Chương 13: Điều kỳ lạ trong lời nói, giấc mơ kỳ lạ và hướng dẫn viên du lịch.


Chương 13: Điều kỳ lạ trong lời nói, giấc mơ kỳ lạ và hướng dẫn viên du lịch.

Thời gian bỏ ra để vui chơi cũng khá nhiều, mọi người đã bắt tay vào việc chính. Năm người cùng thuê một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi và bàn tính việc tiếp theo phải làm. Trong căn phòng nhỏ, năm người cùng chụm đầu lại nhìn vào tấm bản đồ họ vừa mua được của dân địa phương.

Cảnh Du chỉ vào một điểm trên bản đồ nói "Đây là Mao Tích Sơn nơi chúng ta cần đến. Chỗ này toàn đồi núi, đặc biệt là di tích được bảo tồn. Người đến tham quan cũng không hề ít, cảnh có thể đẹp nhưng vấn đề quan trọng của chúng ta bây giờ chính là tìm ra cửa vào của bộ tộc. Việc này không dễ bởi trong sách của ông tôi có ghi chính là cửa hang vô cùng khó tìm, vì được giấu trong một rừng cây."

An Phong ngồi đối diện Cảnh Du vẫn chăm chú nhìn hắn, cậu ta đang chờ đợi xem hắn sẽ nói hết những gì ghi trong sách không.

Nhưng Cảnh Du nói từ chuyện này qua chuyện khác tuyệt nhiên vẫn không nhắc đến con đường xương người kia. An Phong nghĩ cậu chỉ có một mình, nếu thật sự hắn có dã tâm gì đó với Ngụy Châu cậu phải làm sao.

Ngẫm nghĩ một lúc, An Phong nhìn Lê Phàm. Cái đồ ngốc ấy vẫn chăm chú nhìn theo hướng tay của Cảnh Du đầu gật gù như đúng rồi.

Trong những người ở đây chỉ có Lê Phàm là người học võ. Lúc nguy cấp có cậu ta cũng tốt, cậu vì vậy cũng yên tâm phần nào. Nhưng quan trọng nhất chính là Ngụy Châu. An Phong nhất định phải nói cho Ngụy Châu biết điều kì lạ ở Cảnh Du.

Kỷ Long đột nhiên đánh tay cậu một cái "Này An Phong cậu nghĩ gì vậy, tập trung một chút đi. Lần này không phải chuyện nhỏ đâu." Cậu ta nói xong liếc nhìn Lê Phàm. Hai kẻ điên này đột nhiên cười gian trá đập tay nhau kêu lên "Sẽ kích thích lắm đây"

Ngụy Châu từ nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng "Anh có đọc nhầm không?"

Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Ngụy Châu. Cảnh Du hỏi "Ý cậu là sao?"

Ngụy Châu chỉ một ngón tay đến điểm Cảnh Du đang chỉ, hai ngón tay đặt chung một chỗ "Đây là Mao Tích Sơn? Trên xe lửa anh đã đọc một đoạn nói bộ tộc chúng ta sống trong một vùng trũng được núi bao quanh. Ở Mao Tích Sơn này, núi là hình vòng cung. Không thể nào có vùng trũng như sách đã viết. Vả lại Mao Tích Sơn này là danh lam thắng cảnh, nơi tụ tập nhiều người như vậy liệu cửa hang kia cứ thế mà nằm im không bị ai tìm ra sao?"

An Phong nhìn Ngụy Châu trong lòng đột nhiên thấy người bạn này quả nhiên không tồi. Chắc hẳn cậu ấy cũng có tâm lý nghi hoặc với tên Hoàng Cảnh Du kia, cậu nhất định sẽ tìm cơ hội nói cho Ngụy Châu biết chuyện hắn đang giấu diếm.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu lại nhìn mọi người sau đó lại nhìn Ngụy Châu "Tôi chỉ là muốn các cậu được tốt thôi. Tại sao chúng ta lại tìm đến Xà tộc? Chẳng phải như vậy sẽ tìm đến chỗ chết sao? Cậu có thể ở yên đó, tôi nhất định sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu khi rắn thần tới."

Ngụy Châu không nhìn Cảnh Du "Tôi biết chuyến đi này có thể không hề an toàn nhưng ngồi yên một chỗ chờ cái chết đến với mình là một chuyện tôi không chấp nhận được. Nếu ở đây có ai sợ không muốn tiếp tục có thể quay về. Tôi cũng rất sợ, mọi người cùng đi với tôi đến đây đã khiến tôi dũng cảm hơn nhiều rồi. Tôi rất biết ơn, dù không cùng đi hết với tôi con đường này cũng không sao."

Nói xong Ngụy Châu đứng lên "Cũng khuya rồi, mọi người ngủ sớm đi, ngày mai ai muốn tiếp tục thì cùng tôi đi dò hỏi."

Cậu một mạch bước ra cửa, Cảnh Du thấy vậy liền bước theo sau.

