ba năm trước, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên, cô ta thật sự nói chuyện với Phương Nhã. Nhìn đôi mắt nghi hoặc trên khuôn mặt trắng nõn của Phương Nhã, cô ta hiện lên vẻ chán ghét, khẽ đưa tay tháo chiếc kính trên mặt xuống.
Phương Nhã sửng sốt, toàn thân hơi run lên, nhớ lại khoảnh khắc suốt 3 năm bản thân chưa bao giờ quên, giây phút mà bàn tay mình dường như đã thấm đẫm máu của người con gái trước mặt, kí ức ùa về càng khiến bản thân cô thêm chết lặng. Đôi chân của Phương Nhã khẽ lùi về sau vài bước, trên trán đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Đó có lẽ là kí ức kinh khủng nhất cuộc đời của cô. Cổ tay Phương Nhã dường như đang nhói lên sự đau đớn khi bị Hàn Phi Dực bẻ gãy xương khi ấy, không ngừng run bần bật.
Có chết cô cũng không thể nào quên, cô gái xinh đẹp mang tên Ly... Người đã khiến cô và Hàn Phi Dực vĩnh viễn không thể quay đầu.
"Sao lại sợ hãi đến thế, khi mà cô ẩn tôi xuống lòng đường, liệu có sợ hãi đến như vậy không?" Dường như biết Phương Nhã đang sợ hãi điều gì, Phùng Nhật Ly khẽ nhếch môi, cố tình nhắc lại sự việc năm ấy, khoét từng nỗi đau của Phương Nhã, trong phút chốc, vết thương khó khăn lắm trong 3 năm mới liền lại bỗng một lần nứt toác ra.
"Cô gặp tôi làm gì?" Cố kìm nén cảm xúc trong lòng, Phương Nhã lạnh giọng hỏi, đôi mắt bình thản nhìn về phía Phùng Nhật Ly, nhưng chỉ bản thân cô mới biết, hai bàn tay đang đặt ra sau lưng không ngừng run rẩy
"Chỉ là thấy người quen, nên tiện xuống đường chào hỏi" Phùng Nhật Ly khẽ cười, thanh âm bật ra thật thanh thúy, dễ nghe. Đôi mắt nhìn xoáy Phương Nhã, không thể không thừa nhận, Phương Nhã này thật sự rất xinh, bộ áo sơ mi trắng khoác trên người cô càng làm nổi bật lên sự thanh thoát, giống như một thiên sứ không vướng chút bụi trần, thật sự quá đơn thuần!
Phương Nhã hít sâu, cố gắng giữ cho sự lạnh lùng của giọng nói, môi khẽ mấp máy " Nếu như cô đang muốn nói lại sự việc năm xưa, vậy trước hết, tôi thật sự xin lỗi" Cô vẫn chưa từng có cơ hội xin lỗi chân thành trước mặt Phùng Nhật Ly, đây là lần đầu nói chuyện giữa hai người, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, Phương Nhã nói tiếp "Hơn nữa, cô cũng đã có được Hàn Phi Dực rồi, tôi không có nửa lời oán trách, như vậy, ngay từ lúc đó, chúng ta đã không ai nợ ai"
Ý của Phương Nhã chính là, cô ẩn Phùng Nhật Ly xuống lòng đường, để bù lại cho tội lỗi ấy, cô đã nhường Hàn Phi Dực cho cô ta! Không chỉ vậy, ý tứ sâu xa chính là, Hàn Phi Dực vốn là của Phương Nhã, nhưng vì Phùng Nhật Ly đã chen chân vào nên Phương Nhã mới phải nhường lại người đàn ông của bản thân mình cho cô ta.
Mặt Phùng Nhật Ly lập tức biến sắc, cô ta không ngờ, Phương Nhã này cư nhiên lại có thể nói như vậy, lập tức cô ta cao giọng đáp trả "Hàn Phi Dực vốn là của tôi? Dựa vào cái gì mà cô nói đền bù anh ấy cho tôi?"
Phương Nhã hơi cắn môi, vậy là đã rõ rồi, cô cứ nghĩ rằng Ly thật ra chỉ là một cô gái yếu đuối đáng thương bị sự ích kỉ của cô hãm hại, nhưng có lẽ, tâm tư của cô gái này thật sự không hề đơn giản. Có thể cao giọng khẳng định Hàn Phi Dực là của bản thân mình, không chỉ vậy cô còn có thể nhìn rõ sự căm ghét, phẫn uất trong ánh mắt của Ly. Có lẽ, ngay từ 3 năm trước, Ly đã không hề ưa thích Phương Nhã cô đây rồi.
Cũng phải thôi, ai có thể ưa thích được tình địch của mình chứ
"Rốt cuộc cô muốn gì?" Phương Nhã bình thản nói. Dù sao lỗi sai cũng là ở cô, Phùng Nhật Ly là bị cô làm hại, cho nên sâu trong trái tim Phương Nhã vẫn tràn ngập sự ăn năn với cô gái này. Mặc dù cô ta đã lấy đi người đàn ông cô yêu nhất
Nhìn đáy mắt bình tĩnh của Phương Nhã, Phùng Nhật Ly sầm mặt. Dáng vẻ giận dữ như con hổ cái bị chọc tức của Phương Nhã vào ba năm trước kia, cô ta thưởng thức hơn. Thật sự muốn nhìn lại dáng vẻ ấy mà... Phùng Nhật Ly nhìn liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên...
