Chương 164: Lễ khởi công

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2037, Amman tỉnh giấc trong ánh nắng vàng rực, những đụn cát sa mạc trải dài như sóng biển, ôm lấy Trung tâm Rajwa Al Hussein, nay là công trường khởi công sân bay vũ trụ mang tên hoàng hậu. Khu vực trung tâm, rộng 150 hecta, được bao bọc bởi hàng rào thép cao 3 mét, bên trong là một dàn hợp xướng của máy móc: tiếng gầm của máy xúc, tiếng kim loại va chạm khi cần cẩu nâng thép carbon, và tiếng động cơ xe tải chở xi măng, tấm năng lượng mặt trời. Công nhân trong mũ bảo hộ màu cam di chuyển nhịp nhàng, chuẩn bị nền móng cho bãi phóng dài 2 ki-lô-mét, kho nhiên liệu dung tích 50,000 tấn, và trung tâm điều hành tích hợp radar quét 360 độ, dự kiến hoàn thành vào năm 2040.

Khán đài kính hiện đại, cao bốn tầng, lộng lẫy như một viên ngọc giữa sa mạc, sức chứa 2,000 người, được dựng trước tòa nhà trung tâm, một công trình đá sa mạc vàng nhạt với mái vòm Arabesque chạm khắc tinh xảo. Những lá cờ Jordan, AstroViet, ASEAN, và Việt Nam tung bay trong gió, vải lụa xanh lam thêu logo AstroViet phấp phới, hòa quyện với tiếng gió rít qua cát. Trước khán đài, mô hình AstroPod cao 6 mét, sơn trắng bạc, phản chiếu ánh mặt trời như một ngọn hải đăng, đặt cạnh mô hình sân bay thu nhỏ, dài 10 mét, tái hiện bãi phóng, kho nhiên liệu, và tháp điều khiển bằng nhựa composite. Hai màn hình LED 15 mét chiếu hình ảnh Astro-2 phóng lên quỹ đạo, khơi dậy sự phấn khích trong 1,500 khách mời, từ quan chức Jordan, đại sứ Singapore, Thái Lan, Việt Nam, đến kỹ sư AstroViet và phóng viên từ Al Jazeera, CNN, BBC, và Jordan Times. Họ cầm chương trình in huy hiệu hoàng gia, thì thầm về tham vọng vũ trụ của Jordan.

Nam bước xuống AstroPod cá nhân, hạ cánh trên bãi đáp tạm, cách khán đài 200 mét. Đội nghi thức Jordan, mặc áo choàng đỏ thêu chỉ vàng, thổi kèn đồng, tạo âm thanh trầm bổng chào đón. Vua Hussein bin Abdullah trong sơ mi trắng, quần tây đen, và áo khoác truyền thống Jordan thêu hoa văn tinh tế, tiến đến, nụ cười ấm áp: "Nam, tôi rất vui khi anh có mặt tại Amman. Sân bay vũ trụ Rajwa Al Hussein là giấc mơ lớn của Jordan, và AstroViet đang biến giấc mơ ấy thành hiện thực." Nam bắt tay, giọng trầm, lịch sự: "Hussein, tôi vinh dự được hợp tác với Jordan. Sân bay này sẽ đưa đất nước của anh trở thành trung tâm vũ trụ của Trung Đông trong ba năm tới."

Hoàng hậu Rajwa Al Hussein xuất hiện bên Hussein, như một bức tượng sống động giữa sa mạc. Cô mặc váy lụa trắng dài, ôm sát cơ thể, tôn lên vai trần mịn màng, ngực đầy, và hông cong quyến rũ. Tóc nâu xoăn buông xõa, được giữ bởi khăn voan mỏng thêu hoa văn Arabesque, lộng lẫy nhưng thanh tao. Khuyên tai ngọc trai lấp ló, dây chuyền vàng mảnh ôm lấy cổ, tôn thêm vẻ quyền quý. Rajwa nở nụ cười thanh lịch, giọng dịu dàng, ấm áp: "Nam, tôi rất hào hứng với dự án này. Sân bay mang tên tôi, nên anh phải đảm bảo nó hoàn hảo, không chỉ cho Jordan mà còn cho cả thế giới." Nam cúi chào, giọng chân thành: "Rajwa, tôi cam kết AstroViet sẽ dốc toàn lực. Cô sẽ tự hào khi sân bay hoàn thành và cất cánh chuyến AstroPod đầu tiên."

