Chương 21: Phong Tứ Nương

Chương 21: Phong Tứ Nương

Mặc kệ nói như thế nào, bộ đề thi này là thứ tốt, giá cả lại không mắc, Bạch Ánh Sơn sảng khoái mua ngay lập tức.

Người đàn ông trung niên kia lại lấy mấy quyển như Bách Thảo Đồ, Đan Dược Thường Dùng...ra chào hàng.

Bạch Ánh Sơn chọn những quyển thoạt nhìn tương đối thực dụng cũng mua mấy quyển, cho dù không vì cuộc khảo hạch Đan sư này, bọn họ mới đến hiểu biết về Đại lục Vân Lan chỉ có hạn, những tư liệu này vẫn là hữu ích phần nào.

Đồ đã mua xong rồi, Bạch Ánh Sơn liền bắt chuyện với gã: "Đạo hữu làm chuyện buôn bán này đã lâu, nghĩ chắc là cũng rất quen thuộc với Hội Đan Sư đúng không?"

Gã ta từ trước đến nay đều khôn khéo, vừa nghe liền biết Bạch Ánh Sơn muốn dò hỏi tin tức. Mới vừa bán xong, tâm tình gã khá tốt, hơn nữa Bạch Ánh Sơn tuy rằng tự xưng là Tán tu, nhưng một thân khí độ kia, nhìn như thế nào đi nữa thì cũng là thế gia nhà cao cửa rộng mới dưỡng ra được, gã cũng vui vẻ kết giao với Bạch Ánh Sơn.

Bạch Ánh Sơn mời gã ngồi xuống uống trà, gã liền cười tủm tỉm trò chuyện với bọn họ.

Hiện giờ Tiên Đế không để ý tới thế sự, các đại tông môn cùng phủ Tiên Quân làm theo ý mình, Đan Đô không có thành chủ, hoàn toàn do Hội Đan Sư quản lý, tương đối trung lập hòa bình.

Một là ai cũng không muốn thật sự đắc tội với Đan sư trong thiên hạ, thứ hai là, bản thân các đại môn phái cũng đều có người của mình ở trong Hội Đan Sư.

Hội Đan Sư kỳ thật là một tổ chức tương đối rời rạc lỏng lẻo, cũng không quản thúc ràng buộc như các môn phái khác, hoàn toàn là dựa trên những thành tựu của mỗi người.

Cấp bậc Đan sư ở Đại lục Vân Lan từ thấp đến cao chia làm cửu phẩm.

Thất phẩm trở lên, có người giới thiệu, thì có thể gia nhập Hội Đan Sư; cửu phẩm trở lên, nếu được sự đề cử từ trong hội, thì có thể trở thành trưởng lão.

Khảo hạch Đan sư không giới hạn thân phận, Tán tu cũng có thể thi, con cháu tông môn thế gia cũng có thể thi, cho nên thân phận trong tông môn và thân phận trong Hội Đan Sư không có xung đột.

Ngoại trừ hội trưởng, phó hội trưởng, đường chủ, chấp sự ra, thì những người khác không nhất định ở trong Hội Đan Sư, cả khi mỗi kỳ khảo hạch cũng không nhất định sẽ tới đông đủ, Đan sư cũng là tu sĩ mà, bế quan hái thuốc cũng có thể trôi qua mấy năm. Thông thường Khảo hạch Đan sư do hội trưởng chủ trì, một vị trưởng lão ra đề mục, hai vị trưởng lão khác cùng đánh giá, cơ bản không có khả năng gian lận.

Huống chi đan dược là thứ muốn mạng người, không có khả năng không thận trọng.

Gã bán đề thi kêu Đào Lễ kia, là người địa phương, có người thân làm chấp sự ở trong Hội Đan Sư, gã nói những chuyện này rõ ràng rành mạch.

Không chỉ nói những việc cần chú ý cẩn thận trong quá trình khảo hạch, còn giới thiệu một số nhân vật quan trọng trong hội, cuối cùng còn hạ giọng nói: "Ta với chư vị hợp ý nhau, thuận tiện lộ ra một chút tin tức nội bộ cho các ngươi biết. Năm nay người ra đề, tám chín phần mười, là Tiêu trưởng lão."

