God

(Tác phẩm được viết dựa trên tam đề "Thánh thần"-"Hồn hoang"-"Thuốc độc" của group Câu lạc bộ Văn học Night Raven College - group chuyên về viết cũng như đọc fanfiction do Mitsuiya chúng mình quản lý. Hãy đến gặp chúng mình ở link này nha ~ https://www.facebook.com/groups/326411722074914/

P/S: Mình đang có chương trình discount khi đặt viết một số couple trong DTW, inb mình để biết thêm chi tiết nhé XD)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nửa đêm, khi toàn thành phố đều đã say ngủ, chỉ còn một quán rượu duy nhất mở cửa.

Quán nằm ở trong hẻm sâu, không to, nhưng không gian cũng đủ lớn để nghỉ ngơi. Đây không phải là một nơi ồn ào, cũng không phải loại quán rượu với đủ các loại tệ nạn của chốn ổ chuột.

Không, nơi này thật sự chỉ có rượu, cùng với những câu chuyện.

Quán luôn mở, và nhân viên thường xuyên thay ca, nhưng không phải lúc nào cũng có khách. Thường thì trong quán chỉ có mỗi một người trông quầy, không có thợ pha chế, cũng không có loại rượu đắt tiền hảo hạng nào cả.

Người ta đến đây đều chỉ vì buồn chán. Không phải mọi quán rượu đều mở ra với mục đích đó sao? Lấp đầy sự trống trải bên trong bằng rượu, kiểu như vậy.

Dù sao thì, hôm nay, quán cũng không có mấy khách hàng.

Có vài người ngồi lại thành một nhóm để trò chuyện – không biết họ nói gì, nhưng gương mặt họ trông khá ảm đạm. Thành thật mà nói thì, đó cũng không phải chuyện gì mới, ngay cả trẻ con ở đây cũng không thể cười nổi cơ mà.

Tách biệt khỏi đám người đó, gã đàn ông ngồi tựa vào quầy phục vụ trên cái ghế ọp ẹp bị nghiêng một chân mà người chủ mãi không sửa. Gã cầm cốc rượu mơ, uống một hơi, sau đó đẩy cái cốc đi và tiếp tục vòng lặp đó. Không ai bắt chuyện với gã và gã cũng không có gì để nói cả.

Cũng không phải gã là người kiệm lời, hay là người cọc cằn. Gã mới tới đây, từ một nơi rất xa, một nơi mà cũng không khá khẩm hơn chỗ này là mấy. Gã không biết bắt đầu từ đâu. Gã muốn nghe vài câu chuyện thú vị, đó là lý do tại sao gã rời quê nhà mình để chu du, nhưng thật không ngoài dự đoán là những người ở đây chẳng khác gì những người hắn từng gặp cả.

Buồn bã, và đầy đau khổ.

Gã nốc thêm một cốc rượu – gã luôn tin rằng mình có tửu lượng rất tốt, tự nhủ rằng có lẽ dừng chân ở đây thế là đã đủ. Thường quán rượu là nơi hội tụ rất nhiều những câu chuyện, nhưng có lẽ đây không phải ngày may mắn của gã.

Gã đứng dậy, kéo áo choàng lên, và chuẩn bị móc ví ra trả. Bên ngoài đang rất lạnh. Vương quốc Thảo Nguyên là một vùng khí hậu phức tạp, và về đêm, thỉnh thoảng nhiệt độ sẽ xuống rất thấp.

Cửa mở, và có một người bước vào. Cậu ta thấp bé hơn so với những thú nhân gã từng gặp, với cặp tai tròn vểnh lên.

Gã đoán cậu là người bản địa. Không chỉ là của vương quốc này, gã đoán cậu sinh ra ở đây, ở chính cái khu ổ chuột tối tăm này. Dù rằng trang phục của cậu không hề rách hay bẩn, khuôn mặt cũng là của một người có học thức, nhưng có gì đó ở cậu làm gã nghĩ thế.

Nụ cười của cậu, giống như một đứa trẻ gã từng biết.

Nhóc con ấy giờ không biết thế nào rồi, nhưng nó là một trong những người mang lại cho gã mẩu chuyện hay nhất. Một đứa trẻ chuyên đi móc túi với thân thể nhỏ gầy, và nụ cười ranh ma. Nhóc kể cho gã nghe về những chuyến tàu đi rất xa, và cách nó lỉnh lên sao cho không bị bắt.