An Phong không yên tâm đẩy Lê Phàm "Cậu mau đi bảo vệ Ngụy Châu, rõ ràng có thể thấy hắn ta không có ý tốt."

Lê Phàm xua tay "Chẳng phải chúng ta thuê đến hai phòng sao. Để họ ngủ bên phòng bên kia đi, chúng ta cùng ngủ ở đây."

An Phong đá Lê Phàm một cái "Cậu giả ngu à? Tôi đang nói tên Hoàng Cảnh Du kia có ý đồ, cậu lại nói thành ra chuyện ngủ nghỉ."

Lê Phàm lắc đầu "Cậu không biết à? Hoàng Cảnh Du kia là đàn anh trong lớp nhu đạo của tôi. Tôi qua đó làm phiền hắn không chừng chưa kịp chết dưới tay vị rắn thần hay xà thần gì đó đã chết dưới tay hắn. Cậu muốn thì tự đi qua đó. Tôi ngủ đây."

Nói xong Lê Phàm nhảy lên giường giành luôn một khoảng rộng. An Phong tức giận lao đến đá hắn một cái "Không có đạo nghĩa. Kỷ Long cùng đi với tôi."

An Phong đưa mắt nhìn sang thì thấy tên Kỷ Long kia đã ngủ từ lúc nào không hay. Thầm mắng mấy câu, cậu liền đi ra cửa.

Đến phòng bên cạnh cậu đưa tay lên gõ cửa. Gõ mãi vẫn không có người ra mở cửa, xoay nắm cửa thì thấy bị khóa trái. An Phong không hề vui vẻ gì quay lại phòng, nhìn hai tên heo kia mỗi người chiếm một giường máu nóng trong người lại sôi lên sùng sục, cậu liền lao đến bay lên đáp xuống giường còn cho một cái cùi chỏ vào bụng Lê Phàm. Hắn ta ôm bụng rên la một lúc lại ngủ mất. Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ...

Ngụy Châu sau khi rời khỏi đã không trở về phòng, cậu rời khỏi khách sạn đến một con đường treo đầy đèn lồng. Cảnh Du cũng đi phía sau nhưng im lặng không hề nói cũng không hề vượt lên trước.

Con đường người người tấp nập, hai bóng hình cao cao bước đều trên con đường ấy, tuy đông đúc tiếng cười rộn rã nhưng trong lòng người lại có những bối rối suy tư. Ở cuối con đường là một đền thờ, dù đã về đêm nhưng người đến cúng bái không hề ít đi.

Ngụy Châu từng bước đi lên bậc thang nhìn quang cảnh rực rỡ của đèn hoa bay khắp trời. Nếu có một điều ước, cậu chiếc muốn ước gặp lại ba mẹ để cậu biết họ còn sống hay đã chết, để biết được những cố gắng của cậu không hề vô ích...

Cảnh Du cũng từng bước đi đến bên cạnh, nhìn khung cảnh sặc sỡ kia với cái nhìn rất lạnh nhạt. Mười bảy năm được sống, cậu từng trải qua bao nhiêu chuyện, có lần nào lại dùng cách đi cầu xin để nhận được việc mình mong muốn. Nhưng ở đây bỗng cậu muốn thả một chiếc đèn hoa để cầu xin sự bình yên cho Ngụy Châu.

Cuối con đường tấp nập người qua lại, một người lấp ló cầm theo một chiếc máy ảnh, tay liên tục bấm nút, ống kính đang hướng về hai người trẻ tuổi đang ngắm nhìn đèn hoa dần bay lên bầu trời.

Cảnh Du quay sang Ngụy Châu nhìn thấy khuôn mặt cậu ẩn khuất trong ánh sáng, từng nét trên khuôn mặt như được chạm khắc tinh xảo. Hắn muốn chạm vào nhưng lại không dám phá tan sự tĩnh lặng trên gương mặt ấy.

"Về thôi." Ngụy Châu quay sang nhìn hắn, nụ cười mang theo nét buồn ấy như một mũi dao đâm vào tim hắn. Hắn cũng chỉ muốn Ngụy Châu bình yên, thật sự không thể chịu đựng được. Hắn bước cùng Ngụy Châu, bàn tay ngần ngại tìm đến tay cậu rồi nắm lấy. Ngụy Châu vẫn yên tĩnh bước đi mà không hề có ý muốn kháng cự. Đôi tay ấy ấm áp khi có nhau..

