1

Đứng đầu danh sách học viên tai tiếng của trường nếu không kể đến Dụ Ngôn thì quả là thiếu xót.

Ba là hiệu trưởng trường đại học danh giá, mẹ là phó hiệu trưởng một trường điểm. Thế nhưng Dụ Ngôn lại chẳng hứng thú gì việc học.

Người ta còn hoài nghi về việc vì sao Dụ Ngôn vào được trường đại học này, lại còn không nợ môn nào mà lên lớp. Dù mỗi tiết học, Dụ Ngôn không trốn thì cũng tới trễ hoặc ngủ gà ngủ gật.



Với vẻ ngoài thu hút, gia thế khủng, xài tiền không tiếc tay, hay hẹn hò với hầu hết các hoa khôi. Dụ Ngôn nhanh chóng trở thành bad girl hạng sang trong trường.

Dụ Ngôn biết mình chẳng tốt đẹp gì. Cô đã chán ngắt việc sống theo khuôn khổ. Vào trường sư phạm có lẽ là giới hạn cuối cùng mà Dụ Ngôn chấp nhận.

Dụ Ngôn nghĩ mình chẳng sẽ vì ai mà sửa đổi.

Chỉ là đến một ngày, Dụ Ngôn va phải ánh mắt của một người, rồi đắm chìm trong đó.

"Nhìn chằm chằm vào người lạ là thất lễ đó Dụ Ngôn"

Cô gái đó nói, ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau. Dụ Ngôn vội vã chuyển ánh mắt.

"Cô biết tôi hả?"

Ai ở trong trường đều biết về em.

Khổng Tuyết Nhi vẫn giữ nụ cười đó, yên lặng không đáp.

"Sao tôi không biết gì về cô nhỉ?"

"Hmm, tại do chị chẳng có gì nổi bật đi"

"Không, ý tôi là sao tôi lại chẳng biết gì về một bông hoa xinh đẹp"

Là tán tỉnh ngay lần đầu tiên chạm mặt sao?

Khổng Tuyết Nhi cười cười. Đứng dậy, lần nữa chạm vào mắt Dụ Ngôn.

"Rất hận hạnh được nói chuyện với em, Dụ Ngôn. Chị đi trước nhé, hy vọng sẽ có lần sau."

Dụ Ngôn mấp mấy môi, định nói gì đó, thì bóng lưng kia đã đi xa.

Dụ Ngôn cũng không nghĩ mình sẽ vì một ánh mắt mà mất ngủ. Quá nửa đêm, Dụ Ngôn vẫn ở ngoài ban công, bao thuốc đã vơi đi gần hết.

Dụ Ngôn rít từng đợt khói để bình ổn tâm trạng, thế nhưng cũng chẳng mấy hiệu quả. Chỉ cần Dụ Ngôn nhắm mắt, toàn bộ hình ảnh về cô gái kia lại hiện ra, có chút quen thuộc, thế nhưng Dụ Ngôn không nhớ nổi.

Thức trắng một đêm rồi đến trường, đây có lẽ là lần đầu tiên Dụ Ngôn đến sớm, cũng có lẽ là lần hiếm hoi trong năm ăn ở canteen.

Tạ Khả Dần đi kế bên Dụ Ngôn, lúc lấy đồ ăn, tay cảm nhận được cú huých nhẹ từ Tạ Khả Dần.

"Khổng Tuyết Nhi đang đến kìa, xinh thật đấy. Mỗi tội là không biết dùng mặt, suốt ngày chỉ đến thư viện."

Dụ Ngôn biết gu của mình và Tạ Khả Dân khác nhau. Thế nhưng lần này lại không tự chủ hướng theo nơi mà Tạ Khả Dần nói.

Lại một lần nữa, chạm vào ánh mắt của nàng.

Thì ra là Khổng Tuyết Nhi, học sinh ưu tú luôn đại diện phát biểu trong các buổi lễ quan trọng. Dụ Ngôn lần đầu tiên thấy hối hận khi chẳng để tâm vào những bài phát biểu đó.

Khổng Tuyết Nhi tiến lại, đứng ở hàng bên cạnh, người toát lên hương thơm đặc biệt.

Dụ Ngôn khả định mình chẳng bao giờ nhát gái, thế nhưng lần này tim vô thức loạn nhịp.

Ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của Dụ Ngôn vẫn không rời khỏi người Khổng Tuyết Nhi. Tạ Khả Dần đôi lúc cũng hướng theo ánh mắt đó, để tìm xem Dụ Ngôn đang nhìn ai.

