Lần đầu yêu!

   Đại học- đối với nhiều người thì đó là dễ, nhưng có người lại thấy nó khó khăn không tưởng. Có người vào Đại học là do gia đình yêu cầu bắt buộc, có người vào đó là vì muốn theo đuổi đam mê. Nhưng với Kent, đó lại là bước đà để tương lai cậu bớt đi nước mắt, giúp cậu có cuộc sống bớt bi thương như thời thơ ấu. 
   Gia đình dù đã bớt đi phần sóng gió, cũng không còn khó khăn về vật chất như trước đây. Nhưng về cơ bản thì vẫn không giống như những gia đình bình thường khác. Thiếu tiền thì rộn tiếng khóc, có tiền thì mặt lạnh với nhau, ba mẹ chăm chú kiếm tiền rồi bỏ mặc con cái. Đối với Kent, vì từ nhỏ đã thiếu tình cảm, sống tự lập sớm nên thấy đó là điều bình thường (ít ra vẫn hơn là suốt ngày chửi bới, đánh đập...)
   Ngày cậu biết tin mình đã đỗ Đại học, trúng tuyển thủ khoa luôn nguyện vọng 1, cậu vừa mừng vừa lo. Mừng vì ước mơ đã thành công được bước đầu, lo vì cảnh gia đình hiện tại liệu có cho phép cậu đi tiếp con đường này? Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình cho dù ba mẹ có ý ngăn cản...
   Vẫn tác phong cũ, ngày đầu lên lớp Kent cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi ngồi im một mình một góc bàn. Tưởng chừng như những năm Đại học vẫn giống như 3 năm cấp 3, trôi qua trong im lặng và đơn độc. Nhưng không, cậu đã thay đổi, và người làm cậu thay đổi là Na-một cô bạn cùng lớp, nhập học sau do chuyển từ trường khác tới. Lần đầu tiên có một người làm cho Kent có cách nhìn khác về cuộc sống, và có lẽ cậu đã trúng mũi tên của thần tình ái chăng?
   Cậu theo dõi cô gái ấy hằng ngày và không ngừng tự hỏi rằng:" Liệu cô ấy có ấn tượng gì với mình không? Cô ấy có để ý tới mình không? ... ". Và một ngày kia, cậu ngỏ lời tỏ tình với cô gái ấy. Do dự mấy ngày, cuối cùng cậu chọn cách bày tỏ tình cảm của mình chứ không muốn dấu nó.
- "Phải học cách đối mặt với nó cho dù kết quả có như thế nào... "- Kent thầm nghĩ.
   Cho dù trong lòng tự nhủ là như vậy nhưng khi nói ra thì lại là một chuyện khác. Đứng trước người con gái ấy, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô và nói lời trong lòng. Có lẽ là do đây là lần đầu nên cậu còn có phần e ngại. Và lời từ chối là câu trả lời mà cậu nhận được từ cô ấy sau mấy ngày cô ấy suy nghĩ.
   Trong lúc cậu buồn chán vì việc tình cảm không được như ý. Sự xuất hiện của Diễn (nam chứ không phải nữ nha) đã giúp Kent xoa dịu những nỗi buồn về tình cảm. Và điều quan trọng là đã thay đổi hoàn toàn tính cách của Kent.
   Kent quen Diễn trong 1 group dành cho LGBT (cũng không biết vì sao Kent lại vào group đó nữa). Sau vài lần nhắn tin nói chuyện tâm sự thì Kent nhận được lời tỏ tình từ Diễn.
  -Diễn:Em dạo này sao rồi?
  -Kent: Dạ em vẫn vậy thôi à, vẫn một mình thôi.
  -Diễn: Nếu em không chê, anh nguyện là người che chở cho em từ giờ về sau.
  -Kent: Ý anh là...?
  -Diễn: Anh thích em.
  -Kent: Nhưng anh nói anh cũng là Bot mà. Bot với Bot thì...
  -Diễn: Thì sao? Anh từng nói anh là Bot, nhưng từ khi gặp em anh có cảm giác mình muốn che chở cho em...
  -Kent: ...
  -Diễn: Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, em cứ nghĩ kĩ đi, khi nào trả lời anh cũng được. Anh sẽ chờ câu trả lời của em.
  -Kent: Vâng! Em sẽ suy nghĩ về chuyện này và sẽ cho anh câu trả lời trong 2 ngày tới.
  -Diễn: Anh sẽ chờ, nhưng anh hi vọng câu trả lời sẽ là "Em đồng ý"
 
   Lúc đó chính cậu cũng hoang mang vì không biết vì sao mình là con trai, Diễn cũng là con trai nhưng lại tỏ tình với mình. Nhưng vì trái tim vừa chịu vết thương, cần người sưởi ấm nên sau 2 ngày, Kent đã đồng ý. Vậy là cậu từ một người con trai bình thường trở thành một người cần được che chở trong thế giới thứ 3- thế giới của những người đồng tính.
   Một người sống mất lòng tin vào cuộc sống, từng không hề tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Kent bây giờ đã khác hoàn toàn so với Kent của trước kia. Có lẽ là do tình yêu đã làm cho con người ta thay đổi hoàn toàn cả về suy nghĩ và về hành động.
   Về phần cô gái trước kia, sau khi nói lời từ chối với tình cảm của Kent. Cả hai đã đồng ý sẽ làm bạn với nhau và coi như chuyện Kent có tình cảm và tỏ tình với cô là không hề có. Mọi chuyện coi như chưa hề diễn ra, và cả hai đã trở thành bạn thân. Chưa bao giờ Kent có một người bạn như vậy, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với cậu.
  -Na: Ê, tao thấy "anh người yêu" mày nhìn còn Thụ hơn cả mày ý.
  -Kent: Thì anh ý nói với tao là, trước kia anh ấy cũng là Thụ, nhưng khi gặp tao anh ý muốn che chở cho tao...
  -Na: Thật hay giả, cẩn thận lại bị lừa thì lúc đấy lại khổ.
  -Kent: Lừa gì được, tao có gì mà sợ mất nữa hả mày? Không chừng mai này cả giới LGBT lại ca ngợi tao vì đã biến Thụ "tiến hóa" thành Công thì sao? Haha
  -Na: Đấy là tao chỉ nhắc vậy thôi, tới lúc đừng khóc lóc trước mặt tao nhá.
  -Kent: Không có đâu bà ngoại...
   Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một ngày nọ, sau khi ăn tối và học bài xong, Kent nhắn tin cho Diễn như mọi ngày. Anh không trả lời tin nhắn, Kent thầm nghĩ: "Chắc anh ấy bận gì đó rồi" và rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu thức dậy nhưng cũng không thấy tin nhắn của Diễn như mọi ngày. Trong lòng có chút bất an, nhưng vì phải đi học nên cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều về chuyện đó.
Một ngày nữa lại trôi qua...
        ...Còn tiếp...
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top