Chương 5: Xuất hiện trong giấc mơ
Chương 5: Xuất hiện trong giấc mơ.
Đêm nay Ngụy Châu lại mơ, cậu nhìn thấy mình đang đứng trước một cửa hang đá vô cùng to lớn. Tiếng khóc, tiếng gào thét không ngừng vang lên khắp nơi. Cậu nhìn thấy những bộ xương người trắng nằm rải rác trên mặt đất, máu cũng vươn vãi khắp nơi, những người đàn ông đang chạy tán loạn để thoát khỏi cái gì đó. Trên gương mặt họ có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi tột cùng. Từ sâu bên trong hang đá vang lên tiếng khóc gọi mẹ, Ngụy Châu không ngừng được bản thân, cậu từ từ bước vào hang.
Những chiếc đuốc được thắp ở vách hang, đường đi cũng rất rõ ràng. Ngụy Châu mang đầy suy nghĩ nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân của mình càng lúc càng tiến sâu vào trong. Càng đi sâu vào trong hang càng mở rộng, mọi thứ đều sáng đến kì lạ, ở giữa là một chiếc bàn đá lớn, Ngụy Châu nhìn thấy một cậu bé đang khóc rất lớn gọi mẹ. Cậu bước lại gần hơn để nhìn rõ. Lại gần cậu mới phát hiện người này cũng trạc tuổi cậu.
Ngụy Châu hỏi "Sao cậu khóc?"
Cậu bé không trả lời chỉ ngồi khóc, khuôn mặt giấu sâu trong đôi bàn tay. Ngụy Châu không hiểu tại sao cảm thấy rất rối rắm, cậu dùng hai tay mình lay động người cậu bé. Cậu bé mới ngẩn ra nhìn cậu.
Giây phút cậu bé kia nhìn cậu, Ngụy Châu như chết lặng. Cậu bé ấy cũng chính là cậu, cậu không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, tại sao cậu lại khóc gọi mẹ.
Suy nghĩ trong đầu tuôn trào, nhưng chưa kịp thốt thành tiếng thì cậu đã nghe một tiếng động rất lớn phá tan mọi suy nghĩ.
Một con rắn vô cùng to lớn đang bò từ miệng hang vào, nó bò rất nhanh và nhắm vào chỗ cậu đang đứng.
Ngụy Châu chưa kịp phản ứng thì nghe được một tiếng nói vang lên "Mau chạy đi"
Cả người cậu bỗng ngã ra mặt đất, cậu nhìn thấy con rắn há cái miệng rộng nuốt chửng người ngồi trên chiếc bàn đá. Tiếng khóc mất hút.
Tiếng đồng hồ tích tắc ngay bên cạnh, Ngụy Châu vẫn nhắm mắt nhưng cậu biết mình đã tỉnh giấc. Cậu tự trấn an bản thân đó chỉ là một giấc mơ, cậu im lặng hít thở.
Tiếng nói của An Phong đột nhiên vang lên
"Trong này có gì nhỉ?"
Lại có tiếng nói của Lê Phàm và Kỷ Long "Thử khám phá xem"
Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cậu mở to hai mắt đây vẫn là một giấc mơ, cậu chưa thoát ra sao.
Cậu như bị treo lơ lửng trên ngọn cây, xa xa cậu nhìn thấy An Phong cùng Lê Phàm và Kỷ Long bước vào một khu rừng, phía trên còn có biển cấm vào.
Cậu muốn ngăn cản nhưng bất lực.
Họ vừa bước vào trong, một cánh cửa từ mặt đất đột nhiên mở ra, một con rắn khổng lồ nhào ra khỏi mặt đất nuốt chửng bọn họ.
Ngụy Châu bất lực vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được.
Cậu muốn hét lớn, cổ họng lại bị bịt kín không thể phát ra tiếng.
Một cơn mưa xối xả rơi xuống, cậu thấy lạnh vô cùng.
Vậy, cậu chỉ còn một mình, không còn ai bên cạnh nữa.
Ngụy Châu khóc.
Đột nhiên có một cánh tay ấm áp ôm lấy cậu, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng kéo cậu trở về với bình yên "Đừng khóc."
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên bên cạnh, Ngụy Châu lần này sợ hãi mở to mắt. Mắt ướt đẫm, hai tay cậu đang nắm chặt lấy tấm chăn đang bao trùm lên toàn thân cậu. Ngụy Châu thở một hơi rồi ngồi dậy.
Ngụy Châu mở cửa phòng, vừa bước đến nhà bếp thì thấy cậu em trai chưa ngủ. Nó đã nhìn thấy cậu. Không hề có một chút sợ hãi nào, nó bước nhanh đến chỗ cậu trên tay cầm một ly sữa còn bốc hơi.
"Anh không ngủ được sao? Em vừa hâm sữa, anh uống một chút đi"
Cậu bé nói xong đưa cậu ly sữa rồi mỉm cười trở về phòng. Ngụy Châu nhận ra trước giờ mình hoàn toàn chẳng hiểu gì về cậu em nhỏ này, trong lòng cũng ấm áp hơn.
Đã một khoảng thời gian khá dài kể từ khi Vy Vy nhắn tin muốn gặp cậu, nhưng đến hiện tại cô ấy vẫn chưa có chút động tĩnh gì, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han bài vở nhưng lại không nhắc đến tin nhắn ấy.
Ngụy Châu tuy cũng không mấy để tâm, nhưng nhiều năm cùng người con gái này nói chuyện cũng có chút cảm tình. Huống hồ gì cậu cũng không có nhiều bạn, mà bạn nữ lại vô cùng hiếm, vả lại cậu cũng không dám quá thân thiết với ai. Chỉ có Vy Vy mang cho cậu một cảm giác rất kì lạ.
Khi cậu đọc được tin nhắn Vy Vy muốn gặp mặt, Ngụy Châu vô cùng phấn khởi. Vì sao phấn khởi cậu cũng không hiểu, có lẽ vì không dám hiểu. Cậu cho rằng bản thân mình muốn trả lại chiếc điện thoại của cô ấy, nhưng nghĩ lại cũng có cảm giác tiếc nuối.
Ngụy Châu bước ngang qua bản tin của trường, thấy một đám nữ sinh đang xôn xao đánh giá bản tin, cậu nghe thấp thoáng được cái tên Hoàng Cảnh Du, để mắt một chút thì thấy hình cậu ta đang mặc một bộ đồ thể thao, tay cầm bóng rổ làm dáng, nhìn rất phong độ.
Ngụy Châu có chút ngưỡng mộ, cậu tuy có vẻ ngoài không tệ nhưng lại không có nét đàn ông đặc biệt như cậu ta. Cậu nghĩ chính nét mạnh mẽ trên khuôn mặt cậu ta là điểm khiến nữ sinh bị thu hút.
Ngụy Châu cũng mong rằng mình được như vậy, nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Dù cậu có khuôn mặt ấy, thân hình ấy nhưng với cơ thể chứa đầy chất độc này, thì quả thật không biết phải làm thế nào để có thể gần gũi được với con gái.
Có lẽ nghĩ gì lại gặp đó, cậu cùng An Phong vừa bước đến hành lang lớp học thì gặp ngay Cảnh Du đang một mình đứng dựa người vào lan can, cả thân thể cường tráng phát ra hào quang chói mắt. Bóng dáng hút hồn ấy khiến nhiều nữ sinh đứng xa xa không dám bước đến dường như sợ làm xóa mờ ánh sáng đẹp đẽ ấy.
Ngụy Châu bước đến gần thì Cảnh Du cũng quay người, phút chốc ấy hai ánh mắt chạm vào nhau, cậu cảm nhận được khóe miệng kia đang mỉm cười. Nhưng rõ ràng trước đó không nhìn thấy tại sao khi chạm mắt lại nhìn thấy rõ ràng như vậy.