Dòng suy nghĩ làm gã phân tâm, và cũng vô tình làm gã ngừng cử động. Cậu trai trẻ kia nhìn gã, bắt được ánh mắt của gã, và cậu móc túi ném ra vài đồng vàng lên bàn.

"Người anh em, hôm nay để tôi mời đi."

Có thể gã đã nhầm. Một người xuất thân từ nơi đáy cùng xã hội, thường không phải người biết sẻ chia. Đơn giản bởi vì, họ còn chưa kịp lo cho thân họ nữa là, huống chi là thân một người xa lạ.

Nhưng có lẽ là gã đúng. Gã vẫn chưa biết gì về đối phương cả.

"Ngồi xuống đi, anh có thời gian chứ? Uống thêm một vài ly với tôi."

Gã ngồi xuống. Phục vụ lấy cho họ mỗi người một cốc rượu mơ. Còn có mấy loại rượu khác, nhưng gã đánh giá chúng căn bản đều có vị na ná nhau.

"Anh thích nghe chuyện chứ? Tôi đang muốn kể chuyện với ai đấy."

"Có gì đặc biệt đã xảy ra à?"

"Không. Cũng lâu rồi. Tôi chỉ vừa đi xa về, và tôi cảm thấy mình muốn nói chuyện."

"Vậy thì cậu kể đi, tôi sẽ lắng nghe."

Gã vẫn luôn tin rằng mình là một người lắng nghe tốt. Gã chưa bao giờ đánh giá ai, cũng luôn hứa sẽ giữ bí mật mọi thứ họ đã kể. Và kể cả khi họ không yêu cầu điều ấy, gã sẽ vẫn giữ kín nó.

Gã chỉ đơn giản là một người yêu thích những câu chuyện. Gã cho rằng nghe người khác nói về trải nghiệm cũng là một cách để sống cuộc đời thứ hai. Thứ ba. Hoặc thứ tư, thứ năm gì đó. Gã cũng không đếm lâu rồi.

So với việc đọc một cuốn sách thì, gã thấy nghe mọi thứ trực tiếp dưới giọng họ là một cách truyền đạt tốt hơn rất nhiều. Nhưng mỗi người một sở thích mà. Gã sẽ không đánh giá ai cả.

"Anh có biết câu chuyện về Nhị Hoàng tử của vùng đất này không?"

Chà, nói sao nhỉ, gã đã từng nghe nói đến. Nhưng nó không hẳn là một thứ làm gã thích thú– nó giống như một truyền thuyết đô thị, trong khi gã ưa những trải nghiệm thực tế từng diễn ra hơn.

"Cậu định kể cho tôi lại câu chuyện đó sao?"

"Không thích à? Tôi thấy đó là một câu chuyện hay đấy chứ?"

"Không hẳn. Tôi chỉ thích những thứ có thật hơn thôi."

"Thì nó có thật mà" – Người kia cười nhạt, nhấc cốc của mình lên nhấp một ngụm nhỏ. - "Tôi có thể chứng minh cho anh đấy, tại tôi biết vị hoàng tử đó mà."

Câu chuyện đó không phải một truyền thuyết xưa cũ, mà mới bắt đầu xuất hiện tầm ba mươi năm về trước mà thôi, cho nên gã vẫn có cơ sở để tin lời cậu. Nhưng kể cả thế thì vẫn có quá nhiều chỗ trống, cũng như những điểm vô lý trải đầy trong câu chuyện, vô lý đến mức không một bùa phép nào có thể lý giải nổi.

Đôi mắt gã hiện rõ sự ngờ vực, và cậu ta lại bật cười. Một nam nhân không rõ tên tuổi, xuất hiện từ đâu đó, mỉm cười, và nói rằng mình quen biết nhân vật chính của một truyền thuyết đô thị. Là ai cũng sẽ nghi ngờ thôi. Nhưng cậu cứ cười đùa mãi. Cười nhiều đến mức mất tự nhiên. Không phải cậu say, rượu có lẽ còn đang giúp cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Đừng nhìn tôi thế chứ, tôi nói thật đấy. Tôi quen anh ta. Chúng tôi từng sống chung."

"Sống chung? Cậu? Và một hoàng tử?"

"Đúng rồi. Chúng tôi cũng có thời gian đi chu du rất nhiều nơi nữa. Giống như anh này. Khác một chút là trước khi bị từ mặt thì anh đã kịp vơ vét kha khá đồ đạc, cho nên chúng tôi cũng tương đối dư dả."

