CHƯƠNG 2

Hoàng Tuấn Tiệp đã ba ngày không chạm vào hạt cơm nào.

Ngoài khung cửa sổ khắc hoa của tây viện, một gốc mai già vươn cành xiêu vẹo, bóng cành in lên giấy cửa, quặn lại thành những hình thù dữ tợn.

Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào đầu giường, lặng lẽ đếm những cành cây phân nhánh, như thể chỉ cần chăm chú như vậy, thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút.

Cửa phòng "két" một tiếng bị đẩy ra, Hạ Chi Quang bưng một mâm cơm bước vào, đôi ủng quân đội giẫm trên nền gạch xanh phát ra những âm thanh trầm đục.

"Ăn cơm." Hạ Chi Quang đặt mâm lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, giọng điệu lạnh lùng.

Hoàng Tuấn Tiệp không buồn nhấc mí mắt, "Mang đi đi."

Hạ Chi Quang bật cười lạnh, "Nhịn ăn tuyệt thực? Anh tưởng làm vậy có thể đổi được gì ư?"

"Ít ra cũng giúp tôi chết cho sạch sẽ." Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng quay đầu lại. Khuôn mặt ấy tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng rực, như hai ngọn lửa leo lét trong đêm, "Cậu hai hà tất phải giả nhân giả nghĩa? Tôi chết rồi, chẳng phải đúng ý cậu sao?"

Ánh mắt Hạ Chi Quang tối sầm, đột nhiên vươn tay bóp lấy cằm Hoàng Tuấn Tiệp, sức mạnh ghìm chặt khiến y bật tiếng kêu đau.

"Nghe cho rõ." Hạ Chi Quang cúi sát xuống, hơi thở phả lên mặt Hoàng Tuấn Tiệp, lạnh lẽo mà đầy đe dọa, "Tôi không quan tâm anh sống hay chết, nhưng nếu anh dám chết trước ngày thành hôn, cả đoàn kịch Khánh Hỉ sẽ chôn cùng anh. Mấy đứa sư đệ, sư muội của anh, kể cả chủ đoàn, không một ai sống nổi."

Con ngươi Hoàng Tuấn Tiệp co rút, "Cậu... bỉ ổi!"

"Như nhau cả thôi." Hạ Chi Quang buông tay, đứng thẳng dậy, "Bây giờ, ăn cơm."

Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy cầm đũa, gắp một miếng xíu mại ngọc bích nhét vào miệng, nhai nuốt như nhai rơm gặm cỏ.

Hạ Chi Quang đứng một bên, lạnh nhạt nhìn, đợi đến khi chắc chắn y đã ăn hết nửa bát cháo mới xoay người rời đi.

Cửa phòng vừa khép lại, Hoàng Tuấn Tiệp liền lao tới bên chậu, nôn thốc nôn tháo những gì vừa ăn vào.

Dạ dày lộn ngược, nước mờ cả mắt. Y lau khóe miệng, đang định quay về giường thì vô tình trông thấy một mảnh giấy bị đè dưới mâm cơm.

"Tàu hủ hạnh nhân để ở hộp thức ăn dưới nhà bếp, giờ Tuất [1] sẽ có người mang tới."

[1] Giờ Tuất: Khoảng 7-9 giờ tối.

Nét chữ mạnh mẽ cứng cáp, như được khắc ra bằng lưỡi dao quân dụng.

Hoàng Tuấn Tiệp sững người, tàu hủ hạnh nhân là món y thích nhất, nhưng Hạ Chi Quang làm sao biết được?

Đến đúng giờ Tuất, quả nhiên có một cô hầu nhỏ lén bưng tới một hộp tàu hủ hạnh nhân.

Hoàng Tuấn Tiệp do dự một lúc, rồi vẫn nhận lấy. Miếng tàu hủ vừa vào miệng đã tan ra, ngọt dịu nhưng không ngấy, chính là tay nghề của Nhất Phẩm Trai ở phố Nam Thành.

Y ăn, mà nước mắt đột nhiên tuôn rơi lã chã.
.

Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Hoàng Tuấn Tiệp.

