Chương 1

“Cậu nói xem, bác sĩ Hứa có phải đang độc thân không?”

“Lại nữa rồi, bí ẩn chưa có lời giải của bệnh viện 195.”

Một y tá alpha đang gõ máy bỗng khựng lại, cô ngẩng đầu liếc quanh một vòng, rồi mới chậm rãi mở miệng

“Nói ra thì, lần trước vòng tay tôi dùng mấy năm liền bỗng bị trục trặc, pheromone rò rỉ ra ngoài, may mà tôi phát hiện kịp thời, lập tức dán miếng ức chế.”

“Nhưng mà trên đường, tôi lại vô tình ngửi thấy một mùi pheromone alpha cấp S cực kỳ nồng nặc, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác tuyến thể của mình như sắp nổ tung. Sau này nghĩ kỹ lại, trên đường tôi chỉ gặp duy nhất bác sĩ Hứa.”

“Không phải chỉ alpha khi ngửi thấy pheromone đồng giới mới sinh phản ứng bài xích, rồi để lộ tính công kích sao?”

“Nhưng nói đi thì phải nói lại, bác sĩ Hứa không phải là omega sao?”

“Chẳng lẽ bác sĩ Hứa là alpha? Chỉ là đang giả vờ A thành O?”

Mấy người xung quanh nghe vậy bật cười thành tiếng.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, lần trước tôi còn thấy cả báo cáo khám sức khỏe của bác sĩ Hứa, trên đó rõ ràng ghi mấy chữ: nam omega.”

“Nhưng mà bác sĩ Hứa thật sự rất giống một alpha, dáng người cao ráo cân đối, đôi chân dài, ngay cả so với alpha cũng chẳng hề kém cạnh.”

Cô ta không buồn để ý tiếng cười, tiếp tục nghiêm túc miêu tả Hứa Tắc đẹp trai đến mức nào, giống alpha đến mức nào.

“Nếu cậu muốn gả cho bác sĩ Hứa thì cứ nói thẳng, đừng tưởng tượng ra một màn O giả A thế này.”

“Không phải đâu, tôi thật sự thấy bác sĩ Hứa còn đẹp trai hơn nhiều alpha khác.”

Cô y tá alpha kia cũng gật đầu đồng ý, vừa hay thấy trưởng khoa ở đằng xa đi tới, vội vàng trở về ghế ngồi, khoát tay nói “Thôi thôi, đừng nói nữa, tám chuyện ảnh hưởng đến công việc.”

Hôm nay Hứa Tắc hiếm khi xin nghỉ, bởi vì trong cơ thể cậu đang dâng lên một luồng pheromone hỗn loạn bất an.
Mà điều đáng sợ là, đó không phải pheromone của cậu, mà là một pheromone alpha tràn đầy áp lực.

Pheromone của alpha vốn cực kỳ bất ổn, có lúc nhạt đến mức chẳng ngửi thấy chút nào, nhưng có lúc lại ồ ạt tràn ra từ tuyến thể, rồi ngang tàng khuếch tán khắp nơi.

Chính vì thế, Hứa Tắc bị ép buộc bước vào kỳ phát tình.

Cậu vùi mặt vào chăn, lông mày nhíu chặt, khóe mắt bởi dục vọng khó kìm mà ửng đỏ, hàng mi run run, tóc mái trước trán đã bị mồ hôi thấm ướt.

Hứa Tắc siết chặt góc chăn, không khống chế nổi mà thở gấp từng hồi. Cậu đưa tay trái điều chỉnh vòng tay xuống mức thấp hơn, hương hoa dành dành của pheromone lập tức lan tỏa khắp phòng, hòa quyện cùng mùi alpha dày đặc.

Cậu ngửi thấy hương pheromone alpha nhàn nhạt kia, trong đầu không kìm được mà hiện lên từng mảnh ký ức bảy năm trước.

Cuộc gọi không bao giờ kết nối, đêm mưa tầm tã, những đóa hoa dành dành trắng muốt, và một dấu ấn vĩnh viễn khắc trên tuyến thể của cậu…

Hứa Tắc chạm vào cổ tay, vặn vòng tay lên mức cao nhất. Nhờ sự ức chế ấy, trong không khí gần như chẳng còn bất cứ mùi pheromone nào ngoài chính cậu.

Cậu kéo ngăn tủ, lấy ra một ống ức chế, dứt khoát tiêm vào cánh tay, một mũi hết sạch. Cơn nóng rực trong cơ thể dần lắng xuống, thần sắc cũng chậm rãi khôi phục bình thường.

Sau đó, cậu đưa tay lên sau gáy, tuyến thể vẫn còn hơi sưng, ngón tay co lại rồi rút về. Yên lặng một lúc, cậu cúi đầu, nửa gương mặt vùi trong lòng bàn tay, khẽ hít mùi pheromone alpha còn vương lại.

Cậu khép mắt trong thoáng chốc, ánh mắt u ám khó dò.

“Pheromone và Huyết dịch khoa, Hứa Tắc, điểm danh thành công.”

Hứa Tắc kéo khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt xám đậm sau lớp kính mỏng, rồi tiếp tục bước vào phòng bệnh.

Đi qua từng tầng, tới khu vực đặc biệt đã được phân chia cố định, cậu đang định đặt vân tay mở khóa thì phía sau chợt vang lên một tiếng gọi vội vàng.

“Hứa Tắc.”

Động tác dừng lại, cậu quay đầu nhìn, thấy Trì Gia Hàn thở hổn hển chạy tới.

Trì Gia Hàn điều chỉnh hơi thở, cau mày hỏi “Hứa Tắc, cậu lại bước vào kỳ phát tình nữa sao?”

Hứa Tắc hơi nghiêng mắt sang chỗ khác, nhẹ nhàng "Ừ” một tiếng.

Trì Gia Hàn bực bội xoa ấn đường, thở dài nặng nề “Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.”

“Hứa Tắc, cậu tự nghĩ xem, đây đã là lần thứ mấy trong tháng này rồi?”

Trì Gia Hàn ngước mắt, hốc mắt hơi đỏ, nhìn chằm chằm cậu, từng chữ một “Lần thứ năm.”

Ý thức được mình hơi mất khống chế, Trì Gia Hàn cúi đầu nhìn xuống đất, bật cười chua chát rồi hỏi “Bảy năm nay, cậu luôn chịu đựng nỗi đau đớn thế này, có dễ chịu không?”

Hứa Tắc khẽ lắc đầu “Không dễ chịu.”

“Nếu là Lục Hách Dương, thì đã chẳng sao.”

———————————————

Lời tác giả

Không ngược đâu, Lục Hách Dương cũng sẽ vì không có omega của riêng mình bên cạnh mà pheromone hỗn loạn. Chương sau hai người sẽ gặp lại, rất nhanh thôi.

Tôi chỉ muốn viết về Lục Hách Dương.
Muốn viết về việc khi không có omega ở bên, anh ấy khao khát tìm những thứ Hứa Tắc từng chạm qua.

Muốn viết về hành vi “xây tổ”, muốn viết về thời kỳ mẫn cảm của anh ấy, chôn mình trong đống quần áo của Hứa Tắc, điên cuồng hít lấy mùi pheromone còn sót lại.

Muốn viết về việc Hứa Tắc mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongnhan