Chương 10: Thương Ngô

Chương 10: Thương Ngô

Nhóm người Liễu Phượng Ngâm vào trong thành, rất nhanh liền phân ra hai hướng, một hướng đi theo Thần Huy, một hướng đi tìm hiểu tin tức.

Thành Ngọc Tang không lớn lắm, nhưng nơi này có một loại cây dâu, có lá giống như ngọc trắng được gọi là Ngọc Tang, là thứ yêu thích nhất của vài loại Linh tằm, bọn họ nhập gia tuỳ tục, ngành dệt lụa phát triển thật sự không tồi.

Đại lục Vân Lan tiên phàm hỗn cư, ăn, mặc, ở, đi lại, đương nhiên không thể thiếu dệt vải may áo. Các tu sĩ tuy rằng có thể dùng thuật Thanh Khiết, nhưng lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, cho dù là pháp y, ai cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ mặc một bộ.

Huống chi tơ của Linh tằm có các loại công hiệu tác dụng khác nhau, vải được dệt ra cũng bất đồng, có phòng hỏa tránh thủy, có mát lạnh giữ ấm, cũng có bền bỉ rắn chắc, nhóm luyện khí sư cũng sẽ dùng nó làm một số nguyên liệu.

Cho nên thành Ngọc Tang nho nhỏ này thật ra là nơi thập phần phồn hoa náo nhiệt, trên đường cửa hàng san sát, khách khứa thương nhân lui tới nối liền không dứt.

Bạch Ánh Sơn đi hỏi thăm một chút, thì đi đến cửa hàng của phủ Thành chủ, tự xưng là thương gia nơi khác đến, muốn bàn một cuộc buôn bán lớn.

Hắn không phải là hoàn toàn giả vờ, tơ tằm vải dệt nơi này thực sự không tồi, hắn lại không thiếu tiền, mua về luyện chế mấy bộ y phục mới cho Trình Như Phong cũng tốt.

Một bên bàn bạc, một bên cẩn thận hỏi thăm tình huống của thành Ngọc Tang, hỏi về trị an, tỷ như có phải đang truy nã người nào hay không. Làm một "Thương gia", quan tâm cái này cũng thực bình thường, chưởng quầy cũng không có nghi ngờ, rất tự hào giới thiệu cho hắn.

Thành chủ thành Ngọc Tang tuy rằng tu vi chỉ đến Nguyên Anh, nhưng nơi này là do Tử Dương Tiên Quân quản lý, có tiên binh của phủ Tiên Quân đóng giữ, trị an thật sự rất tốt, tuyệt đối không có người dám tùy tiện gây sự. Gần đây cũng không có chuyện lớn gì, thái bình yên ổn, kêu Bạch Ánh Sơn cứ việc yên tâm, còn giới thiệu cho hắn sản phẩm mới.

Đại tiểu thư của Thành chủ rất có thiên phú về phương diện nhuộm màu, nàng thiết kế đa dạng các loại vải vóc, thậm chí là cống phẩm được phủ Tiên Quân chỉ định. Cũng chính là chỉ ở cửa hàng phủ Thành chủ mới có.

Bạch Ánh Sơn đáp một tiếng, nghiêm túc xem vải dệt.

Chờ hắn bàn bạc buôn bán xong, chưởng quầy tiễn hắn ra ngoài cửa, vừa lúc gặp phải có người từ bên ngoài tiến vào.

Người nọ mặc bộ áo xanh tóc đen, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú phong nhã, khóe miệng còn mang theo tia mỉm cười ôn hoà.

Bạch Ánh Sơn liếc mắt nhìn một cái, không khỏi bật thốt lên kêu một tiếng: "Thương Ngô!"

Bọn họ vẫn đang tìm Thương Ngô, thế nhưng để hắn gặp được ở chỗ này.

Thương Ngô nhìn thoáng qua về phía bên này, lại tựa hồ đối với cái tên này căn bản không có phản ứng, cũng không nhận ra Bạch Ánh Sơn, cùng chưởng quầy khẽ gật đầu.