Ngụy Châu mơ mơ hồ hồ bước vào lớp, tâm hồn lại lơ lửng nghĩ lại những giấc mơ tối qua.
An Phong cùng hai cậu bạn bàn phía trước tụ tập kể chuyện. Ngụy Châu chỉ nghe loáng thoáng mấy vụ xác chết với độc dược gì đó. Mơ hồ một lúc cậu mới nhớ ra liền hỏi Kỷ Long "Ông cậu có nhắc gì đến chuyện của mình không?"
Kỷ Long đang nghe kể chuyện mơ hồ hỏi lại "Chuyện gì?"
Ngụy Châu lắc đầu "Không có gì"
An Phong mới xen vào "Trước đây tụi mình đến chỗ ông cậu để hỏi về chuyện độc trên người Ngụy Châu, không lẽ cậu đã quên rồi sao?"
Kỷ Long a lên một tiếng mới nói "Nhớ rồi, ông mình sau khi đem máu của cậu đến cho cậu mình là một trưởng khoa tại bệnh viện thành phố để phân tích thì khá hứng thú. Thời gian gần đây mình rất ít khi gặp ông. Gặp được cũng thấy ông thần thần bí bí không nói với mình một lời nào cả."
Ngụy Châu nghe xong gật đầu như hiểu ý, rồi lại tiếp tục nhìn sách. An Phong chen vào mấy câu "Không sao, chắc có lẽ ông cậu ấy bận việc gì đó."
Tan học, Ngụy Châu không trở về nhà, cậu đến cô nhi viện, sau khi chào hỏi sơ Thẩm xong cậu có ý muốn hỏi Viện Trưởng đang ở đâu. Sơ Thẩm chỉ cho cậu Viện Trưởng đang dạy học cho bọn trẻ ở ngoài vườn.
Ngụy Châu cảm ơn rồi đi ra vườn.
Tiếng Viện Trưởng đang thanh thoát dạy cho bọn trẻ, tiếng bọn trẻ trả lời cũng vô cùng trong trẻo vang vọng.
Ngụy Châu ngồi ở một chiếc ghế đá, nhìn những cảnh vật bình yên nơi này, cố gắng xem mình có nhớ ra chuyện gì không.
Trước đây Ngụy Châu nhờ một vài người nên biết được mình được nhận nuôi từ cô nhi viện này, Viện Trưởng là một người đàn ông đã lớn tuổi, khi cậu đến gặp ông ấy cũng liền nhận ra cậu.
Ngụy Châu cố dò hỏi về cha mẹ mình nhưng hoàn toàn không có tung tích, lại thấy những đứa trẻ ở nơi này giống với hoàn cảnh của cậu, khiến cậu đồng cảm, muốn góp phần sức giúp đỡ những người ở đây. Thỉnh thoảng Ngụy Châu đến chơi với bọn trẻ, đôi khi có những món đồ không sử dụng nữa tích góp được cũng mang đến.
Chia sẻ bỗng trở thành một niềm hạnh phúc, Ngụy Châu cũng cảm thấy vui vì mình có một nơi để cảm thấy mình giống với mọi người.
Ngụy Châu rời khỏi cô nhi viện cũng đã là buổi tối, cậu đi thẳng đến chiếc xe đẩy gần đó, chào hỏi một bà lão già nua đang lom khom dọn hàng. Bà lão nở nụ cười đưa cậu một chiếc bánh tiêu, Ngụy Châu cảm ơn rồi giúp bà lão đẩy chiếc xe bánh nặng nề so với bà lão.
Bà ấy họ Phan nhiều tháng trước còn có một đứa cháu hay đến giúp bà dọn quán, nhưng sau khi cậu ấy đậu một trường đại học ở Bắc Kinh thì bà chỉ còn một mình, Ngụy Châu một lần nhìn thấy bà Phan khó khăn đẩy xe, cậu đã muốn giúp, từ đó mỗi ngày cậu đều đến cùng bà trở về nhà.