Lê Phàm vừa trở mình, đôi chân mày cậu ta nhíu lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Môi mấp mấp "Lý Triết"

Cậu đang đứng trong một vườn cây rộng lớn, xa xa còn có thể thấy tường thành, có bãi cỏ xa xa nhìn như một sân vận động cỡ lớn. Nhưng nhìn xung quanh lại không hề thấy khán đài chỉ thấy một dinh thự cổ vô cùng to lớn. Lê Phàm trố mắt nhìn xung quanh đột nhiên nghe tiếng gọi lớn "Lý Triết"

Cậu quay lại nhìn thì thấy Nghiêm Khoan* đang mặc quần áo cổ trang. Trong bộ phim "Tần Vương Lý Thế Dân" cậu vừa xem mấy hôm trước ông ta thật sự đang đóng vai một vị hoàng tử độc ác. Hắn giết cha đoạt ngôi, giết em cướp vợ tội ác không thể dung thứ. Lúc coi phim còn anh ách trong lòng chỉ muốn lao đến đánh cho hắn ta bầm dập. Không lẽ ông trời nghe được lời cậu nói nên đã cho cậu gặp được hắn? Lê Phàm vừa cất tiếng cười thì đã bị tiếng quát lớn làm giật mình.

"Lý Triết ngươi còn gì để nói?"

Người quỳ dưới đất được gọi là Lý Triết khẩn thiết cầu xin "Hoàng thượng, oan cho hạ thần. Những chuyện hại nước hại vương hạ thần không bao giờ dám nghĩ đến."

Lý Thế Dân vung tay quát lớn "Không dám nghĩ đến? Người gần đây đang nghiên cứu Oán Hồn Nhai, thứ tà thuật khiến người chết cũng không được siêu thoát này ngươi dùng với ai? Ta niệm tình ngươi giúp sức ta trong công cuộc bình định đất nước giành lại ngôi báu, giao cho người quản lý, coi sóc bảo vật. Ngươi lại dùng sức mạnh của nó định khiến cả triều đình này chìm trong oán hận của oan hồn. Ta coi ngươi là trung thần ban cho cửu tộc nhà ngươi họ Lý, vậy mà ngươi muốn đoạt ngôi. Tội không thể dung thứ, ta không còn gì để nói. Tru di cửu tộc.."

Lý Thế Dân uy nghi bất phàm, ánh mắt sắc lạnh như băng ra lệnh cho vị đại thần đứng phía sau "Ta giao việc này cho ngươi, Kỷ Càn Khôn." Nói rồi hắn rời đi để lại cả nhà Lý Triết cửu tộc bị xiềng xích, oán giận nhìn Kỷ Càng Khôn.

Lý Triết nhìn chằm chằm Kỷ Càn Khôn "Có phải ngươi đã đặt điều nói xấu, khiến cả nhà ta lâm vào tình cảnh này không?"

Kỷ Càn Khôn giận dữ đáp lại "Nói xằng bậy, ta từ lâu đã nhận ra bản chất của Lý Thế Dân vô cùng độc ác, làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Ngày hắn lên làm vua ta đã khuyên người cùng ta về quê ở ẩn. Ngươi tuyệt nhiên từ chối còn cắt đứt tình huynh đệ với ta. Nay chuyện xảy ngươi lại đổ lỗi cho ta?"

Ánh mắt kiên định của Kỷ Càn Khôn khiến Lý Triết không thể nghi ngờ, hắn cúi đầu "Ta chỉ vì ham vinh hoa phú quý mà lâm vào cảnh hôm nay, không còn đường quay lại. Kỷ Càn Khôn, ngươi giúp ta một chuyện để lại cho nhà họ Lê ta một kẻ nối dõi dòng họ được không?"

Kỷ Càn Khôn nhìn mấy tên thị vệ đang đứng xung quanh, chúng vờ như không biết gì nhìn về tứ hướng, hắn phất tay, một thuộc hạ của hắn liền bế bé trai chừng bảy tuổi rời khỏi. Hắn nhìn Lý Triết có chút xót thương "Tạm biệt Lê Triết".

Kỷ Càn Khôn quay lưng, phía sau trăm người nhà họ Lê lần lượt đầu rơi máu chảy.

Lê Phàm giật mình dậy đã là sáng sớm. Cậu nhìn sang bên cạnh chỉ thấy Kỷ Long nằm bên giường kế bên. Cậu giật mình ngồi dậy thì phát hiện An Phong đang lồm cồm ngồi dậy. Cậu ta xoa xoa đầu vẻ mặt không vui nhìn cậu "Cậu mơ gì lại đá tôi xuống giường hả?"

Lê Phàm xoa xoa đầu "Mơ gì à? Tôi cũng không nhớ nữa."

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Ngụy Châu và Cảnh Du đã tươm tất chuẩn bị lên đường. Bọn người bên này lại còn lượm thượm, mơ ngủ chưa chịu dậy.

Lại có tiếng gõ cửa, Kỷ Long đang ngơ ngác mắt liền sáng lên phóng thật nhanh ra cửa.

Cửa mở ra, bên ngoài là một chàng trai khá cao, dáng người săn chắc, trên vai còn đeo máy ảnh, nở một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời "Chào mọi người, tôi là Thẩm Văn Phương, tôi sẽ là hướng dẫn viên của mọi người trong chuyến đi này."

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top