Chưởng quầy vội vàng hành lễ vấn an: "Ôn tiên sinh."

"Ôn tiên sinh?" Bạch Ánh Sơn nhíu mày, "Là dòng họ tục gia của huynh sao?"

Lúc trước, giao tình của hắn với Thương Ngô là bình thường, không đến trình độ nói về việc tư, chỉ nghe nói Thương Ngô là cô nhi do Chưởng Môn đời trước của Dục Linh Tông nhặt về. Thương Ngô chỉ là cái tên do sư phụ đặt, tục danh trước kia cũng không có ai biết.

Thương Ngô cũng nhíu mày: "Vị Chân nhân này, trước kia có quen biết với ta sao?" Y dừng một lát, rồi bổ sung: "Hai năm trước ta bị trọng thương, thần hồn bị tổn hại, quên hết dĩ vãng."

"Hả?" Bạch Ánh Sơn sửng sốt: "Sao lại như vậy?"

Thương Ngô lộ ra một tia cười khổ: "Cả cái tên ta cũng không nhớ rõ."

Bạch Ánh Sơn trầm mặc.

Bọn họ đã từng suy đoán rất nhiều loại tình huống Thương Ngô không có hồi âm, nhưng thật đúng là không ngờ tới y bị mất trí nhớ.

Chưởng quầy nhìn bọn họ, hỏi: "Hai vị có muốn vào trong tiệm nói chuyện hay không?"

Thương Ngô gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ánh Sơn cũng nhiều thêm vài phần gấp gáp vội vàng: "Vị Chân nhân này, nếu là trước đây có quen biết ta, xin hãy kể tường tận."

Bạch Ánh Sơn cũng không có ý kiến, chỉ thuận tay phát tin cho Liễu Phượng Ngâm và Phương Lưu Vân.

Một là nói cho bọn họ biết chuyện này, hai là, sự hiểu biết của hắn đối với Thương Ngô thật sự có hạn.

Trong đoàn người của bọn họ, muốn nói quen thuộc với Thương Ngô nhất, hẳn là Thần Huy, tiếp theo là Bạch Ký Lam.

Nhưng hiện giờ hai người bọn họ đều bị mang đi, dư lại chỉ có Phương Lưu Vân có khả năng đã gặp qua Thương Ngô vài lần.

Thương Ngô nếu như thật sự mất trí nhớ, chỉ có thể để Phương Lưu Vân tới nói, càng đáng tin cậy hơn.

Bạch Ánh Sơn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói với Thương Ngô: "Ta kêu đệ tử đồng môn của huynh lại đây, có thể hắn đối với huynh càng quen thuộc hơn."

Thương Ngô rất ngạc nhiên: "Ta còn có đồng môn ư?" Y dừng một lát rồi nói tiếp: "Ta từng thu được truyền tin, tự xưng là đồ đệ của ta, có phải là y hay không?"

"Đó là Thần Huy, đúng thật là đồ đệ của huynh." Bạch Ánh Sơn nhìn thoáng qua chưởng quầy bên cạnh, nói đơn giản: "Trước kia huynh kêu Thương Ngô, là một Kiếm Tu, là bằng hữu của đệ đệ ta. Lúc ngao du bất ngờ bị mất tích, hiện giờ hai đồ đệ đều đang tìm huynh."

Vẻ mặt Thương Ngô mờ mịt.

Bạch Ánh Sơn cũng hỏi tình hình gần đây của Thương Ngô, cái này nói tiếp thì càng đơn giản.

Thương Ngô chính là thân bị trọng thương, được đại tiểu thư Thành chủ cứu về, sau khi dưỡng thương, liền ở phủ Thành chủ làm môn khách.

Tính cách của Thương Ngô ôn hòa, lại có nhẫn nại, giúp Thành chủ xử lý một ít việc vặt, được Thành chủ ưu ái. Chuyện trước kia, vì sao y lại bị thương, một mực nhớ không ra.