Giờ gã mới để ý rằng, tay cậu ta có đang ôm một cái túi. Nó được che giấu dưới lớp áo choàng của cậu, cho nên gã không thể nhìn kĩ, nhưng có vẻ như nó là một túi hành lí. Cậu ta cũng có nói là mình vừa đi đâu đó rất xa về.

"Cậu có giữ gì của vị hoàng tử đó không?"

"Có một nắm cát này. Anh ta có thể biến mọi thứ thành cát mà. Cũng có không ít thứ tôi đưa anh ta đều bị vùi hết thành cát rồi đâu."

Cậu trai chìa tay trái của mình ra cho gã xem – cánh tay được bọc lại bằng một lớp băng dày, nhưng gã vẫn có thể nhìn rõ vài vết nứt hiện hữu sau đường băng. Gã nuốt nước bọt, nghĩ đến một bài vè về hoàng tử mà gã từng được nghe ở chợ.

Gã không còn nhớ rõ những ca từ, cũng không nhớ nổi giai điệu, chỉ nhớ đúng một câu, "Hoàng tử Midas nắm lấy thứ gì cũng bị biến thành cát". Thật là một cách gọi chế nhạo, gã nghĩ, nhưng cũng không nói ra thành lời.

Cho gã xem đủ rồi, cậu để lại tay xuống đùi, dù sao cánh tay này cũng không hoạt động tốt lắm nữa. Có bằng chứng rồi thì cũng đáng tin hơn rất nhiều, gã bắt đầu chăm chú nghe hơn, mong muốn được biết nhiều hơn về cuộc sống của vị hoàng tử cứ ngỡ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

"Hai người quen nhau như thế nào thế?" – Gã uống cạn cốc của mình, và phục vụ đổ đầy lại cốc cho gã. - "Ý tôi là, cậu trông không giống người hoàng gia, hay là người làm cho cung điện."

Phán đoán gã đưa ra một lần nữa làm cậu bật cười. Cậu nện tay xuống bàn đến bốp một cái, hai tai giật giật lên xuống, gã cũng bắt đầu quen với kiểu hành động này của cậu.

"Quả nhiên là làm gì cũng không tẩy nổi cái mùi khu ổ chuột ra khỏi người mình nhỉ?" – Chất giọng mang chút tự giễu, hoặc cũng có thể là cợt nhả với gã. - "Đúng không? Anh cũng biết chuyện đó mà nhỉ?"

Vậy là gã đã đúng. Và những gì cậu nói trước đó cũng đã lý giải cho trang phục của cậu. Có lẽ cậu ta chỉ rất muốn nói chuyện với ai đó. Gã hiểu cảm giác đó – sôi sục hàng đêm với những bí mật của người khác, những bí mật mà, hắn đã thề sẽ đem xuống mồ.

"Họ tin là có một con quỷ đang ám hoàng tử, nên đã bắt một lũ trẻ con vào để làm hiến tế. Tôi cũng là một trong số đấy, chỉ là, tôi đã không chết, nhưng tôi có vết sẹo này."

Gã hiểu điều đó là gì. Mạng sống của những đứa trẻ lang thang nơi này thật sự không đáng giá. Đem ra chỗ buôn người bán chắc cũng không được mấy đồng. Đó là tác dụng duy nhất của chúng – trở thành vật tế thần. Mạng của chúng chỉ có tác dụng củng cố lòng tin vô nghĩa vào thần thánh của những kẻ tự cho là thanh cao. Là thế đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Tôi không tin vào thần thánh." – Gã nói, đã lâu rồi gã không chia sẻ gì đó về mình, bởi vì gã thường là người lắng nghe nhiều hơn là người phải nói. - "Những kẻ như tôi, và cậu, có lẽ cũng chẳng ai tin vào thần thánh."

"Tôi thì có đấy, nhưng tôi có một vị thần khác với bọn họ." – Cậu liếc mắt sang phía gã, cậu hiểu gã muốn nói gì, và đáp lại theo cách gã có thể hiểu được. - "Thần của tôi chính là vị hoàng tử đó."

"Thần? Cậu có ý gì?"

"Không phải mọi người vẫn nghĩ thần thánh là những người đứng trên cao bảo vệ và ban phước cho con người sao? Ý của tôi cũng chính xác là như vậy thôi."

