Chương 11: tập tành
Phòng tập vang lên bản nhạc cổ điển quen thuộc. Cả căn phòng rộng rãi chỉ còn lại tiếng nhạc nền và tiếng thì thầm tranh cãi nho nhỏ ở góc trái, nơi An và Huy đang tập đôi.
"Vai phải thấp xuống. Không phải nhảy mà như chuẩn bị tung cú đấm đâu."
An lừ mắt nhìn cậu, hậm hực hất vai xuống theo đúng lời chỉ dẫn:
"Thế cậu đừng có đứng gần quá. Tôi đang tập trung, cậu cứ nhìn chăm chăm thế thì ai mà không cứng đơ người."
Huy bước sát lại hơn, tay cậu đặt nhẹ lên eo An để giữ thăng bằng cho động tác xoay.
"Xa quá thì cậu xoay lệch, gần quá thì lại bảo nhìn. Cậu muốn tôi đứng ngoài cửa hô đếm nhịp luôn không?"
An bối rối, chân suýt trượt khỏi vị trí, liền bị Huy giữ lại kịp lúc. Tay cậu vẫn ở eo cô, nhẹ nhưng chắc chắn, khiến cô khựng lại một nhịp.
"Buông ra đi, tôi đứng được rồi."
"Ừ." – Nhưng Huy không buông ngay. Cậu hơi cúi xuống, nghiêng đầu nhìn An – khoảng cách gần đến mức cô phải né tránh ánh mắt ấy.
"Cẩn thận bước này, xoay chậm thôi. Mắt nhìn tôi, đừng nhìn xuống sàn mãi."
An lí nhí:
"Tôi ngại."
"Thì tôi có cắn cậu đâu." – Huy cười nhạt, nhưng bàn tay khẽ siết lại, rồi mới buông ra.
Sau vài nhịp, An bước sai. Cô loạng choạng, suýt trượt chân thì Huy đỡ lấy, tay giữ chặt cổ tay cô kéo lại gần.
"Đi đứng kiểu gì thế, người ta bảo khiêu vũ chứ có bảo diễn xiếc đâu."
An bị kéo sát lại, tim đập thình thịch không rõ vì sợ ngã hay vì khoảng cách bây giờ giữa họ quá gần.
"Thả tôi ra, tôi không sao rồi."
"Ừ. Nhưng tôi đâu có bảo cậu bị gì." – Giọng Huy thấp hẳn xuống, ánh mắt không còn lém lỉnh nữa mà lặng lẽ như đang giấu điều gì đó.
"Chỉ là... mấy động tác kiểu này, không nắm lấy thì dễ tuột mất lắm."
An sững người. Cô không hiểu câu đó là đang nói về bài nhảy... hay đang nói về cô.
An đứng yên vài giây sau câu nói của Huy. Trong đầu cô, nhịp nhạc đã im bặt từ lâu, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Đôi mắt cậu nhìn cô bình thản, nhưng ẩn dưới ánh nhìn đó là điều gì đó khiến An thấy không thể trốn tránh thêm nữa.
Cô vội cúi mặt, lùi ra một bước, giọng lắp bắp:
"Tôi... tôi ra ngoài chút, mua chai nước..."
Huy hơi nhướng mày, nhìn theo dáng An quay đi. Cô bước nhanh đến mức suýt vấp thảm, rồi vội vàng mở cửa phòng tập, biến mất như một cơn gió lộn xộn mang theo mùi ngại ngùng rõ rệt.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Huy vẫn đứng đó, một tay đút túi, tay kia gãi gãi sau gáy. Cậu bật cười khẽ, lắc đầu.
"Biết ngay kiểu gì cũng chạy."
Nhưng nụ cười trên môi Huy không còn lém lỉnh như thường ngày. Nó nhẹ hơn, dịu hơn – xen lẫn chút gì đó giống như... thở phào. Dù là người luôn miệng trêu chọc An, nhưng khoảnh khắc cô đỏ mặt quay đi lại khiến cậu cũng thấy... ngại theo.
Cậu khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:
"Ngốc thật. Cũng chỉ là đang tập nhảy thôi mà."
Lúc tiếng nhạc cuối cùng vừa dứt, Ngọc thu dọn đồ xong cũng vừa kịp ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cô thở ra một hơi, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán bằng khăn nhỏ. Trời tháng Chín còn oi, nhưng trong phòng tập lại ngột hơn bình thường – có lẽ vì suốt buổi cô phải cố gắng để không dẫm vào chân Khang.
Không khí trong phòng vẫn còn âm ấm. Tiếng An và Huy cãi nhau nãy giờ giờ mới im bặt. Ngọc không quay lại nhìn, chỉ biết hai người kia chắc đã "giảng hòa" theo kiểu riêng nào đó.
Bên ngoài, một tiếng "lộp bộp" rất nhỏ vang lên trên mái ngói. Rồi nhanh chóng, cả bầu trời như đổ ào xuống. Cơn mưa đến bất ngờ, vội vã và chẳng báo trước.
Ngọc giật mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ:
"Mưa rồi à...?"
"Ừ." – Giọng trầm trầm vang lên từ phía sau.
Cô quay lại, thấy Khang cũng vừa đứng dậy, đang đeo balo, tay đút hờ trong túi quần. Cậu đứng thẳng, dáng tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn dừng ở ô cửa kính mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top