Ngoài cửa là ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, chỉ thoáng nhìn y đã nhận ra — là sư phụ Lý kéo đàn và hai sư huynh trong đoàn Khánh Hỉ.

"Tiểu Hoàng, bọn tôi tới thăm em đây!" Đại sư huynh Vương Chấn Sinh tươi cười, nhưng ánh mắt lại lập loè bất an.

Một tia ấm áp len vào tim Hoàng Tuấn Tiệp. Y vừa định mở miệng, đã nghe sư phụ Lý hạ thấp giọng: "Tuấn Tiệp à, chủ đoàn nhờ bọn ta nhắn với cậu, kể từ hôm nay, cậu đã không còn là người của đoàn Khánh Hỉ nữa."

"Cái gì?" Hoàng Tuấn Tiệp nghe như sét đánh ngang tai.

"Em cũng nên thông cảm cho chủ đoàn." Nhị sư huynh Lưu Minh xen vào, "Nhà họ Hạ quyền to thế lớn, chúng ta không đắc tội nổi. Hơn nữa, em trèo lên được cành cao, sau này vinh hoa phú quý hưởng đâu cho hết, còn để tâm gì tới cái đoàn hát nhỏ xíu này?"

Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp trắng bệch, "Em... trèo cành cao?"

Vương Chấn Sinh ra vẻ thở dài tiếc nuối, "Tiểu đệ à, bọn anh đều hiểu cả. Cậu hai Hạ tuổi trẻ tài cao, tuy hôn sự này... hơi đặc biệt chút, nhưng dù sao cũng là một con đường sống còn gì? Chủ đoàn cũng dặn rồi, y phục của em để lại cho các tiểu sư đệ dùng, dù sao em cũng chẳng cần tới nữa."

Hai tay Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt thành nắm đấm, móng cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Cút."

"Ôi, em ăn nói kiểu gì thế hả—"

"Tôi bảo các người cút đi!"

Hoàng Tuấn Tiệp vớ lấy ấm trà trên bàn ném thẳng tới, ba người kia hoảng loạn né tránh, ấm trà vỡ tan tành trên khung cửa.

Ngoài cửa, giọng Hạ Chi Quang vang lên lạnh buốt: "Ba vị về cho, vợ nhà [2] thân thể không khoẻ, không tiện gặp khách."

[2] Bản gốc là "Nội tử" /内子/: Từ ngữ hệ cổ, gọi "vợ" một cách khiêm nhường và trang trọng, thường thấy trong văn viết hoặc văn nói trang nhã, lịch sự.

Vợ nhà?

Hoàng Tuấn Tiệp giận đến mức toàn thân run rẩy. Ba người kia lấm lét cúi đầu cáo từ, Hạ Chi Quang thong thả bước vào, liếc qua những mảnh sành vỡ dưới đất, khẽ nhướn mày.

"Xem ra ông chủ Hoàng vẫn còn hơi sức để phát cáu, hẳn là món tàu hủ hạnh nhân tối qua đã phát huy tác dụng rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột ngẩng đầu: "Sao cậu biết—"

Lời vừa ra khỏi miệng, y liền hối hận.

Khóe môi Hạ Chi Quang khẽ nhếch, không đáp, chỉ vỗ tay một cái. Một cô hầu nhỏ rón rén bước vào, cúi đầu nhặt những mảnh vụn trên sàn.

"Tối nay bà Ba [3] tổ chức yến tiệc, cha muốn anh tham dự."

[3] Bản gốc là "Tam di thái" /三姨太/: Cách gọi theo lối cũ, dùng trong các gia đình quyền quý hoặc giàu có thời xưa, để chỉ vị tiểu thiếp thứ ba (người vợ lẽ thứ ba).

Hạ Chi Quang nói xong, quay người đi thẳng.

"Tôi không đi!" Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng.

Hạ Chi Quang chẳng buồn ngoảnh lại, "Giờ Tuất ba khắc sẽ có người tới trang điểm cho anh. Đừng để tôi phải tự mình sang 'mời'."

Cửa phòng đóng sầm lại, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi sụp xuống mép giường, cả người rũ rượi.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, từ một danh kép được ngàn người săn đón nơi đoàn hát, giờ đây y bỗng thành chim lồng cá chậu, bị chính sư môn khai trừ, ngay cả đoàn hát từng nuôi sống y cũng cắt đứt quan hệ sạch sẽ.

