Chương 23: Dàn xếp quyền sở hữu nhà đất.
Chương 23: Dàn xếp quyền sở hữu nhà đất.
Sau khi trở về, Bạch Ánh Sơn lập tức thu xếp tiệc ăn mừng cho Trình Như Phong, nhưng nàng lại nói: "Hiện giờ thành tích còn chưa có công bố, ngọc bài chứng nhận còn chưa nhận được, không bằng chờ thêm mấy ngày thủ tục đều xong xuôi rồi hãy ăn mừng."
Bạch Ánh Sơn cho rằng nàng là đang buồn bực vì chuyện khi nãy, không khỏi khuyên nhủ: "Nàng không cần để ý đến lời nói của người nọ. Biết bao người xuất thân đan đạo môn phái và thế gia, từ nhỏ đã được người chỉ dẫn, còn không thể thông qua khảo hạch đâu. Nàng mới bao lớn? Có thể tới ngũ phẩm đã rất giỏi rồi."
Mấy người không đi hỏi chuyện gì xảy ra, hắn liền kể lại.
"Là ai hả? Người ta thi mấy phẩm có muốn chúc mừng hay không, liên quan gì đến họ?"
"Cô ta thi được mấy phẩm?"
"Là ghen ghét chứ gì."
Mộng Ngư Tiều và Sở Dương mấy người họ tức khắc nổi giận, bọn họ nếu như ở đó, thế nào cũng phải lý luận với người nọ mới được.
"Ta không phải để ý cái này." Trình Như Phong nói: "Cũng không đáng vì chút việc nhỏ này mà nháo đến không thoải mái, chính là cảm thấy vẫn là nên ổn thỏa một chút thì hơn. Huống chi hiện giờ chung quanh tất cả đều là người tới khảo hạch, kết quả còn chưa công bố, chúng ta đã bắt đầu ăn mừng, không khỏi có chút quá gây chú ý."
Bọn họ hiện giờ còn ở tại trong khu vực do Hội Đan Sư an bày, kín người hết chỗ, căn bản không có nhiều không gian dành cho cá nhân.
Tuy rằng có một số người chưa thông qua cuộc thi đầu, nhưng hiện giờ thành tích cuối cùng còn chưa có công bố, mọi người đều chưa rời đi, nếu bọn họ bắt đầu ăn mừng trước tiên, ở trong mắt những người chưa thông qua, chỉ e đã không phải là gây chú ý, mà là gây ganh ghét, oán hận.
Trình Như Phong chỉ muốn sinh hoạt bình dị không khoa trương hay nổi bật gì.
Thần Huy, Phương Lưu Vân đều hiểu cho nàng, nói đến cùng đệ tử Dục Linh Tông mà, ở tông môn không sao cả, xuất môn đều là bị người khinh thường, không ngẩn đầu lên nổi, đương nhiên có thể ít đi chuyện nào thì hay chuyện đó.
Còn suy nghĩ của huynh đệ Bạch gia và Liễu Phượng Ngâm lại không giống nhau, đệ tử danh môn đều có ngạo khí, nhưng loại chuyện nhỏ này, quả thực không đáng nhắc tới, khẳng định bọn họ cũng đều là theo ý Trình Như Phong. Nàng nói không muốn, vậy thì không làm.
Bạch Ánh Sơn lại nhắc tới việc dàn xếp mua nhà ở Đan Đô.
Bọn họ nếu như là có nhà của mình, bày trận, mở cấm chế, đương nhiên muốn làm gì thì làm, nào còn cố kỵ người ngoài chứ?
Mấy ngày qua mọi người đã thay phiên khảo sát, lúc này đều không có ý kiến, chỉ có một chuyện, giá nhà ở Đan Đô thật sự không rẻ. Nếu còn muốn mua gần chỗ có linh mạch linh khí sung túc, thì càng mắc.
"Không có việc gì, chúng ta bỏ ra." Bạch Ánh Sơn nói.
Hắn nói "Chúng ta", đương nhiên là chỉ hắn và Bạch Ký Lam.
Mặc dù họ không bằng Yến Vân về độ phú hào, nhưng gia thế của Bạch gia cũng không thua kém gì, Bạch Ánh Sơn là trưởng tử đích tôn, bản thân vốn dĩ rất giàu có, huống chi lúc trước Bạch Ký Lam bị người tính kế, tuy rằng Bạch Nguyên Khánh chạy mất, nhưng trong tộc và tông môn đều có bồi thường cho bọn họ.
Mặc dù là đã tới đại lục Vân Lan, huynh đệ Bạch gia cũng không thiếu tiền. Không nói xài không hết, ít nhất mua căn nhà là không thành vấn đề.
Nhưng lời này hắn vừa nói ra, những người khác ít nhiều gì cũng có suy nghĩ riêng của mình.
Bọn họ bởi vì quan hệ với Trình Như Phong nên mới ở chung với nhau, lại cùng nhau tới đây, lúc trước ở trên đường đi, mọi người mơ hồ ở cùng nhau, cũng không cảm thấy có gì, nhưng muốn cùng nhau ở tại nhà huynh đệ Bạch gia mua, thì tình huống lại khác.
Giống như trước đó ở Thúy Hoa Phong, Trình Như Phong nói Thần Huy vốn dĩ ở tại Ánh Nguyệt Lâu, Bạch Ký Lam lập tức tình nguyện đến viện dành cho khách mà ở.
Nam nhân mà, về mặt này phá lệ mẫn cảm.
Ai nguyện ý ở trong nhà của tình địch chứ?
Nhưng lúc này nói không cần mua?
Hình như cũng không thích hợp.
