Chương 14: Có tiền đồ


Chương 14: Có tiền đồ

Qua hôm sau Thương Ngô còn chưa đi tìm Thành chủ cáo từ, thì Đỗ quản sự đã đến.

Ông ta vừa tới mặt đầy tươi cười, chắp tay về phía Thương Ngô: "Chúc mừng Ôn tiên sinh."

Tuy rằng nhóm Thần Huy đã nói tên của Thương Ngô, nhưng mấy năm nay bọn họ sớm đã quen kêu y là Ôn tiên sinh, nhất thời cũng không có sửa lại.

Thương Ngô hoàn lễ, hỏi: "Chuyện vui từ đâu đến?"

"Chuyện vui đầu tiên là chúc mừng thầy trò Ôn tiên sinh gặp lại nhau. Chuyện vui thứ hai, là..." Đỗ quản sự cười càng nhiệt tình: "Hiện giờ Ôn tiên sinh đã biết được chuyện quá khứ, thế nhưng còn chưa có gia thất, Thành chủ đại nhân phó thác cho ta tới làm mai, muốn chọn tiên sinh làm hiền tế."

Thương Ngô sửng sốt. Vậy mà thật sự bị Trình Như Phong nói trúng. Y vội vàng từ chối: "Đa tạ ý tốt của Thành chủ, nhưng việc này ngàn vạn không thể. Trên thực tế ta đang muốn đi chào từ biệt Thành chủ."

Đỗ quản sự hơi bất ngờ, vội hỏi: "Ôn tiên sinh phải đi à? Đi nơi nào?"

Thương Ngô không nhắc đến chuyện Mặc Uyên chỉ nói: "Trước kia ta không nhớ chuyện cũ, nhưng bây giờ các đồ đệ của ta đều tìm tới, ta phải quay về xem một cái."

Đỗ quản sự nhẹ nhàng thở ra: "Nên là như vậy. Có điều, tiên sinh về quê hương cùng với việc thành thân, hai việc không có xung đột nhau, có thể đính hôn trước mà. Tiên sinh xem, Thành chủ đối với tiên sinh coi trọng như vậy, dưới gối lại chỉ có một mình tiểu thư, ngày sau thành Ngọc Tang này còn không phải do các người kế thừa sao? Hơn nữa, tiểu thư tài mạo xuất chúng, tính cách lại dịu dàng, rất xứng đôi với tiên sinh."

Thương Ngô liên tục xua tay, nói: "Thành chủ và tiểu thư đã cứu tánh mạng ta, đã là ân trọng như núi, lẽ ra muốn ta báo đáp như thế nào cũng không quá đáng, nhưng cuộc hôn nhân này..... Ta đối với tiểu thư không hề có chút tình yêu nam nữ, nếu thật sự đồng ý, ngược lại là hại nàng. Làm người sao có thể lấy oán trả ơn? Hơn nữa.... "

Thương Ngô thở dài, "Ta vốn nghĩ rằng, may mắn nhặt về một cái mạng, dù sao cũng không nhớ rõ dĩ vãng, chỉ có một thân một mình, ở nơi nào đều thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng.... nếu đồ đệ ta đã tìm tới đây, nói không chừng kẻ thù cũng có thể tìm tới, nếu tiếp tục ở lại Ngọc Tang, chỉ e là phải liên lụy đến Thành chủ và chư vị."

Thương Ngô nói như thế, Đỗ quản sự liền yên lặng. Ông ta cảm thấy, nếu nói Thương Ngô là sợ bị người trả thù, thì khả năng tự mình muốn đi báo thù còn lớn hơn nữa.

Vả lại, hai đồ đệ của y đều đã là tu vi Kim Đan, vị hôn phu của đồ đệ lại là Nguyên Anh, bọn họ có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tìm được Thương Ngô, sao có thể ngồi nhìn sư phụ thua thiệt như thế còn bị động nữa chứ?

Là thật sự sợ liên lụy đến Thành chủ cũng được, hay là không tin tưởng Thành chủ cũng được, Thương Ngô nếu đã có lòng muốn rời đi, việc hôn nhân này có khả năng sẽ không thuận lợi.

Thương Ngô lại cùng Đỗ quản sự nói vài lời hay, thỉnh ông ta tạ lỗi với Văn thành chủ trước, còn mình sau đó mang theo đồ đệ đi chào từ biệt.

.. .. .. ..

Văn thành chủ cùng Đỗ quản sự nói chuyện gần nửa canh giờ, chờ Thương Ngô dẫn theo hai đồ đệ qua, thì không nhắc đến việc kén rể nữa.

Ông chỉ có một đứa con gái, muốn chọn Thương Ngô làm hiền tế, vả lại Văn tiểu thư đích thật thích y, lại nhìn trúng y lẻ loi một mình không có vướng bận, ôn hòa có bản lĩnh, đem con gái mình cùng thành Ngọc Tang giao cho y, thì ông cũng coi như yên tâm.