Cũng sắp đến rồi, khóe mắt của Phùng Nhật Ly lóe lên tia sắc lạnh...
"Cô biết không...?" Giọng nói của Phùng Nhật Ly hơi lả lướt
Phương Nhã cau mày, đợi cô ta nói tiếp
"Tai nạn 3 năm trước, là do tôi sắp đặt đấy!" Phùng Nhật Ly che miệng cười khúc khích, tiếng cười ấy như đang chọc tức Phương Nhã, đôi mắt cô ta đầy vẻ chế nhạo
Phương Nhã lập tức biến sắc, đôi môi cũng trở nên trắng bệch. Sau vài giây đờ đẫn, cô mới khó khăn cất tiếng hỏi "Cô vừa nói gì cơ?" Giọng nói của cô hơi khàn khàn, dường như không thể tin, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào Phùng Nhật Ly
"Tôi nói... Cô nghĩ rằng tự nhiên tôi lại xuất hiện ở ven đường? Tự nhiên một chiếc xe như vậy lại xuất hiện...? Tự nhiên người tài xế kia thấy tôi ngã xuống vẫn không hề giảm tốc độ đi...?" Phùng Nhật Ly cười nhẹ, nhìn người con gái trước mặt đang không ngừng run lên, đáy mắt tràn ra vẻ thỏa mãn
Khuôn mặt của Phương Nhã cắt không còn giọt máu, trái tim như bị lăng trì, vậy 3 năm qua cô mất ăn mất ngủ là vì cái gì? Cô không ngừng cầu mong sự bình an cho Ly là vì cái gì? Sự giận dữ của Hàn Phi Dực đối với cô khi đó... là gì cái gì...? Nhớ lại giọng nói như muốn giết người của người cô yêu nhất, cùng với vết thương ở cổ tay đau đớn đến kịch liệt vào khi ấy. Hàn Phi Dực bẻ tay của cô là vì cái gì? Cô phải chuyển đi là vì cái gì...? Rời xa bạn bè, thầy cô, mái trường, mảnh đất mình đã lớn lên từ bé, rốt cuộc là vì cái gì...?
Phương Nhã giương đôi mắt sững sờ lên nhìn Phùng Nhật Ly, đôi môi vẫn mấp máy không ra tiếng. Là vì cái gì? Là vì cái gì cơ chứ?
Nhìn sắc thái không ngừng thay đổi của Phương Nhã, Phùng Nhật Ly cười bật ra hai chữ
"Ngu xuẩn"
2 tiếng này chính là ngòi nổ châm lên quả bom vừa hình thành trong lòng Phương Nhã. Phẫn uất suốt hàng năm qua trào lên, đôi mắt cô sọc lên tia đỏ vì tức giận, khuôn mặt vốn trắng muốt giờ đã trở nên đỏ bừng
Cô giơ cao tay, giáng thật mạnh vào khuôn mặt Phùng Nhật Ly.
Tiếng "Chát" vang dài trong không trung, khiến những người qua đường chú ý đến 2 cô gái đứng ở nơi đây, tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, cái tát này chỉ cần nghe âm thanh là đã nhận ra, người đánh nó ra tay mạnh đến mức nào, thân hình Phùng Nhật Ly chao đảo ngã xuống.
Phương Nhã cảm thấy lòng bàn tay mình vẫn hơi rát lên, tự cô biết, bản thân cô đã đánh mạnh ra sao, nhưng cô tuyệt nhiên không hối hận. Nhớ lại những gì mình phải chịu đựng, né tránh, hốc mắt Phương Nhã hơi long lanh lên, cô vẫn còn xúc động muốn tát cho Phùng Nhật Ly thêm vài cái nữa!
Một bên má của Phùng Nhật Ly đỏ bừng, khóe môi còn rỉ ra máu. Cái tát này, quả thật mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cô ta. Phùng Nhật Ly chật vật ở dưới đất, cú ngã vừa rồi khiến cả khuôn mặt cô ta bị thương, ngay cả bắp chân trắng nõn cũng bị vài viên sỏi đá dưới đất xạt qua, tím bầm lên, có chỗ còn nổi lên tia máu, vài sợi tóc rũ xuống dường như lại càng nổi bật hơn dáng vẻ ấy, vô cùng đáng thương.
Thế nhưng, không ai nhìn thấy, khóe môi Phùng Nhật Ly đang kéo lên một độ cong rất nhẹ, giống như đang cười thầm trước sự ngu ngốc của người nào đó
"Phương Nhã! Cô vừa làm cái quái gì!?" Một giọng nói rét lạnh vang lên từ đằng xa, thanh âm giống như đang quát lên, tràn ngập sự nổi giận, cơn thịnh nộ bùng cháy lên hiện rõ trên dáng người cao lớn của người đàn ông
Phùng Nhật Ly càng cười tươi hơn, thấy không, bạch mã hoàng tử của cô ta đã đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top