Buổi lễ khởi động lúc 8 giờ 30 sáng, khi ánh nắng phủ vàng công trường. Dàn nhạc truyền thống Jordan chơi oud, qanun, và darbuka, âm thanh réo rắt hòa quyện với tiếng gió sa mạc, tạo nên một khúc giao hưởng hùng tráng. Một đội múa Bedouin, mặc áo choàng đen thêu bạc, trình diễn điệu dabke, giày da gõ nhịp trên sân khấu gỗ, khiến khán giả vỗ tay rộn ràng. Hussein bước lên bục, trước micro khắc huy hiệu hoàng gia, giọng vang vọng: "Người dân Jordan thân mến, hôm nay, chúng ta cùng nhau khởi công sân bay vũ trụ Rajwa Al Hussein, một biểu tượng của khát vọng, đoàn kết, và tiến bộ. Với sự hợp tác của AstroViet, Jordan sẽ kết nối Trái Đất với vũ trụ, mở ra tương lai rực rỡ cho các thế hệ mai sau." Đám đông reo hò, cờ Jordan tung bay, pháo hoa nổ trên bầu trời xanh, để lại vệt khói trắng uốn lượn.

Nam bước lên, đứng trước màn hình LED, giọng trầm ổn, tự tin: "Thưa bệ hạ, thưa hoàng hậu, thưa quý vị, AstroViet đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng sân bay với bãi phóng dài 2 ki-lô-mét, kho nhiên liệu dung tích 50,000 tấn, và trung tâm điều hành hiện đại, tích hợp radar và trí tuệ nhân tạo điều phối chuyến bay. Sân bay sẽ hỗ trợ AstroPod và tên lửa Astro-2, tạo ra 10,000 việc làm cho người dân Jordan." Màn hình hiển thị mô phỏng: Astro-2 phóng từ bãi, AstroPod chở 100 hành khách bay qua tầng bình lưu, tàu vận tải lướt qua vành đai tiểu hành tinh. Khán giả trầm trồ, Al Jazeera ghi: "AstroViet tái định nghĩa tham vọng vũ trụ của Jordan với sân bay Rajwa Al Hussein."

Rajwa, đứng cạnh Hussein, phát biểu ngắn, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng: "Tôi tự hào khi sân bay mang tên mình. AstroViet và anh Nam đã biến giấc mơ của Jordan thành hiện thực. Tôi cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng." Cô quay sang Nam, nụ cười kín đáo, giọng trầm: "Nam, tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Hãy làm nên lịch sử." Nam gật đầu, đáp: "Rajwa, tôi sẽ không làm cô thất vọng. AstroViet sẽ đưa sân bay này vào quỹ đạo thành công."

Lễ khởi công diễn ra trong không khí trang nghiêm. Hussein và Rajwa đặt viên đá granite, khắc dòng chữ "Sân bay vũ trụ Rajwa Al Hussein – 10/4/2037", lên bệ xi măng được trang trí hoa hồng sa mạc. Nam cùng họ xúc đất bằng xẻng bạc, mỗi nhát xẻng đánh dấu một cột mốc lịch sử. Máy xúc đồng loạt khởi động, khói bụi bay lên, hòa vào ánh nắng, tạo thành một bức tranh sống động. Pháo hoa nổ rực rỡ, vẽ những vòng cung đỏ, xanh, vàng trên bầu trời. Jordan Times đăng ngay: "AstroViet và Jordan khởi công sân bay vũ trụ lịch sử, trị giá 5 tỷ USD."

Sau lễ, khách mời di chuyển sang lều trắng dài 50 mét, dựng trên công trường, với bàn gỗ phủ khăn thêu hoa văn Arabesque. Trà bạc hà nóng tỏa hương, bánh ma'amoul nhân chà là, thịt cừu nướng thơm lừng, và salad fattoush tươi mát được bày biện tinh tế. Nam trò chuyện với đại sứ Singapore, giọng thân thiện: "Thưa ngài, sân bay này sẽ kết nối ASEAN và Trung Đông, mở ra cơ hội hợp tác vũ trụ chưa từng có." Đại sứ gật đầu, đáp: "Nam, Singapore ủng hộ AstroViet. Chúng tôi mong sớm thấy AstroPod hạ cánh tại Amman." Hussein kéo Nam sang bàn quan chức, cười: "Nam, tôi muốn nghe chi tiết về tàu vận tải liên hành tinh. Nó có thể chở bao nhiêu hàng hóa?" Nam trả lời: "Hussein, tàu dài 1 ki-lô-mét, chở 10,000 tấn, dùng động cơ nhiệt hạch, sẽ sẵn sàng vào năm 2038."

