Chap 6 Hồng Môn
Sau khi Kuro bị nàng tiên cá kéo xuống, Sora cố kéo lại nhưng không thành, Sora cứ kêu cứu nhưng các ngư dân không nghe và cứ từ từ bước ra mạn thuyền, từng người một bị kéo xuống đáy biển, cô bé rất hoảng sợ nhưng cứ bình tĩnh thì sẽ giải quyết được mọi thứ, Sora chạy xuống khoang thuyền để tìm cách lôi mọi người lên, nhưng ở trong góc tối ấy, có cái gì đó đang động đậy, cô bé từ từ đến chỗ đó và dỡ cái chăn đen ấy, có một người cỡ trung niên đang dậy, sau khi nhìn thấy cô bé Sora ( dễ thương lắm đừng hại con bé - tác giả :< ).
- Sao cháu lại ở dưới đây một mình thế, các người khác - Người trung niên hỏi
- Dạ cháu xuống đây lấy đồ để kéo các ngư dân lên - Sora nói
- Haizzz, cháu tới Hồng Môn ư, lại qua chỗ chết tiệt ấy - Người trung niên bực mình và đi lên tàu
Sora vẫn chưa biết chuyện gì xảy nên cứ chạy theo ông ta, người trung niên ấy lấy bông gòn nhét vào tai, thấy thế Sora thắc mắc.
- Sao ông lại nhét bông gòn ấy vào tai thế - Sora hỏi
- Tại vì đây là lãnh thổ của lũ tiên cá ấy, chúng dụ dỗ mọi người đi ngang qua đây bằng giọng hát ngân nga, thanh hót, trong trẻo của chúng tất cả mọi đàn ông đều phải mê, cứ từ từ đi ra mạn thuyền, chúng phóng lên và kéo xuống để ăn thịt, nên để không cho bọn chúng mê hoặc được chúng ta, nên nhét bông gòn vào tai, còn những gái như cháu không bị ảnh hưởng tới mấy nhưng chúng sẽ dùng cách khác - Người trung niên nói
Người trung niên ấy thật chất là thuyền truyển của con tàu này, ông có kinh nghiệm lái tàu này cũng nhiều năm nay rồi, Sora vô tình nhìn thấy cái vết sẹo trên mặt ông nên hỏi.
- Tại sao lại có vết sẹo trên mặt ông vậy - Sora hỏi
Nhưng ông không trả lời, nên ông lấy cái cây gậy ra làm phép cây biến thành tia sét rồi sao đó ông bỏ xuống dòng biển, các tia sét ấy được truyền xuống biển rất nhanh chóng, rồi các nàng tiên cá ấy bị giật nhưng các ngư dân đều bị giật cả nên ông không thể cứu được.
- Tại sao ông lại làm như vậy, còn có thể cứu mọi người mà, lỡ anh tôi chết thì sao - Sora to tiếng nói với ông ta
Ông lại im lặng không nói gì, mặc kệ những lời Sora nói ông đều bỏ ngoài tai, nhưng sau khi ông lấy tia sét ấy lên thì thân thể của Kuro nổi lên mặt nước, Sora mừng rỡ, lấy dây cột vào phao quăng trúng anh mình rồi kéo lên.
- Anh hai mau tỉnh lại đi đừng đi mà - Sora lo lắng nói
Vài ngày sau, Kuro tỉnh lại bởi tiếng la chửi của một cô gái, cậu ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh mình.
- Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, Sora em gái tôi đâu -Kuro hốt hoảng nói
- Bình tĩnh đi nào cậu bé, đây là Hồng Môn, còn cô em gái cậu thì đang đi chơi với các em nhỏ, với lại cậu thay đồ đi, rồi theo ta - Người phụ nữ nói
Cậu không nói gì, cứ im lặng bước xuống giường, lấy bộ đồ được để trên cái tủ, rồi cậu quay người sang chỗ khác rồi thay, xong rồi cậu thay xong thì cô em gái cậu chạy vào, thấy cậu tỉnh dậy, con bé ôm chầm lấy cậu, rồi khóc
- Anh h..a..i ....hic...hic , anh có biết anh bất tỉnh 3 ngày rồi không, anh làm vậy em sợ - Sora khóc
- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, đừng khóc nữa, ngoan anh thương - Kuro xoa đầu Sora và dỗ cho bé nít
- Tại sao ta lại không có người anh như em vậy Sora, ganh tỵ quá đi - Người phụ nữ nói
Cậu không nói gì, cứ im lặng, cậu định thả con bé xuống nhưng con bé cứ ôm anh nên không còn cách nào khác nữa, nên anh cứ ôm Sora, cậu vừa bước ra cửa thì đã thấy các hòn đá đang lơ lửng các dòng nước cứ chảy xuống nhìn rất đẹp, từ xa xa ấy cậu bỗng thấy một dáng người nhỏ bé, nhưng nhìn cũng già rồi, ông bước lại chỗ Kuro
- Cháu tỉnh lại rồi ạ, chúng ta tưởng mất cháu, khi ông thuyền trưởng đưa cháu vào đây, cháu đang tình trạng hấp hối, ta đã mất 2 ngày để cháu duy trì mạng sống của mình, à ta xin giới thiệu, ta tên là Hong Sokyun là chủ nơi này, nơi rèn luyện cho mọi người theo công việc mình thích- Ông Hong Sokyun nói
- Cháu xin cảm ơn ông đã cứu mạng con và em gái - Kuro cúi đầu cảm ơn
Ông vô tình thấy cái dấu ấn trong trán cậu, hình như nó đã mở ra kỉ nguyên máu nhưng ông im lặng không nói gì cả, xong òi ông dẫn cậu quanh Hồng Môn, rồi đến 1 phòng.
- Cháu hãy chọn hệ đi, ở đây có như là sát thủ, pháp sư, thuật sư, kiếm sư, xạ thủ,... còn rất nhiều, cháu muốn chọn ngành nào- Ông Hong Sokyun hỏi
Cậu nhìn qua, nhìn lại, sao cậu quyết định chọn hệ súng, con bé Sora quay lại thấy anh mình theo hệ súng, cũng chọn theo hệ súng luôn, sao đó ông Hong Sokyun dẫn ra tập luyện.
Cũng lúc đó nhưng ở một chỗ vô cùng đầy sự bí ẩn, máu tươi luôn đổ khắp mọi nơi, thì có bóng người con trai đang cầm kiếm chém tất cả dân làng của họ, cho dù họ có van xin như thế nào đi nữa, cậu vẫn giết thẳng tay
- Làm tốt lắm con trai của mẹ, con hãy giết nhiều lên mới mạnh được Kiyoshi à, như vậy có mới có thể cùng mẹ thống trị nơi này được chứ - Jinsoyun nói
Bóng dáng ấy, vẫn đôi tai và đuôi mà đen ấy đã được hồi sinh trở lại, nhưng đôi mắt màu đỏ ấy lúc nào cũng muốn hiểu biết và nghi ngờ ấy đã thành vô hồn
- Vâng thưa mẹ, con sẽ cố gắng để cùng mẹ để thống trị nơi này - Kiyoshi quay lại với ánh mắt vô hồn và gương mặt đầy máu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top