Chương 12: Quá khứ: Những yêu cầu của ta đều tốt cho ngươi cả

Ta không đưa nó đến băng động mà đưa nó đến một rừng trúc, ở đó có một căn nhà tranh. Thật ra nơi này ta từng ở tạm vài ngày trong lúc vừa trốn trở về từ U Mình giới năm xưa. Đến nơi ta đặt con hổ mình đầy máu me đó ở giữa nhà, liều cái mạng già này mà truyền cho nó 200 năm công lực của mình. Cứu được cái mạng của nó ta cũng kiệt sức, lúc này phải nghỉ ngơi nên ta lấy mảnh giấy của Đại Lục đưa ra xem. Vừa đọc xong, hai mắt ta xém chút nữa đã rơi ra ngoài. Đại Lục đang chơi xỏ ta à? Hắn nghĩ sao mà bảo ta hỏi Tiểu Văn đã từng làm chuyện nam nữ với nữ nhân nào chưa. Hắn còn ghi là nếu Tiểu Văn chưa từng thì dương khí thịnh, phải lấy một luồn âm khí áp chế lại rồi mới có thể dùng Sơn Linh Thạch luyện đan dược mà uống. Đọc tới đây ta bỗng ngộ ra một chuyện, thảo nào nam nhân Sơn gia đều lấy thê tử rất sớm. Thì ra ngoài chuyện sợ chưa kịp sinh con đã bệnh chết ra còn có nguyên nhân này. Ta đặt tờ giấy xuống, nhìn con hổ nằm yên trên sàn mà suy nghĩ có khi nào Tiểu Văn chưa từng làm chuyện đó hay không? Nghe Thùy Dung nói lúc nhỏ nó nhảy xuống đài gì đó nên bị gãy chân, sau đó thì bị đưa đi cạnh giữ ở biên giới với Hàn Trung Động, có lẽ nó chưa biết mùi nữ nhân ra sao đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu Tiểu Văn chưa biết gì đến chuyện nam nữ thì ta lấy ai để giúp nó đây? Ta suy nghĩ mãi cuối cùng mới chốt một quyết định. Trước tiên phải giúp nó trở lại hình người rồi tính sau.Chữa thương cho Tiểu Văn làm ta vô cùng mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào không hay. Lúc ta tỉnh lại thì trời đã tối, những vết thương trên người Tiểu Văn cũng đã lành chỉ có điều nó vẫn chưa tỉnh. Ta đi ra ngoài bắt một con gà rừng rồi nướng chính đem đến cho Tiểu Văn phòng khi nó tỉnh lại cảm thấy đói bụng. Đặt gà nướng ngon lành trước mặt nó xong, ta đi vào phòng ngủ một giấc tiếp tục.Ngày hôm sau, giữa trưa, ta thức dậy, đi ra trước thì nghe có tiếng ngấu nghiến thức ăn, ta nhanh chân đi lại thì thấy con hổ lớn xác Tiểu Văn đang ăn, trong lòng vui mừng mà quên cả chuyện nó đang ghét ta nên chạy ra, trong vô thức, ta nói:"Tỉnh rồi sao? May quá!"Con hổ chợt quay lại nhìn ta, nó lườm một cách đáng sợ, ta chợt nhận ra ta đã quên một chuyện quan trọng, ta nhanh chóng lùi lại, nó cũng nhanh chóng vồ tới, ngay lập tức ta ngã xuống sàn, Tiểu Văn lấy tay hổ đè lên bụng ta rồi gừ lớn. Trong lúc này ta không nên nói gì cả, ta hiểu rõ phóng lao thì phải theo lao, đã lỡ đóng vai ác rồi thì phải ác tới cùng. Ta vừa giơ tay định đánh vào mắt nó thì đột nhiên nó liếm tay của ta rồi lại nằm trọn vào người ta mà nũng nịu giống hệt một con mèo nhà, ta có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi lại nhớ đáng lẽ Tiểu Văn đã có thể trở lại hình người rồi chứ, tại sao nó còn chưa quay lại? Dù không rõ sự tình nhưng ta vẫn quyết định buột cổ nó vào cột nhà, điều đáng nói là nó không hề kháng cự. Buột nó ở đó ta có hơi không yên tâm nên đã lập ra một kết giới bên ngoài rồi mới rời nhà. Nghe nói ở Bắc Hải có loài ngọc trai có thể dùng làm thuốc gia tăng pháp thuật nên ta đến đó tìm về cho Tiểu Văn. Bắc Hải lạnh lẽo vô cùng, một mình ta giao chiến 200 hiệp với Bắc Hải thần mới khiến cho cả long cung khuất phục, đã thế lại còn phải tìm cách mở được vỏ trai để lấy. Pháp thuật của ta nói một cách khiêm tốn thì là giỏi nhưng nếu nói trắng thì có lẽ Lục giới chỉ khoảng 5 người có thể đấu tay đôi với ta, bởi vậy con trai này chẳng là gì. Có điều loài sứa biển nơi này quá