Trong lều, không khí nhộn nhịp với tiếng cười, tiếng ly trà chạm nhau, và hương thịt nướng thoảng qua. Rajwa lướt qua Nam, váy lụa trắng ôm sát cơ thể, phất phơ như cánh hoa trong gió sa mạc. Mùi hương Chanel No.5 của cô, ngọt ngào và quyến rũ, khiến anh khựng lại, tim đập nhanh. Cô dừng gần bàn trà, trò chuyện với một phóng viên BBC, tay cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Điện thoại Nam rung, tin nhắn từ Rajwa hiện lên: "Nam, tôi không chịu nổi khi thấy anh đứng đó, lịch lãm trong vest. Trốn với tôi, hành lang tòa nhà phụ, phía bắc, 10 phút nữa. Đừng để ai biết." Anh đọc tin, dục vọng trỗi dậy như ngọn lửa, nhưng lý trí nhắc nhở: Hussein và cả nghìn người đang ở đây. Anh nhắn lại: "Rajwa, tôi sẽ đến. Nhưng chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Hussein ở ngay bên cạnh." Cô trả lời ngay: "Nam, tôi biết cách. Tôi đi trước. Anh đợi 5 phút rồi theo tôi."

Nam hít sâu, nhấp một ngụm trà bạc hà, hương vị mát lạnh làm dịu cổ họng, nhưng không thể dập tắt ham muốn đang cháy trong anh. Anh giữ vẻ bình thản, quay sang đại sứ Thái Lan: "Thưa ngài, AstroViet sẽ mời các chuyên gia Thái Lan sang Phú Quốc, chia sẻ công nghệ xây dựng bãi phóng." Đại sứ gật đầu, giọng hào hứng: "Nam, tôi rất mong chờ. Thái Lan muốn học hỏi kinh nghiệm của AstroViet." Nam nhìn quanh, thấy Hussein cười nói với một kỹ sư AstroViet, quan chức chụp ảnh, phóng viên bận rộn ghi chép. Anh nói với Hussein, giọng tự nhiên: "Hussein, tôi cần kiểm tra mô hình AstroPod và thiết bị truyền thông bên tòa nhà trung tâm. Tôi sẽ quay lại ngay, được không?" Hussein vỗ vai, cười: "Nam, cứ tự nhiên. Tôi muốn xem bản thiết kế bãi phóng sau. Đừng đi lâu quá nhé."

Nam cúi chào, rời lều, bước qua công trường, nơi tiếng máy xúc gầm vang, công nhân trong mũ bảo hộ bận rộn vận chuyển thép và xi măng. Anh đi vòng qua tòa nhà trung tâm, một công trình đá sa mạc cao ba tầng, cửa kính phản chiếu ánh nắng, che giấu anh khỏi đám đông. Phóng viên tập trung chụp pháo hoa, không ai để ý anh. Nam đến cửa phụ phía bắc, một lối vào hẹp, tường đá vàng nhạt khắc hoa văn Arabesque, phẳng lì và cổ kính. Anh đẩy cửa, bước vào hành lang đá cẩm thạch, mát lạnh dưới ánh sáng mờ từ đèn chùm pha lê kiểu Ottoman. Hành lang dài 50 mét, vắng lặng, không một bóng người, không camera, chỉ có tiếng gió sa mạc rít qua cửa sổ hẹp, mang theo mùi cát khô.

Rajwa chờ ở cuối hành lang, váy lụa trắng rực rỡ trong ánh sáng mờ, tóc nâu rối nhẹ vì gió, nụ cười khiêu khích đầy cám dỗ. Cô bước đến, nắm tay anh, ngón tay đeo nhẫn ngọc lục bảo mát lạnh chạm vào da anh: "Nam, anh chậm quá. Tôi đã đợi anh cả thế kỷ rồi." Anh nắm chặt tay cô, cảm nhận sự mềm mại, giọng khàn, kiềm chế: "Rajwa, tôi phải cẩn thận. Hussein và cả nghìn người ở ngoài kia. Cô chắc chắn chỗ này an toàn chứ?" Cô kéo anh, giày cao gót gõ nhịp trên sàn cẩm thạch, giọng thì thầm, quyến rũ: "Nam, tôi biết rõ tòa nhà này. Không ai đến đây trong buổi lễ. Anh chỉ cần đi theo tôi."