Nhưng giờ tình huống đã khác.

Một mình Thương Ngô, thêm hai đồ đệ, cộng thêm huynh đệ Bạch gia cùng với một hạ nhân, đã là một Nguyên Anh bốn Kim Đan và một Trúc Cơ.

Đặt ở đâu đều có thể coi như một cổ thế lực.

Nếu chọn y làm con rễ, thành Ngọc Tang này về sau họ gì thì rất khó nói.

Huống chi, bản thân Thương Ngô không muốn, việc hôn nhân này cũng không thể, không lẽ kết thành thù sao?

Hơn nữa, Thương Ngô nhắc tới kẻ thù, Văn thành chủ cũng không thể không suy nghĩ thêm.

Hai năm nay thành Ngọc Tang bình an không có việc gì, là bởi vì sau khi Thương Ngô bị trọng thương không có chút liên quan gì đến cuộc sống quá khứ của y.

Nếu bọn họ muốn trở về điều tra chân tướng y bị thương, ai mà biết sẽ kinh động đến thế lực phương nào?

Thương Ngô đã từng chịu trọng thương, thần hồn bị hao tổn, cũng có thể nổi danh ở thành Ngọc Tang này, vậy trước kia có bao nhiêu lợi hại?

Có thể đánh y đến trọng thương, lại là dạng nhân vật gì?

Nghĩ như thế, Văn thành chủ thậm chí ước gì bọn họ rời đi sớm.

Chẳng những không giữ lại, còn chuẩn bị thỏa đáng cho bọn họ lên đường.

Ngược lại khiến cho Thương Ngô thực ngại ngùng, hành lễ với Văn thành chủ, ngàn ân vạn tạ.

Trình Như Phong cũng rất bất ngờ.

Ấn theo như kịch bản cẩu huyết, chẳng lẽ không nên vừa đe dọa vừa dụ dỗ ép cưới sao, không phải ép gả sao?

Sao dứt khoát như thế?

Mệt cho bọn họ còn thương lượng làm tốt chuẩn bị muốn đánh một trận.

Nhưng, có thể thuận lợi rời đi đương nhiên là tốt nhất.

Bọn họ sẽ ghi nhớ ơn cứu mạng sư phụ của cha con Văn gia, về sau có cơ hội sẽ báo đáp.

Thương Ngô từ biệt Văn thành chủ, lại mời các bằng hữu quen biết mấy năm nay ở thành Ngọc Tang ăn bữa cơm.

Y bao nguyên một tửu lâu, thế nhưng người đến có tới ba bốn bàn.

Trình Như Phong nghĩ, sư phụ nhà nàng cũng thật là giao du rộng lớn, chẳng trách lúc trước cũng có thể kết bằng hữu với Bạch Ký Lam.

Đều là tu sĩ, không có gia sản gì để thu thập, sáng sớm hôm sau, Thương Ngô liền cùng bọn người Thần Huy cùng nhau rời khỏi phủ Thành chủ.

Đỗ quản sự cùng mấy bằng hữu của Thương Ngô tiễn bọn họ ra khỏi thành.

Một lát sau, mấy người Liễu Phượng Ngâm cũng ra khỏi thành hội hợp với bọn họ.

Lúc trước Liễu Phượng Ngâm chưa thấy qua Thương Ngô, luận theo Trình Như Phong, hành lễ vãn bối với Thương Ngô.

Mộng Ngư Tiều cùng Sở Dương thì càng không cần phải nói, một người vốn dĩ chính là hạ nhân, một người khác thì là...... dù sao vĩnh viễn đều là tầng lớp thấp nhất, ngoan ngoãn hành lễ thì xong rồi.

Thương Ngô nhìn một đám người này, trước không nói đến tu vi, chỉ nhìn ngoại hình thì là long chương phượng tư, chi lan ngọc thụ, quả thực khiến người nhìn thấy tâm tình đều vui vẻ, không khỏi thập phần vui mừng, vỗ vai Thần Huy nói:

"Tuy rằng ta không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng nhìn bằng hữu, biết con người của con, có thể có nhiều bằng hữu tốt như thế chịu cùng các con tới tìm ta, có thể thấy được các con thật là có tiền đồ nha."

(long chương phượng tư: phong thái thoát tục)

Thần Huy thành thật trả lời: "Sư phụ đừng tính "các". Đây đều là nam nhân của tiểu Trân Châu."

Trình Như Phong:.....

Thương Ngô:....

Nhớ lại đồ đệ của mình có nói về Dục Linh Tông......

Thương Ngô vẫn là sờ đầu Trình Như Phong, khen ngợi nói: "Có tiền đồ."

Trình Như Phong:....

Được rồi.

"Cảm ơn sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top