Đan Đô quả thực là nơi rất thích hợp cho bọn họ an cư lạc nghiệp, chủ yếu là tu vi của mọi người khác nhau, phương thức tu hành cũng không giống nhau, cũng không có khả năng vẫn luôn giống như trước vậy cùng nhau bôn ba khắp nơi, có cái chỗ dừng chân luôn là tốt nhất.
Nếu nói mọi người phân chia cùng gánh vác?
Không phải ai cũng đều có thể bỏ ra số tiền kia, huống chi Mộng Ngư Tiều và Phương Lưu Vân, vốn dĩ cũng chỉ là tôi tớ.
Bạch Ánh Sơn lại bổ sung một câu: "Đến lúc đó nhà ở đứng tên Như Phong là được."
Nói là nói như thế, nhưng ai mà chả biết nhà này do ai mua, tiền là do ai xuất ra, thì có gì khác đâu?
Nhất thời tuy rằng không ai phản đối, không khí lại trở nên có chút vi diệu.
Nàng đã nhìn ra, nhưng cũng thật sự không biết phải nói cái gì mới được, nghiêng về ai đều không thích hợp.
Vẫn là chính mình không đủ mạnh. Nàng nghĩ vậy.
Nếu như tu vi của nàng đủ cường mạnh, đừng nói mua nhà mua đất, trực tiếp xây một tòa kim ốc, muốn giấu ai thì giấu, nào phải đắng đo cẩn thận suy xét như vậy.
Kết quả vẫn là Thương Ngô lên tiếng: "Tóm lại, nếu có thể định cư ở Đan Đô cũng là chuyện tốt. Ánh Sơn vừa mới nói không sai, Đan sư ngũ phẩm đã rất giỏi rồi, ta ở thành Ngọc Tang lâu như vậy, toàn thành cũng không có một vị Đan sư ngũ phẩm. Như Phong trẻ như thế là có thể thi đậu, có thể thấy được có thiên phú về Đan đạo. Cư ngụ ở chỗ này, xem thời cơ tìm một vị sư phụ giỏi một chút, tiếp tục học tập, về sau khẳng định sẽ có thành tựu lớn hơn nữa."
Trình Như Phong quay đầu ngơ ngác chớp mắt nhìn về phía Thương Ngô: "Sư phụ...."
Ở Tu Chân giới, cái loại rõ ràng đã có sư phụ, lại bái sư lần nữa, không phải cùng nghĩa với phản bội sao?
Sư phụ nàng ngược lại tự mình nhắc tới. "Dục Linh Tông cũng không có truyền thừa Đan đạo gì đó. Nếu như Như Phong có thể có được cơ duyên tốt, thì đừng bỏ qua." Thương Ngô cười cười nói tiếp: "Ta sẽ không để ý cái này, Chưởng môn sư bá của con đại khái cũng sẽ không để ý."
Trình Như Phong cũng cảm thấy Cố Ngôn hẳn là sẽ không để ý, nhưng Thương Ngô nói như thế, mắt nàng không khỏi sáng ngời: "Sư phụ người nhớ tới cái gì rồi sao?"
Thương Ngô cũng ngẩn ra một lát, sau đó mới cười khổ lắc đầu: "Không, chỉ là..... cảm thấy như thế mà thôi."
Trình Như Phong biết, Thương Ngô là từ lúc sơ sinh đã được sư tổ nhặt về, từ nhỏ do Cố Ngôn chăm sóc, sau lại bởi vì y thành một Kiếm Tu, phương thức tu hành khác với những người khác trong Dục Linh Tông. Hai sư huynh đệ mới càng lúc càng xa cách.
Thúy Hoa Phong nói là "Bị xa lánh", nhưng mà nhìn từ một góc độ khác, nơi đó là nơi thanh tĩnh tiện cho Thương Ngô tu luyện.
Tuy rằng giọng điệu của Cố Ngôn có chút kỳ lạ khi nhắc tới Thương Ngô, nhưng từ khi Thương Ngô xảy ra chuyện, nhìn phản ứng của hắn, kỳ thật vẫn là thực để ý đến vị sư đệ này.
Mà bên này, mặc dù Thương Ngô mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức lại vẫn là đối với sư huynh có cái loại ấn tượng này, thì có thể thấy được cảm tình của hai sư huynh đệ cũng là rất sâu đậm.
Trình Như Phong nhịn không được nghĩ đến, nếu không có Mặc Uyên, Thương Ngô và Cố Ngôn có thể thành một đôi hay không?
Tuy rằng có chút có lỗi với Mặc Uyên sư phụ, nhưng..... nghĩ đến hình ảnh Cố chưởng môn và Thương Ngô ở bên nhau, nàng liền cảm thấy hình như..... còn rất đẹp đôi đấy chứ?
Có điều, Cố sư bá ở trên người nữ nhân lợi hại như vậy, đối với nam nhân có thể cứng lên được hay không?
Trình Như Phong suy nghĩ lung ta lung tung, nghe được Thần Huy trấn an sư phụ nói: "Đan sư lợi hại nhất trong thiên hạ đều ở chỗ này, nhất định sẽ có biện pháp chữa khỏi cho sư phụ."
Nàng nghe vậy vội vàng cũng gật đầu: "Nghe nói có được tư cách Đan sư, là có thể đi Tàng Thư Các trong hội, khi đó đệ tử cũng sẽ nỗ lực đi tìm kiếm xem sao."
Thương Ngô gật đầu, không có cự tuyệt.
Chuyện y muốn làm nhất bây giờ, chính là tìm được Mặc Uyên.
Nhưng trước mắt cũng không có manh mối nào khác, nếu muốn tiếp tục truy tìm, thì y phải khôi phục trí nhớ sớm một chút, sau khi y tới bên này rồi, ở trong sơn động kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top