nguy hiểm, ta bị chúng đốt ở cổ làm cho vô cùng đau rát, lại không cẩn thận bị bụi săn hô hóa thạch cắt vào mặt. Ở tận đáy biển suốt một ngày mới lên mặt đất được, trên tay cầm theo chiến lợi phẩm ta quay trở về tìm Tiểu Văn.Tiểu Văn vẫn chưa quay lại hình người, nó đang nằm ngủ, ta sòng sọc đi vào, rót chút nước trắng, dùng tay vo thành bột viên ngọc trai ra rồi bước đến một cách xổ sàng vạch miệng Tiểu Văn ra đổ vào. Con bạch hổ đó choàng tỉnh, khạc vài tiếng. Cho nó uống xong ta lại bỏ đi ngay.Xong việc với con hổ này thì ta đi làm việc riêng của mình ở Hạ giới.Tối, ta trở về nhà tranh xem tình hình của hắn, bởi vì quá mệt mỏi nên ngủ rất say trên giường. Nửa đêm chợt nghe có gió thổi vào tai, ta quay qua phủi nhẹ thì đột nhiên có ai đó nắm tay ta lại, ta giật mình ngồi dậy. Sơn Tiểu Văn áo vải một lớp nằm cạnh ta mà ngủ. Trong đầu ta lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ biết là mình thành công rồi. Ta nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ. Ngay trong đêm ta chạy đến một thanh lâu, mua một cô gái xinh đẹp dẫn về nhà tranh. Ta kéo cô ta đến trước cửa phòng, dặn dò cẩn thận:"Người trong đó sức rất mạnh nhưng tuyệt đối không được làm hắn quá kích động. Cô cứ từ từ mà hậu hạ hắn, sáng mai ta sẽ trả cho cô tiền gấp đôi."Cô ta gật đầu vội rồi đi vào. Ta đành đứng bên ngoài chờ đợi, bên trong không một tiếng động làm ta vô cùng hồi hộp. Đùn một cái, "choảng" là tiếng đồ gốm vỡ. Tiếng của Tiểu Văn quát lớn:"Cô là ai? Mau cút cho ta!"Cô gái khi nãy ta đưa vào chạy ra, trên người còn chưa mất một mảnh vải, ta lo lắng hỏi:"Bên trong sao rồi?"Cô ta mếu máo trả lời:"Cô có giết ta ta cũng không làm nổi. Hắn bị điên rồi!"Nói xong cô ta chạy tít mất. Ta không biết làm thế nào nữa, cánh cửa mở sẵn, ta ló mặt vào xem. Tiểu Văn ngồi trên giường liếc mắt qua ta:"Liên Hàn Hàn, nàng giỏi lắm!"Áo của hắn bị cởi ra rồi, có lẽ hắn đang giận. Đi đến nước này rồi thì không thể quay đầu được nữa. Ta ưỡn ngực thẳng lưng đi vào:"Ta thì đã sao nào? Trả thù chuyện hôm trước không được sao? Tiểu tử như ngươi còn tỏ ra thanh cao, không phải hôm đó còn giỡn trò với ta à. Hôm nay thấy ngươi tỏ ra như vậy chắc là ngoài thì muốn nhưng bên trong thì bất lực có phải không? Ha ha ha.."Tiểu Văn lập tức đứng dậy, đi nhanh tới nắm chặt vai ta:"Nàng nói ai bất lực? Ta cho nàng nói lại đó!""Ta nói ngươi chứ ai nữa? Ngoài ngươi ra trong lục giới này còn ai nữ nhân dâng tới tận miệng vẫn không làm được gì không? Ngũ ca của ngươi vậy mà vẫn có thê tử, còn ngươi.. sợ rằng còn chưa biết nữ nhân là gì?""Nàng quá đáng rồi đó!""Ta quá đáng chỗ nào? Nữ nhân kia chạy chưa xa đâu, hay là ta bắt lại cho ngươi.."Tiểu Văn đẩy ta vào tường, áp sát mặt ta:"Nàng có mục đích gì? Đương không nàng đối xử vô tình với ta, đẩy ta xuống Phong Hoa Đài khiến ta suýt chết rồi lại nhốt ta vào băng động định đóng băng ta. Bây giờ khi ta cố tự cứu mình mà bỏ chạy thì nàng lại xông ra cứu ta khỏi giàn hỏa của lũ phàm nhân coi ta là yêu thú. Đừng tưởng ta không biết nàng truyền công lực cho ta, lại còn bị thương để cứu ta. Nàng, thật sự có âm mưu gì?"Ta cố không tỏ ra bối rối:"Ngươi nghĩ nhóc con như ngươi có gì đáng cho ta lợi dụng sao? Ai mà rãnh để cứu ngươi chứ. Ta bị thương vì ngươi bao giờ? Toàn lời sáo rỗng!"Tiểu Văn chợt chạm vào mặt ta, hắn động vào vết cắt trên mặt cho đánh nhau giành ngọc trai làm ta đau điếng. Hất tay hắn ra, ta xô hắn mạnh ra phía sau:"Ai cho phép ngươi đụng cái tay bẩn thỉu đó vào mặt ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top