Vì cầu công chính, người ra đề và đề thi phải được bảo mật trước khi khảo hạch, nhưng Đào Lễ làm chuyện buôn bán này, ít nhiều gì cũng có chút tin tức nội bộ.

Vị Tiêu trưởng lão này tên là Tiêu Chỉ, Nguyên Anh hậu kỳ, nghe nói kinh tài tuyệt diễm, y thuật siêu thần.

Dùng lời nói kiếp trước của Trình Như Phong mà nói, thì chính là.....người khác là Đan sư cửu phẩm, là bởi vì có năng lực luyện ra đan dược cửu phẩm, ông ta là Đan sư cửu phẩm, là bởi vì mức hạn cao nhất chỉ có cửu phẩm.

Tiêu trưởng lão rất có tiếng tăm, nhưng người từng gặp qua ông ta kỳ thật không nhiều lắm.

Ông ta là ấu tử của Hoa Dương Tiên Quân, khi còn ở trong bụng mẹ, bị Ma tu ám toán, tuy rằng bảo vệ được cái mạng, nhưng lại hư tổn căn cơ, để lại mầm bệnh, thân thể đều thực suy yếu, sau đó ông ta một lòng nghiên cứu Đan đạo y thuật, cũng coi như là bệnh lâu thành y. Cũng chính bởi vì vậy, ông ta vẫn luôn ru rú ở trong nhà, hiếm khi lộ diện trước mặt người khác. Ở trong Hội Đan Sư cũng chỉ là mang cái danh mà thôi, không quản những chuyện trong hội.

"Lần trước Tiêu trưởng lão ra đề, đã là 60 năm trước." Đào Lễ nói, ánh mắt đồng tình nhìn mấy người Bạch Ánh Sơn, "Ngài ấy nổi danh nghiêm khắc, ra đề cũng đặc biệt khó."

Đối với Tán tu học về Đan đạo không có hệ thống như vậy, thật sự không xem là chuyện tốt.

Đào Lễ dừng một chút, lại bổ sung: "Có điều, Tiêu trưởng lão hành sự không câu nệ, có đôi khi kiếm tẩu thiên phòng (*), ngược lại nói không chừng có thể được ông ta coi trọng."

Đây quả thật là một lời nhắc nhở quá rõ ràng mà.

Lam Thiên. (*) Kiếm tẩu thiên phòng: Ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

Bạch Ánh Sơn nói cảm tạ, lại hàn huyên về phong thổ địa phương, uống trà xong, Đào Lễ mới cáo từ.

Bạch Ánh Sơn tiễn gã đi ra ngoài, quay đầu nhìn thấy Trình Như Phong đã cầm ngọc giản đề thi, đang lấy thần thức xem xét.

Mộng Ngư Tiều một bên dọn bàn, một bên thở dài: "Chúng ta lần đầu tới đây tham gia, thì đụng phải trưởng lão, nghe nói là người ra đề mục đặc biệt khó, đúng là vận quá xui mà, có phải không?"

"Dù sao lần này chỉ là mở mang kiến thức." Lúc này Trình Như Phong trái lại điều chỉnh tâm tình thật tốt.

Đan đạo của nàng là được truyền thừa ở trong Cửu Trọng Sơn, kỳ thật cũng không có chính thức học tập đàng hoàng, nếu thật chỉ thi lý luận, đối với nàng mà nói thì không dễ dàng, ai mà ra đề đều giống nhau chứ.

Thương Ngô gật đầu, nói: "Không sai, trước mắt không cần nghĩ ngợi nhiều, đến lúc đó biết thì biết, không biết thì không biết, dù sao Như Phong vẫn còn trẻ, cơ hội còn có rất nhiều."

Trình Như Phong đáp lại một tiếng, Mộng Ngư Tiều lại nói tiếp: "Người nọ nói kiếm tẩu thiên phòng gì đó, cũng không biết là thật hay giả."

Liễu Phượng Ngâm trực tiếp cắt ngang lời y: "Chúng ta cũng chưa gặp qua vị Tiêu trưởng lão kia, không thể bằng lời nói phiến diện của người khác mà đi phán đoán, vạn nhất sai lầm thì sao, ngược lại là chuyện không tốt."

"Điều này cũng đúng." Mộng Ngư Tiều lập tức không nói thêm nữa, nói chung Đào Lễ chỉ là người tìm đến mua bán, xưa nay không quen biết, lời gã nói coi như tham khảo hiểu biết một chút là được.