"Hoàng tử thứ hai của Vương quốc Thảo Nguyên" là một kẻ mà chưa ai từng thấy mặt.

Họ nói rằng, hoàng tử có màu tóc sẫm như đêm tối, khác với ánh dương phủ trên tóc anh trai mình.

Họ nói rằng, hoàng tử có một vết sẹo chéo ngang mắt, biểu tượng rằng thánh thần đã bỏ rơi anh ta.

Họ nói rằng, vị hoàng tử ấy, là một kẻ có thể biến mọi thứ mình chạm vào thành cát, bất cứ thứ gì, bất cứ ai.

Từ hoa cỏ đến thú vật, từ những công trình vững chắc nhất đến cả bầu trời rộng lớn. Bất cứ thứ gì.

Đứa con của quỷ dữ, bị giam giữ trong phòng. Không ai dám đến gần anh, cũng không ai dám gọi tên anh, sợ rằng mình sẽ trở thành một phần của sa mạc.

Hoàng tử sống ở trên tầng cao nhất của một tòa tháp nằm khuất sau cung điện, quay lưng lại với thành phố sầm uất. Mỗi đêm, mỗi đêm, người ta đều có thể nghe thấy tiếng gầm lên của một con quái vật cố thoát ra khỏi tòa tháp, nhưng không ai có đủ can đảm để tới kiểm tra.

Anh đã từng định rời đi, nhưng vì lý do gì đó, anh đã không làm vậy. Người ta nói, thần thánh đã khuyên can anh không được làm hại đến những người vô tội.

"Những chuyện tốt đều là thánh thần làm, cho nên anh ta chính là thánh thần."

"Hoàng tử đối xử với cậu tốt lắm sao?"

"Tốt? Không, anh ta suốt ngày sai bảo tôi, bắt tôi chạy nửa con phố chỉ để mua một món gì đó cho anh ăn rồi lại biến chúng hết thành cát. Anh ta xấu tính thì có."

"Nhưng không phải cậu bảo hoàng tử là thần thánh sao?"

"Đúng vậy, một vị thần xấu tính."

Và cậu ta lại cười. Nụ cười ranh ma, với hai cái răng nanh nho nhỏ chìa ra ngoài. Gã nhìn vào mắt cậu, đôi mắt xanh như mặt hồ vắng lặng, khác với vẻ ngoài đó của cậu ta, cặp đồng tử kia có cảm giác thật yên tĩnh.

"Thần cũng có thể xấu tính sao? Vậy anh ta còn là người như thế nào nữa?"

"Anh ta à? Là người rất lười biếng, rõ ràng có đầu óc nhưng lại không chịu dùng đến. Không thích gì sẽ tỏ ra khó chịu ngay, còn không thích ăn rau nữa, y chang trẻ con vậy."

"Tệ thế thì rốt cuộc có điểm tốt nào không vậy?"

"Không phải tôi nói rồi à, anh ta chính là thần của tôi, và tôi là môn đồ duy nhất của anh."

Cách cậu kể về anh thật thoải mái, giống như đang nói về một người bạn thân thiết, bắt đầu bằng những mặt xấu trước, nhưng cùng lúc lại tâng bốc họ lên tận mây. Phải, chính là như vậy.

Môn đồ duy nhất của một vị thần bị ghét bỏ là một tên nhóc sắp chết đói bị vớt từ khu ổ chuột. Nghe còn giống một truyền thuyết đô thị hơn cả truyện gốc nữa, gã nghĩ. Cái khác là, đây lại là sự thật, hoặc ít nhất, gã tin là như vậy.

"Anh ta chỉ không phải là một người giỏi bày tỏ tình cảm thôi, thật đấy. Giống như huấn luyện thú hoang ấy mà."

"Sao lại so như vậy chứ?"

"Còn không đúng nữa. Anh ta đó, thật sự rất giống một con sư tử bị thương, lúc nào cũng gầm gừ đe dọa, nhưng chỉ cần có người ôm nó thì sẽ lập tức ngoan ngoãn thôi."

"Không phải cậu cũng vậy sao?"

Gã không nhìn cậu mà nói câu đó, và gã biết tim cậu đã lỡ mất một nhịp. Người kia im lặng mất mấy phút, sau đó lại một lần nữa phá lên cười, lần này còn cười lớn hơn những lần trước đấy.