Sau khi đã tiễn bà Phan về nhà, Ngụy Châu cũng nhanh chóng trở về nhà, vừa bước đến đầu dãy nhà đã nghe tiếng con chó ở một nhà sủa vang. Ngụy Châu đã quá quen với nó, cậu không quan tâm cứ vậy mà bước đi như muốn chọc tức con chó không biết điều này.
Vừa bước đến cửa, cậu em trai cũng từ nhà chạy ra, lồng ngực phập phồng, hai cánh tay giấu phía sau lưng, mỉm há hốc thở hừ hự, nhìn thấy cậu nó rặn ra nụ cười gọi "Anh hai"
Ngụy Châu nghe mà ấm lòng, muốn ôm lấy nó nhưng lại không dám, cậu bé đưa hai tay ra trước, khoe ra một que kem "Cho anh"
Ngụy Châu hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười cầm lấy, chưa kịp nói hai từ cảm ơn thì cậu bé đã hớn hở chạy vào nhà.
Ngụy Châu lặng lẽ đứng trước cửa, tự nhiên muốn khóc thật lớn, que kem chảy ra không ít. Nước mắt rơi, trên môi lại là nụ cười. Không chỉ là que kem mà còn lại một niềm an ủi to lớn.
Bỗng cậu nhớ đến giấc mơ tối qua, nhớ đến giọng nói ấm áp khuyên cậu đừng khóc.
Ngụy Châu mỉm cười, bước vào nhà.
Ngụy Châu trước khi ngủ đã cố gắng tập mấy động tác thể dục khiến cơ thể mệt nhọc đổ mồ hôi để ngủ ngon hơn. Nhưng tối nay cậu lại mơ.
Cậu nhìn thấy mình đứng trong một khu rừng, nhưng chỉ trơ trội những cây khô cháy xén.
Gió thổi qua toàn tro tàn bay tán loạn. Tiếng ầm ầm vang vọng dưới chân, Ngụy Châu chỉ có một mình, xung quanh toàn khói bụi bay mịt mù. Một cái đầu rắn nhô ra khỏi mặt đất. Ngụy Châu nhanh chóng bỏ chạy, con rắn nhào ra, đuổi theo cậu.
Ngụy Châu chạy rất lâu, con rắn vẫn không buông tha. Ngụy Châu quay mặt lại nhìn thì thấy sâu trong miệng con rắn là xác của An Phong và bọn Lê Phàm, Kỷ Long.
Ngụy Châu cố bỏ chạy nhưng cơ thể dần nặng nề, cậu gục ngã, mệt mỏi mặc kệ số phận.
Tiếng trườn rõ ràng của con rắn nghe rất gần Ngụy Châu nhắm mắt buông xuôi.
Bỗng cậu nghe một tiếng động rất lớn, tiếng kêu e é của con rắn rít lên đau đớn, cậu mở mắt thì thấy một chàng trai đang cầm một khúc gỗ lớn đánh liên tiếp vào đầu con rắn. Con rắn ấy không còn to lớn như lúc nãy, giờ nó chỉ là một con rắn nhỏ sợ hãi chàng trai kia. Nó cuộn tròn đau đớn tìm đường thoát. Ngụy Châu cố mở to mắt, bỗng phát hiện chàng trai kia là cậu bạn lúc sáng đã gặp, Cảnh Du. Cậu ta với thân hình mạnh mẽ, khuôn mặt cứng rắn, dùng đôi tay chắc khỏe nện khúc gỗ vào đầu con rắn kia. Cậu ta bắt gặp ánh mắt cậu, bỗng khóe miệng mỉm cười có thể nghe thấy đang nói "Đừng sợ."
Ngụy Châu giật mình tỉnh giấc, tiếng mưa ngoài cửa sổ che lấp tiếng tích tắc của đồng hồ. Ngụy Châu mơ màng không biết là mơ hay thật. Một cảm giác vô cùng khó chịu lại dấy lên.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top