Trái lại Bạch Ánh Sơn đang suy xét một chuyện khác.

"Ta đang suy nghĩ, chờ khảo hạch xong, chi bằng chúng ta ổn định ở tại Đan Đô này đi."

Bản thân hắn rất hài lòng về Đan Đô .

Đan Đô là thành thị trung lập, trị an cũng không tồi, giao thông tiện lợi, kinh tế phát đạt, tin tức lưu thông cũng nhanh.

Chẳng những thuận tiện cho Trình Như Phong sau này tham gia khảo hạch lần nữa, bọn họ vạn nhất có chuyện gì đột ngột phải rời đi, nàng ở chỗ này cũng tương đối an toàn.

Hơn nữa nơi này linh lực dư thừa, thích hợp tu hành, Hội Đan Sư cũng thường xuyên có một số nhiệm vụ như hái thuốc, săn giết yêu thú, không cần lo kiếm sống.

Vả lại bệnh tình của Thương Ngô, ở chỗ này nói không chừng cũng có thể được trị liệu tốt hơn.

Bạch Ánh Sơn phân tích xong từng cái, mọi người đều cảm thấy không tệ, chỉ có Liễu Phượng Ngâm hơi băn khoăn, nói: "Vẫn là câu nói kia, chúng ta hiện giờ chỉ là nghe lời của Đào Lễ, cũng không cần vội vàng quyết định. Không bằng thừa dịp Như Phong chuẩn bị khảo hạch, chúng ta vào thành xem xét tìm hiểu các phương diện một lần nữa đi, đến lúc đó chờ thành tích của Như Phong ra, chúng ta lại quyết định đi hay ở cũng không muộn."

Bọn họ mới đến, không thân không thích, cẩn thận một chút cũng là đương nhiên.

Mọi người đều không có ý kiến.

Mấy ngày kế tiếp, Trình Như Phong tự ôn lại kiến thức cơ bản tại nhà, những người khác thì chia làm hai nhóm, thay phiên vào thành tìm hiểu tin tức.

Khảo hạch Đan sư là ngày mùng một tháng mười, bắt đầu báo danh đăng ký trước mười ngày, hạn chót trước ba ngày.

Thời điểm báo danh, cái tên "Trình Như Phong" đương nhiên là không thể dùng, hiện giờ phủ Ưng Dương đã nhận thân, hai bên thực nhanh sẽ liên thông với nhau, nàng làm người "đã chết", vẫn là cẩn thận một chút mới được.

Tuy rằng nói phủ Ưng Dương nếu thật muốn truy cứu, nàng và Thần Huy cùng nhau đi tìm Thương Ngô, lại ở cùng với Bạch Ký Lam và Liễu Phượng Ngâm, cho dù dùng tên giả cũng không khó đoán được thân phận thật sự của nàng, nhưng có thể che dấu lúc nào thì hay lúc đó.

Lúc trước khi Trình Như Phong tìm Thương Ngô, đã tự xưng họ "Phong", lúc này đương nhiên vẫn là họ Phong, hiện giờ mọi người đang thương lượng tên giả, nàng theo bản năng liền báo cái tên "Phong Tứ Nương".

Thần Huy bất ngờ, "Vì sao là 'Tứ Nương', lúc trước muội còn có tỷ muội sao?"

Từ trước tới giờ y không có nghe nàng nhắc đến, Trình Như Phong cười ha ha, cũng hơi ngại nói là tên nhân vật trong tiểu thuyết mà nàng thích: "Vậy bằng không kêu Phong Thanh Dương đi?"

Dù sao nàng cũng kêu một lần "Nhạc Bất Quần" rồi.

Nghĩ đến cái này, nàng lại có chút thú vị mà nói: "Phong Ba Ác?"

Thần Huy :.....

Cái này cũng coi là cái tên sao?

Thương Ngô lại cảm thấy cái tên "Phong Thanh Dương" dễ nghe, nhưng rốt cuộc Trình Như Phong cũng không có mặt mũi dùng tên võ lâm tiền bối còn cho người ta đổi giới tính, kết quả vẫn là dùng cái tên "Phong Tứ Nương" đi báo danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top