Biết được đã tìm được Thương Ngô, Phương Lưu Vân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Thương Ngô cũng không nhớ rõ y, căn bản nhận không ra.

Nhưng Phương Lưu Vân đối với Thương Ngô là thiệt tình kính ngưỡng, y là một đệ tử ngoại môn xuất thân phàm nô, nếu không phải đi theo Thương Ngô ở Thúy Hoa Phong, nào có thể diện như vậy? Đã sớm bị đạp ở trong bùn rồi.

Lúc này sự kích động khi Phương Lưu Vân nhìn thấy Thương Ngô, dập đầu hành lễ Thương Ngô, hoàn toàn là chân tình thực lòng: "Chân nhân bình an không có việc gì là tốt rồi, việc khác đều có thể bàn bạc kỹ hơn."

Thương Ngô đương nhiên nhìn ra được, trong lòng cũng có vài phần tin tưởng.

Huống chi, có người tới tìm y, khẳng định là có quan hệ với quá khứ của y, cho dù là giả, y đương nhiên cũng có thể dùng điểm này để tiếp tục tra ra.

Thương Ngô liền hỏi: "Vậy đồ đệ của ta hiện giờ ở đâu?"

Phương Lưu Vân cùng Bạch Ánh Sơn trao đổi ánh mắt, nói tình hình thực tế: "Lúc vào thành, bị vệ binh mang đi."

"Cái gì?" Thương Ngô kinh ngạc: "Còn có chuyện này sao? Ngươi có thể nhận ra vệ binh kia không? Mang ta đi tìm hắn."

Thương Ngô hiện giờ là môn khách rất được Thành chủ coi trọng, y tự mình tới hỏi chuyện, vệ binh cũng không dám giấu diếm, trực tiếp liền đem chuyện của Đỗ quản sự khai ra.

"Đỗ quản sự có lệnh của Thành chủ, chúng ta đều là nghe lệnh hành sự."

Thương Ngô không nói hai lời, mang theo Bạch Ánh Sơn cùng Phương Lưu Vân đi tìm Đỗ quản sự.

Đỗ quản sự vừa mới hồi báo với Thành chủ xong đi ra, đã được tai mắt của mình đưa tin, biết Thương Ngô tìm vệ binh, lại thấy Thương Ngô mang theo hai người xa lạ vội vàng đi đến, đương nhiên biết là vì chuyện gì, lập tức liền cười nói: "Ôn tiên sinh tới vừa lúc. Đang muốn tìm tiên sinh chúc mừng."

Thương Ngô nhướng mày, "Chuyện vui từ đâu tới?"

"Ngày trước tiên sinh không phải có nhận được truyền tin không biết là của ai sao? Thành chủ đại nhân rất coi trọng việc này, nên kêu ta âm thầm điều tra nghe ngóng, hôm nay cuối cùng tìm được đệ tử của tiên sinh rồi, đang muốn mời tiên sinh đi qua, sư đồ gặp nhau. Chẳng phải là đại hỉ sao?"

Ông ta nói như thế, giống như là một mảnh hảo tâm.

Bạch Ánh Sơn và Phương Lưu Vân liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không nói gì, nơi này không phải địa bàn của bọn họ, trước xem Thương Ngô nói như thế nào.

Thương Ngô cũng không đi biện bạch lời của Đỗ quản sự là thật hay là giả, bèn nói trước: "Hắn ở nơi nào, mang ta đi gặp hắn."

"Đã an trí ở Thiên viện, mời đi sang bên này." Đỗ quản sự một bên dẫn đường, một bên đánh giá Bạch Ánh Sơn và Phương Lưu Vân , "Hai vị này là?"

Thương Ngô giới thiệu: "Họ nói là cố nhân và đệ tử của ta, cũng quen biết Thần Huy người đã phát tin."

"Hả?" Đỗ quản sự nhướng mày.

Đồ đệ của "Ôn tiên sinh", cũng thật cẩn thận, lúc vào thành còn phân ra hai đường.

Thân phận trước kia của "Ôn tiên sinh", có phải không đơn giản như vậy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top