Những nụ cười, và những lần giận dữ. Điểm chung duy nhất của chúng là chúng đều giấu đi thương tổn. Gã không biết ai mới thật sự là thần nữa rồi, có lẽ là cả hai bọn họ, hoặc là không ai trong số đó.

"Phải, tôi cũng vậy, một con linh cẩu bị vứt khỏi bầy." – Cậu nuốt một ngụm rượu nồng xuống cổ họng. - "Cho nên anh ta mới chính là thần của tôi."

Một hoàng tử không ai dám lại gần, sử dụng chính sự cô đơn của mình để ban cho kẻ khác một mục đích sống. Trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình, trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người duy nhất tin tưởng mình.

Sử dụng mọi cách có thể để sống. Sau đó, cầu nguyện với thần linh rằng sẽ được chết dưới sự chứng kiến của Người.

"Cũng muộn rồi, ngày mai tôi sẽ khởi hành về quê." – Gã đặt cốc rượu trống rỗng xuống mặt bàn, và đứng dậy khỏi cái ghế cập kênh kia. - "Cảm ơn vì câu chuyện ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ."

"Chỉ là tám chuyện linh tinh thôi mà. Thế, anh có câu hỏi gì nữa không?"

Đã gần sáng rồi, gã có thể nhìn thấy những tia sáng đầu tiên đang ló ra khỏi cửa sổ. Gã chưa bao giờ gặp lại dù chỉ một trong những người đã kể câu chuyện của mình cho gã nghe, cho nên gã muốn chắc chắn mình không còn nuối tiếc gì hết.

"Vậy, cậu có thể cho tôi biết kết cục thật sự của truyền thuyết đó được không?"

Hoàng tử phát điên, và dưới sự căm hận thánh thần trên cao kia, anh ta hủy diệt tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, đem cả tòa tháp nung thành cát chảy.

Anh dựng lên một đoàn quân bằng cát, khiêu chiến chính anh trai mình, nhưng đức vua đã đủ thông minh để đổ nước làm cát nhão lại, cuối cùng chiến thắng. Vị hoàng tử kia vì ghen tức đã biến chính mình thành cát, hòa lẫn vào với mặt đất, và không còn ai thấy anh nữa.

Gã chưa bao giờ thích phần kết này, nghe còn kỳ lạ hơn cả mấy câu chuyện cổ tích xa lắc cho bọn trẻ con nữa. Gã mong chờ người kia cho mình một câu trả lời hợp lý, thậm chí có lẽ gã sẽ tin bất cứ điều gì cậu ta nói vào thời điểm này.

"Phần cuối vớ vẩn đó hả? Cũng là bịa cả thôi, đoàn quân gì gì đó kia thật ra có mỗi mình tôi, cũng không phải làm từ cát nữa."

"Vậy là tòa tháp đó thật sự bị phá hủy?"

"Thì phải phá chúng tôi mới thoát ra được chứ."

Cậu xách cái túi của mình đứng dậy, đặt cốc rượu của mình bên cạnh cốc của gã. Bình minh đã bắt đầu lên, rực rỡ hơn bình minh ở bất cứ nơi đâu, cùng với tiếng chim kêu và sự phai nhạt của trăng tàn.

Nam thiếu niên ấy kéo cửa mở, để cho ánh sáng tràn vào trong, phủ kín cơ thể cậu trong nắng, cái bóng phả lên người gã. Cậu cười híp mắt một cái, lần này có gì đó khác với những lần trước, gã vô thức vươn tay định túm lấy vai cậu, nhưng cuối cùng lại chỉ chộp được cái túi nặng trĩu.

Cậu không mở miệng đòi lại cái túi, cũng không đưa tay ra lấy lại, chỉ đứng yên lặng mặt đối mặt với gã. Ánh sáng sau lưng cậu chói quá, chói đến mức mắt như bị thiêu đốt bởi trăm ngàn ngọn lửa.

"Thật ra từ nãy đến giờ tôi đều nói dối cả đấy."

"Tại sao?"

Kể cả khi biết rằng mặt trăng sẽ không bao giờ thắng được mặt trời, cậu vẫn sẽ lựa chọn thờ phụng mặt trăng.

"Thì ít ra anh cũng đã có một câu chuyện hay đó thôi."

Chớp mắt một cái, người từng đứng đối diện với gã đã biến mất, cái túi trong tay cũng rơi xuống, trở thành bằng chứng duy nhất rằng cậu đã từng có mặt.

Cát từ trong túi đổ ra, bị gió thổi bay đến cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top