Chương 12 : Hơn thua
Mưa trút xuống bất ngờ. Không ồn ào, chỉ đều đều và dai dẳng, như thể có ai đó cố tình níu lại nhịp bước của học trò cuối buổi.
Trần An Ngọc đứng nép dưới mái hiên dãy lớp học, tay ôm chặt quai cặp. Cô đã quên mang ô. Bên cạnh, những tiếng bước chân dần thưa thớt, học sinh chạy vội ra cổng trong làn nước xám trắng.
Kế bên, Lâm Việt Khang đứng tựa cột, tay cầm chiếc ô gấp màu đen, vẫn chưa bung ra. Cậu không nói gì. Từ đầu đến cuối, cũng không hề nhìn cô lấy một lần.
Cảm giác có người đứng bên làm Ngọc càng thấy lúng túng. Cô tự nhủ: Chờ thêm chút nữa thôi, chắc sẽ tạnh.
Nhưng trời không có vẻ gì muốn dừng lại.
Khang bất chợt lên tiếng, giọng thấp, đều:
"Định đứng mốc ở đây luôn à?"
Ngọc giật mình, quay sang nhìn cậu. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Khang đã bước lên một bước, bung ô ra. Mái ô nghiêng hẳn về phía cô, che trọn phần vai của cô gái nhỏ đang đứng ngẩn ngơ.
"Cầm lấy."
Không phải ra lệnh, nhưng cũng không chờ được từ chối.
Ngọc lúng túng.
"Không cần đâu... Cậu cứ đi trước đi. Tớ đợi tạnh rồi về."
Khang nghiêng mặt, liếc cô một cái ngắn ngủi.
"Tạnh? Cậu định chờ đến mai?"
Không đợi cô trả lời, cậu nhét cán ô vào tay cô, rồi bước nhanh ra khỏi hiên. Mưa tạt vào vai áo cậu, loang một vệt đậm màu.
Ngọc khẽ gọi:
"Thế... còn cậu?"
Cậu không quay lại, chỉ ném lại một câu, như gió thổi qua vai:
"Tôi chỉ làm vì ghét cảm giác người khác ướt hơn mình. Vậy thôi."
Ngọc đứng sững, tay vẫn nắm chặt ô. Trán cô nhíu lại nhẹ, mắt nhìn tấm lưng áo đang bắt đầu ướt. Mưa chưa ngớt, và bỗng dưng... trong lòng thấy khó chịu một cách lạ lùng.
Cô chạy lên một bước, giơ ô che về phía cậu. Mái ô nghiêng lại, lần này là về phía người vừa bước đi.
Khang khựng lại.
Ngọc không ngẩng lên, chỉ đáp chậm rãi:
"Vậy tôi cũng hơn thua... xem ai ướt hơn ai."
Khoảng lặng kéo dài giữa tiếng mưa rơi đều trên mặt đường. Khang xoay mặt sang nhìn cô. Ánh mắt sâu, trầm, không rõ là ngạc nhiên, hay một điều gì khác... dịu đi.
Một giây sau, cậu tiếp tục bước, không nói gì thêm. Nhưng lần này, bước chậm lại – đủ để cô gái nhỏ đi bên dưới mái ô vừa nghiêng.
Hai người đi cạnh nhau dưới một chiếc ô nhỏ. Mưa vẫn rơi đều, gió lùa nhẹ qua tán cây, làm vài giọt nước bắn vào má Ngọc lành lạnh.
Cô khẽ nhích tay, cầm lấy phần cán ô, cố kéo về bên phải một chút – nghiêng về phía Khang.
Khang liếc cô, không nói gì. Ngọc cắn môi, cầm chặt hơn, nghiêng hẳn người về phía cậu.
"Suốt từ đầu năm tới giờ cậu toàn giúp tôi. Bài tập, tập nhảy, còn hôm nay là cả cái ô nữa... Vậy ít nhất cũng phải để tôi làm được cái gì chứ?"
Cô nắm lại, giọng bỗng hạ xuống, vẫn giữ chặt ô nhưng ánh mắt kiên quyết:
"Tôi không thích bị nợ."
Khang thở ra khẽ khàng, ngước mắt lên nhìn chiếc ô nghiêng lệch rồi lại nhìn xuống cô lớp phó nhỏ con, đang bướng bỉnh đội mưa vì muốn trả ơn.