Cõi đời này, chẳng còn lấy một chỗ dung thân cho Hoàng Tuấn Tiệp.
.

Giờ Tuất ba khắc, quả nhiên có hai bà vú mặt lạnh bước vào, không cho phân trần, kéo Hoàng Tuấn Tiệp đi tắm gội và trang điểm.

Họ mặc cho y một bộ trường sam lụa màu trắng ánh trăng, thắt lưng buộc dải chỉ bạc, tóc vấn cao cài trâm ngọc, chẳng khác nào một "tân nương" đang đợi người tới rước.

"Nhà họ Hạ có cái sở thích quái đản gì đây..."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hình dáng nữ trong gương đồng, khoé miệng co giật, dạ dày cũng cuộn lên từng cơn.

Dầu gì y cũng lăn lộn chốn phường hát bao năm, vậy mà cảnh này vẫn khiến y khó lòng chấp nhận.

Bà vú dẫn y đi xuyên qua mấy lớp sân viện, tới một đại sảnh đèn đuốc sáng trưng.

Trong sảnh bày hai bàn tiệc rượu, Hạ lão gia áo mũ chỉnh tề ngồi ngay chủ vị, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên son phấn lòe loẹt, hẳn là bà Ba.

Hạ Chi Quang ngồi dưới một bậc, đối diện là một người nam lớn hơn hắn vài tuổi, diện mạo có đôi ba nét giống tương tự, chắc là con trưởng nhà họ Hạ — Hạ Chi Minh.

"Chà, tân nương tới rồi!" Bà Ba cất giọng the thé, chói tai như móng tay cào qua sành sứ.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng yên bất động.

Hạ lão gia nhíu mày: "Còn không mau bái kiến?"

Hạ Chi Quang sải bước tới, nắm chặt cổ tay y, thấp giọng nói: "Không muốn mất mặt trước bao người thì phối hợp chút đi."

Hoàng Tuấn Tiệp bị kéo tới trước mặt Hạ lão gia và bà Ba, đành phải khom người hành lễ.

Bà Ba quét mắt đánh giá y từ đầu tới chân, ánh nhìn đầy châm chọc: "Quả nhiên là một báu vật, khó trách khiến cậu hai nhà ta mê mẩn đến điên đảo thần hồn."

Hạ Chi Minh hừ lạnh một tiếng: "Khẩu vị của em hai đúng là độc đáo quá. Anh cả đây tự thẹn không bằng."

Hạ Chi Quang mặt không đổi sắc, nhưng lực tay lại siết chặt đến mức khiến cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp đau nhói, tưởng chừng xương cốt cũng sắp gãy đến nơi.

Rượu qua ba tuần, bà Ba đột nhiên cất tiếng đề nghị: "Nghe nói ông chủ Hoàng hát hay vô đối, chi bằng hát một đoạn cho chúng ta nghe thử, coi như là... góp vui?"

Bà ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "góp vui", khiến mấy nữ quyến bên bàn không nhịn được đưa tay áo che miệng cười khúc khích.

Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp tái xanh, rõ ràng bà ta đang ép y thành trò mua vui cho kẻ khác.

Y vừa định mở miệng từ chối thì Hạ lão gia đã gật đầu, nói: "Ý hay. Nào, hát một đoạn Du Viên Kinh Mộng đi."

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Hoàng Tuấn Tiệp từ từ đứng lên, giọng lạnh như băng: "Thứ lỗi không tuân."

Cả sảnh tức khắc lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt Hạ lão gia trầm hẳn xuống: "Mi nói gì?"

"Tôi nói," Hoàng Tuấn Tiệp nói từng chữ, chậm rãi mà kiên quyết: "Thứ lỗi, không thể tuân theo. Tôi là kép hát, đúng. Nhưng kép hát cũng có tôn nghiêm của kép hát. Bảo tôi quẫy đuôi như chó cho các người mua vui— đừng hòng!"

"Vô lễ!"