Cô dẫn anh vào một phòng lưu trữ nhỏ, 12 mét vuông, chứa kệ gỗ chất đầy tài liệu cũ, bản vẽ kiến trúc vàng úa, và hộp lưu trữ phủ bụi. Một bàn gỗ sồi, dài 2 mét, đặt giữa phòng, cạnh cửa sổ che rèm lụa dày, chặn ánh nắng sa mạc, tạo không gian mờ ảo. Mùi gỗ cũ hòa quyện với hương Chanel của Rajwa, kích thích giác quan anh. Cô khóa cửa, tiếng chốt kêu "cạch" vang trong yên lặng, như một lời tuyên bố về sự cấm kỵ. Rajwa đẩy Nam vào tường, tay vuốt ngực anh qua vest, giọng thì thầm, gợi dục: "Nam, tôi nhớ anh từ lần trước ở Amman. Anh có nhớ tôi không? Nhớ những gì chúng ta đã làm không?" Nam ôm eo cô, cảm nhận đường cong hoàn hảo qua lụa, đáp: "Rajwa, tôi nhớ từng giây. Cô làm tôi không thể tập trung suốt buổi lễ. Tôi chỉ muốn kéo cô đi ngay từ đầu."

Cô cười, áp sát, ngực đầy chạm vào ngực anh, hông lướt nhẹ, khơi dậy dục vọng: "Nam, thật sao? Vì tôi cũng không tập trung được. Nhìn anh trong vest, tôi chỉ muốn lột nó ra và giữ anh cho riêng mình." Rajwa hôn anh, môi mềm mại ép sát, lưỡi luồn vào, chậm rãi, cuồng nhiệt, như muốn nuốt lấy anh. Nam đáp lại, tay trượt xuống mông cô, bóp nhẹ qua váy lụa, cảm nhận độ săn chắc, khiến cô rên khẽ, cắn môi anh: "Nam, anh táo bạo quá. Nhưng tôi yêu sự táo bạo này."

Nam bế Rajwa, nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên bàn gỗ sồi, váy lụa trắng trượt lên đùi, để lộ đôi chân thon dài, da mịn như sứ dưới ánh sáng mờ. Anh quỳ xuống, hôn đùi trong, môi lướt chậm, cảm nhận hơi ấm và mùi hương cơ thể cô, ngọt ngào, quyến rũ. Rajwa rên nhẹ, tay nắm tóc anh, giọng run: "Nam, anh đang làm gì thế... ôi, tôi thích cảm giác này." Anh kéo quần lót ren trắng xuống mắt cá chân, lồn cô hồng hào, ướt đẫm, tỏa hương mời gọi. Nam cúi xuống, liếm lồn, lưỡi xoáy vào âm vật, chậm rãi, nhẹ nhàng, khiến cô run nhẹ, hông lắc theo nhịp. Rajwa thở dốc, rên: "Nam, lưỡi anh... nó làm tôi điên mất rồi." Cô đẩy hông, ép sát mặt anh, nước lồn ướt môi anh, ngọt như mật.

Anh đứng dậy, hôn môi cô, để cô nếm vị mình, lưỡi quấn chặt, hơi thở hòa quyện. Rajwa cởi khóa quần anh, tay run nhẹ vì ham muốn, nắm dương vật 20 cm cương cứng, nóng ran trong lòng bàn tay. Cô vuốt từ gốc đến đầu, ngón cái xoa quy đầu, giọng gợi dục: "Nam, nó lớn quá... tôi muốn cảm nhận nó ngay bây giờ." Nam kéo khóa váy lụa, để lộ vai trần mịn màng và ngực tròn căng qua áo lót ren trắng. Anh cởi áo lót, hôn cổ cô, môi lướt xuống, liếm núm vú hồng, cắn nhẹ, khiến cô rên lớn: "Nam, nhẹ thôi... tôi không chịu nổi đâu." Anh luồn tay vào lồn, ngón trỏ và giữa kích thích âm vật, trượt vào trong, cảm nhận sự siết chặt, ướt át.

Nam đâm dương vật vào lồn cô, chậm rãi, từng phân một, cảm nhận lồn ướt nóng quấn lấy, siết chặt như muốn giữ anh mãi. Rajwa ôm cổ anh, rên khẽ, giọng cầu khẩn: "Nam, chậm thôi... tôi muốn cảm nhận từng chút của anh." Anh đẩy hông, ra vào nhịp nhàng, bàn gỗ kêu "cót két" nhẹ, hòa với tiếng rên của cô. Lồn cô ướt đẫm, nước chảy xuống đùi anh. Nam bóp ngực cô, núm vú cứng dưới ngón tay, giọng khàn: "Rajwa, cô chặt quá... cô làm tôi không thể dừng lại." Cô cắn môi, rên: "Nam, đừng dừng... sâu hơn, tôi muốn anh lấp đầy tôi."