Hướng đó chỉ có mỗi Khổng Tuyết Nhi, mà có lẽ sẽ chẳng phải đi. Dụ Ngôn đâu quan tâm đến những cô gái khô khan?

Được một lúc sau, Dụ Ngôn đứng dậy khi thấy Khổng Tuyết Nhi rời đi. Bỏ lại sau lưng vài lời trách móc của Tạ Khả Dần.



Dụ Ngôn đi sau Khổng Tuyết Nhi vài bước. Ít giây sau liền bắt kịp, Dụ Ngôn ổn định lại bước chân, cả hai liền trở thành đi song song.

Còn chưa nghĩ được sẽ nói gì, miệng liền vô thức lên tiếng.

"Buổi trưa sau giờ học chị sẽ đi đâu?"

Lại một lần nữa thất lễ rồi.

Chỉ là Khổng Tuyết Nhi không cảm thấy khó chịu. Vẫn cười nhẹ đáp lại.

"Chị không nghĩ là em hứng thú với nơi đó đâu"

"Nhưng tôi hứng thú với chị"

Một thoáng trầm lặng kéo dài, đi được vài bước Khổng Tuyết Nhi dừng lại khi đến cửa phòng học. Quay về phía Dụ Ngôn.

"Chị sẽ đến thư viện, thấy không? Đã bảo em sẽ không có hứng thú".

Dụ Ngôn cũng quay lại, âm thanh nhỏ nhưng đủ nghe: "Được, vậy hẹn chị ở thư viện".



Dụ Ngôn đến sớm đã là một chuyện lạ, hôm nay lại còn không ngủ gật. Chống tay lên cằm, đôi mắt nhìn xa xăm.

Hình ảnh Khổng Tuyết Nhi lần lượt hiện lên, ánh mắt, nụ cười hằng trong tâm trí của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cảm thấy nhớ Khổng Tuyết Nhi, dù ít phút trước vừa gặp mặt.

Chưa bao giờ cảm giác buổi học lâu như bây giờ. Lúc trước chỉ cần ngủ một giấc, rất nhanh mở mắt liền ra về.

Buổi học cứ như dài một thập kỷ. Tiếng chuông reo Dụ Ngôn liền đeo balo rời lớp.

Dụ Ngôn vừa đến, thì Khổng Tuyết Nhi đã chọn xong chỗ ngồi. Kéo ghế xuống và bắt đầu lật sách, thao tác đều rất nhanh nhẹn.

Dụ Ngôn chọn đại một quyển sách, tiến về phía đối diện của Khổng Tuyết Nhi, ngồi xuống.

Dụ Ngôn cố tỏ ra mình đang nghiêm túc đọc sách. Nhưng ánh mắt thì lén lút nhìn vào Khổng Tuyết Nhi.

Được một lúc sau, Khổng Tuyết Nhi ngừng lại, ngước mặt lên.

"Em thích đọc sách như vậy sao, Dụ Ngôn?". Thấy Dụ Ngôn bỏ sách xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn mình. Khổng Tuyết Nhi tiếp tục nói: "Ý chị là em thích đọc sách ngược sao?"

Dụ Ngôn nghe vậy mới ý thức nhìn xuống, chỉnh lại quyển sách, cố tỏ ra thật ngầu nhưng bị chính sáu chữ "Tâm sinh lý tuổi dậy thì" ở bìa sách đánh đổ.

Khổng Tuyết Nhi cũng không muốn đối phương ngại ngùng, liền tiếp tục nhìn vào sách.



"Một tuần của chị diễn ra như thế nào?"

"Ý em là thời gian biểu, đúng chứ?". Khổng Tuyết Nhi ngước mặt lên: "Rõ ràng câu hỏi này có chút không ổn với người vừa mới quen. Thế mà chị không cảm thấy vậy, chắc chị cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Dụ Ngôn".

Khổng Tuyết Nhi tỏ ra suy nghĩ: "Để xem, có lẽ đều đặn 6 ngày đều sinh hoạt như nhau, đến lớp - thư viện - đến lớp - về nhà, đôi lúc sẽ đi chơi với bạn buổi tối. Còn cuối tuần sẽ đi đâu đó, chị không muốn bỏ phí thời gian".

"Được tôi biết rồi". Thế là cả hai cũng chẳng nói gì hơn.

Không gian yên lặng chỉ nghe được tiếng giấy, phảng phất đâu đó một mùi hương dễ chịu hoà với một chút hương thơm từ Khổng Tuyết Nhi. An bình, chậm rãi trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top