"Với chiều cao như cậu thì ô chắc chắn sẽ thành... thác nước đổ thẳng vào tôi đấy."
"Thì cậu cúi xuống một chút cũng được mà!"
Khang im lặng, chỉ lắc đầu, ánh mắt mang một nét ngán ngẩm rất khẽ – nhưng nụ cười trên môi lại chẳng hề giấu được.
Chưa kịp để cô phản ứng, cậu đưa tay lấy lại chiếc ô, còn tay kia cầm lấy chiếc áo khoác trên tay cô, trùm nhẹ lên đầu cô như thể phủ lên một đứa trẻ cố chấp dưới mưa.
Rồi cậu bật ô che lại cho cả hai, lần này nghiêng về phía Ngọc nhiều hơn.
Ngọc ngẩng lên, lúng túng kéo chiếc áo khỏi đầu mình:
"Này! Tôi bảo là để tôi che cho, không cậu lại ướt..."
"Thì ướt một bên thôi." – Khang đáp, không nhìn cô.
"Với lại, cậu cầm thì hại cổ tôi. Nên để tôi."
Khang nói, tay vẫn giữ chắc chiếc ô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Ngọc mím môi, bàn tay nhỏ vẫn đặt hờ trên cán ô. Cô định gạt tay cậu ra nhưng... không biết phải làm thế nào cho đỡ kỳ cục. Với sức lực và chiều cao của mình, cô biết chắc nếu giằng thì chỉ có ô bay, cả hai cùng ướt.
Khang nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt dửng dưng nhưng giọng lại hơi trầm xuống, pha chút cảnh cáo rất khẽ:
"Lớp phó không thích thì chọn đi – tôi cầm, hay vứt ô đi?"
Ngọc khựng lại, đôi tay đang do dự chợt thả lỏng, buông hẳn ra.
Cô không nói gì, chỉ lùi lại nửa bước để Khang cầm chắc hơn, rồi lặng lẽ đi sát vào trong.
Một lúc sau, mưa lớn dần. Hạt rơi nặng hơn, xối mạnh lên mặt đường loang nước. Gió thổi tạt ngang, từng làn mưa lách vào mép ô.
Khang đưa tay giữ lại phần ô nghiêng về phía Ngọc, vai áo cậu bắt đầu ướt nhưng cậu không dịch ra xa.
Một lúc, cậu khẽ gọi:
"Lớp phó."
Lại là hai từ đó.
Ngọc ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt mở to. Từ đầu năm đến giờ, cậu ấy luôn gọi cô như thế – lớp phó, không tên, không thân mật, chỉ đơn giản là vai trò. Nhưng không hiểu sao, vào những lúc thế này, hai tiếng ấy lại khiến tim cô rung lên theo một nhịp khác.
Cô nhìn thấy vai áo cậu đã thấm nước, những giọt mưa đọng lại nơi tóc mái. Cổ áo sơ mi sẫm màu, lạnh lẽo.
"Mưa to rồi." – cô khẽ nói, giọng mềm đi rất nhiều –
"Cậu... trùm áo khoác lên đi."
Khang quay sang, nhìn cô giây lát.
Ngọc cúi mặt xuống ngay sau câu nói ấy, cảm giác như chính mình cũng đang đỏ mặt.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ xoay người, rồi đột ngột đưa tay phủ lại chiếc áo khoác lên đầu... Ngọc. Lại là cô, chứ không phải bản thân mình.
Cô giật mình, ngẩng lên:
"Tôi bảo là cậu trùm mà!"
Khang nhìn thẳng phía trước, giọng vẫn đều đều, như không hề vừa làm gì đặc biệt:
"Thì tôi nghe thấy."
"...Vậy sao cậu—"
"Áo tôi mà, dùng sao là việc của tôi." – Cậu đáp gọn, khó ưa như thường lệ, nhưng lại khiến lòng Ngọc mềm đi chẳng hiểu vì lý do gì.
Dưới chiếc ô nhỏ, giữa cơn mưa rào đầu mùa, có một lớp phó nhỏ bé đội áo khoác người khác, đi cạnh một lớp trưởng lạnh lùng chẳng bao giờ biết dịu lời.
Nhưng có lẽ... dịu dàng đôi khi không nằm ở lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top