Hạ lão gia đập bàn đứng dậy, gằn giọng: "Người đâu, lôi—"

"Thưa cha." Hạ Chi Quang bỗng mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng cắt ngang đúng lúc, "Anh ấy mấy ngày nay thân thể không khỏe, cổ họng cũng khàn rồi, hát không nổi nữa. Chi bằng để hôm khác."

Bà Ba cười khẩy, giọng nói đầy châm chọc: "Chi Quang đây là đau lòng rồi sao?"

Hạ Chi Quang liếc bà ta một cái, ánh mắt lạnh tanh: "Má Ba nói đùa. Chẳng qua ngày cưới cận kề, nếu để người ta đồn ra ngoài rằng Hạ gia ngược đãi tân nương, e là rất khó nghe."

Hạ lão gia hừ lạnh, khoát tay bỏ qua.

Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc liếc nhìn Hạ Chi Quang, song đối phương không hề đáp lại dù chỉ một ánh mắt.

Yến tiệc tàn, Hoàng Tuấn Tiệp một mình quay về phòng, lúc đi ngang qua hoa viên thì vô tình bị lạc đường. Đang do dự không biết nên đi hướng nào, chợt nghe phía sau có một giọng nữ khẽ gọi: "Ông chủ Hoàng?"

Y ngoảnh đầu, trông thấy một thiếu nữ độ chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo dài lụa màu tím nhạt, dung mạo thanh tú.

"Em là Hạ Chi Oánh, em gái của Chi Quang."

Thiếu nữ khẽ cúi người hành lễ, rồi rụt rè nói: "Em... em rất thích hí kịch của ngài."

Hoàng Tuấn Tiệp cười khổ: "Giờ nói những lời này thì có ích gì."

Hạ Chi Oánh nhìn quanh một lượt, hạ thấp giọng: "Em biết ngài bị ép buộc. Anh hai... thật ra không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu. Trong chuyện này còn uẩn khúc..."

"Uẩn khúc gì?"

Hạ Chi Oánh vừa định nói tiếp, chợt phía xa vang lên tiếng bước chân. Nàng cuống quýt nhét vội vào tay Hoàng Tuấn Tiệp một chiếc khăn tay: "Có chuyện gì cứ bảo người mang vật này tới tìm em."

Nói rồi, nàng xoay người chạy mất.

Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, mở chiếc khăn ra. Một cành mai nhỏ được thêu chính giữa, ở góc khăn còn có một chữ "Oánh" be bé.

Y cẩn thận cất khăn vào tay áo, trong lòng dâng lên một tia ấm áp đã lâu không thấu.

Về tới tây viện, Hạ Chi Quang đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy y bước vào, Hạ Chi Quang lạnh giọng: "Tối nay anh suýt chút nữa đã hại chết chính mình."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không chịu yếu thế, đáp trả: "Không cần cậu giả vờ tốt bụng."

Hạ Chi Quang đột nhiên tiến lên một bước, ép y vào sát tường: "Anh tưởng tôi đang lo lắng cho anh?"

Thanh âm của hắn hạ thấp tới mức gần như thỏ thẻ: "Nghe cho rõ, trong cái phủ này, kẻ mong tôi gặp hoạ nhiều không đếm xuể. Anh càng phản kháng, bọn chúng càng hả hê. Nếu thật sự muốn báo thù, thì phải sống cho đến cái ngày có thể lật ngược thế cờ."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người.

Gương mặt Hạ Chi Quang gần trong gang tấc, mùi thuốc súng nhàn nhạt trên người hắn phảng phất bên mũi, đôi mắt đen thẳm kia lấp loé những thứ cảm xúc phức tạp.

"Vì sao lại nói những điều này với tôi?"

Hạ Chi Quang lùi một bước, vẻ mặt trở về vẻ lãnh đạm như cũ: "Vì giờ anh là người của tôi. Sống chết của anh, liên quan đến thể diện của tôi."

Nói xong liền xoay người rời đi, để lại Hoàng Tuấn Tiệp đứng lặng trong gian phòng mờ tối, lòng rối như tơ vò.

Ngoài cửa sổ, áng mây nuốt chửng ánh trăng non, màn đêm càng thêm dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top