Anh tăng nhịp, đâm mạnh hơn, nhưng vẫn chậm, mỗi nhịp kéo dài, khiến tiếng da thịt va chạm vang trong phòng kín. Rajwa bấu vai anh, móng tay cào nhẹ qua áo, giọng run: "Nam, nhanh hơn chút... tôi sắp lên đỉnh rồi." Lồn cô phun nước, ướt bàn gỗ, âm thanh nhục dục vang lên. Nam bắn tinh lần đầu, tinh trùng nóng ngập lồn, cả hai thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm. Rajwa hôn anh, lưỡi quấn chặt, giọng thì thầm: "Nam, chưa đủ đâu. Tôi muốn anh tiếp tục."

Anh rút ra, tinh trùng chảy xuống đùi cô, nhỏ giọt xuống sàn đá cẩm thạch. Nam xoay Rajwa, để cô chống tay vào bàn, váy lụa tụt xuống eo, mông tròn căng lộ ra, trắng mịn dưới ánh sáng mờ. Anh vuốt mông, bóp nhẹ, dương vật cương lại, chạm lồn từ phía sau. Rajwa quay đầu, giọng gợi dục: "Nam, đâm vào đi... tôi cần anh ngay bây giờ." Anh đâm vào, chậm rãi, cảm nhận lồn siết chặt hơn, nóng hơn. Anh nắm hông cô, đẩy hông, ra vào sâu, mỗi nhịp kéo dài, khiến cô rên dài: "Nam, ôi... đúng thế... anh làm tôi tan chảy." Anh cúi xuống, hôn gáy cô, tay bóp ngực, núm vú lăn giữa ngón tay, kích thích cô rên lớn hơn.

Họ đổi tư thế, Nam ngồi lên bàn, Rajwa trèo lên, ngồi đối diện, lồn nuốt dương vật một cách chậm rãi, từng phân một. Cô nhún nhẹ, hông lắc, ngực nảy theo nhịp, đẹp như một vũ điệu nhục dục. Nam ôm eo cô, hôn ngực, liếm núm vú, giọng khàn: "Rajwa, cô đẹp quá... tôi muốn giữ cô mãi trong khoảnh khắc này." Cô rên: "Nam, anh là của tôi... làm tôi lên đỉnh lần nữa, xin anh." Cô nhún nhanh hơn, lồn phun nước, đạt cực khoái, cơ thể run rẩy, ôm chặt anh. Nam bắn tinh lần hai, tinh trùng tràn, nhỏ xuống bàn, hòa với nước lồn cô. Họ ôm nhau, mồ hôi thấm đẫm, hơi thở hòa quyện, thời gian như ngừng trôi.

Rajwa vuốt tóc anh, nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện: "Nam, anh làm tôi quên mình là hoàng hậu. Tôi muốn giữ anh ở Amman mãi mãi." Nam hôn môi cô, đáp: "Rajwa, cô làm tôi quên mọi thứ, kể cả AstroViet. Nhưng chúng ta phải quay lại trước khi ai đó nghi ngờ." Họ chỉnh trang, Nam lau bàn và sàn bằng khăn giấy, cẩn thận xóa mọi dấu vết. Anh giúp Rajwa kéo váy lụa, vuốt tóc cô, giọng dịu: "Rajwa, cô vẫn đẹp như vừa bước ra từ lễ khởi công." Cô cài nút sơ mi anh, hôn má, giọng thì thầm: "Nam, cảm ơn anh. Bí mật này, chỉ chúng ta biết, đúng không?" Anh gật đầu, giọng chắc chắn: "Rajwa, tôi thề. Không ai được biết."

Rajwa mở cửa, kiểm tra hành lang, ra hiệu an toàn. Cô rời trước, váy lụa trắng phất phơ, hòa vào đám đông như chưa từng rời đi. Nam đợi 7 phút, hít sâu, trở lại lều, tim vẫn đập mạnh. Hussein vỗ vai anh, cười: "Nam, anh đi lâu quá đấy. Tôi muốn xem bản thiết kế bãi phóng ngay bây giờ." Nam cười, giọng bình thản: "Hussein, tôi xin lỗi. Tôi kiểm tra thiết bị truyền thông. Chúng ta xem bản thiết kế ngay." Rajwa ngồi cạnh Hussein, nâng ly trà bạc hà, nụ cười bình thản, giọng nhẹ nhàng: "Nam, tôi mong sân bay sớm hoàn thành. Anh sẽ thường xuyên đến Amman chứ?" Nam đáp: "Rajwa, tôi sẽ đến thường xuyên. AstroViet cam kết với Jordan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top