Chap 16: Chuyển giới
8 giờ
Bây giờ là tiết 3, nhóm Doraemon đang học môn công nghệ. Hôm nay họ đang thực hành làm xúc xắc đa giác. Nó đại loại như một chiếc xúc xắc nhưng không có một mặc nhất định, nó có thể biến đổi thành bất cứ thứ gì trên thế giới hoặc đôi khi còn nắm giữa cả số phận của thiên hà nữa ấy chứ (au: thật vĩ đại)
- Xong - Wang kêu lên khi lấp luôn cái mặt kính lên xúc xắc
- Được rồi, bỏ vào hộp đi - Med nói và cầm lên một chiếc hộp đen nhỏ
- Này, nộp cô đi - Mon nói, cầm chiếc hộp đem lên bàn giáo viên
_________________________________
Giờ ra chơi
- Này, đi thôi Wang - Kid gọi lớn, cậu đang đứng trước cửa và tựa lưng vào tường - Mọi người đang đợi đấy
- Được rồi, một lát thôi - Wang nói - Tớ đang cất chiếc xúc xắc vào hộp
- Nè, Wang, nhanh lên - Mata lại gần cậu ta và vỗ một cái thật mạnh vào lưng khiến cho Wang mất thăng bằng và làm rơi chiếc xúc xắc xuống sàn, nó lăn và dừng lại ở mặt có hai chiếc mũi tên quay ngược nhau
- Kh...không
Bỗng, từ chiếc xúc xắc sáng lên, chói loá cả căn phòng
.
.
.
.
.
Một lúc sau, Wang lấy lại ý thức và đứng dậy, cậu nhặt chiếc xúc xắc lên và phủi quâ...khoan đã, đó là một chiếc váy. Wang ngơ ra, quay lưng lại, Mon, Kid, Mata, tất cả mọi người đều giống như cậu vậy, hoàn toàn bất ngờ trước hình dáng mới
Wang chợt nhớ ra cái mặc xúc xắc cậu thấy ban nãy, nó đã làm tất cả mọi thứ đảo ngược lại so với ban đầu, ví dụ như làm cho cả nhóm cậu bị biến thành con gái
Nhưng quay lại với vấn đề, bây giờ phải xử lí chuyện này trước, thủ phạm là do Mata đã đẩy cậu đấy (au: vỗ lưng thôi mà làm thấy ghê)
- Này! Cậu đã đẩy tớ - Wang hét lên
- Này! Nói cẩn thận một tí đi! Là vỗ lưng chứ không phải đẩy - Mata bắn lại một cách kịch liệt
- Nhưng sao phải làm thế chứ, tên ngốc! - Wang nắm cổ áo của Mata
- Thì chỉ vỗ mạnh chút xíu thôi cũng té nữa, đồ yếu ớt - Mata nắm tóc của Wang
- Nè bảy người, phải để em chờ tới khi nào đây - Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Cả bảy chàng trai, à lộn, cô gái quay đầu lại, là Mi, và cô bé vẫn bình thường, không hề thay đổi dù chủ là một sợi tóc
- Cả đám ngơ ngác nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn lại cả đám - Mấy chị sao vậy - Mi hỏi
- À, không, không có gì cả, đi thôi - Mon nói và cố gắng kéo cả nhóm đi
_____________________________________
- Này, sao Mi không bị biến đổi vậy - Med húc khuỷa tay vào người Wang
- Ừm...chắc là cô ấy ở ngoài vòng ảnh hưởng - Wang trả lời và hơi ngửa đầu lên
1 Là sao
Thì- là bị phạm vi ảnh hưởng của xúc xắc ngăn cản lại, đại loại như việc những người ở ngoài phòng học sẽ không bị sự ảnh hưởng của xúc xắc - Wang nói và nhìn sang Med
Bây giờ, Med có mái tóc tím dài tới giữa lưng, thấp xuống, nhỏ con hơn và mi mắt hình như dài hơn hẳn
Cả Wang cũng thay đổi, mặc dù không nhiều vì ngay từ đầu cậu đã 80% giống con gái (Wang: NÀY!!!). Tóc cậu được thắt thành một bím dài tới thắt lưng. Lúc đầu cậu cao 1m65 nhưng giờ chỉ còn có 1m61, đúng là... (Wang: WHY!!!/au: thôi, số phận là thế đấy)
Rinho thì cũng khác rất nhiều, mái tóc xanh ngắn được cột cao lên, khuôn mặt non nớt của cậu ta cũng chẳng thay đổi, vẫn ngố ngáo như xưa
Vị trưởng nhóm, Mon thì tóc vẫn xanh, chiều cao vẫn như thế, cái khuôn mặt vẫn như thế, nói chung là cái gì cũng y như cũ trừ việc tóc dài thêm thôi
Nichov thì khỏi kể đi
À, đúng rồi, có Kid nữa, ban đầu cậu ta cao một cách vĩ đại, giờ có lẽ chỉ cao hơn Mi vài cm thôi. Mái tóc vàng óng được cột hờ lại nên nhìn cứ như là không cột vậy
Và cuối cùng là Mata,à...thì tóc đỏ hơi rối nè, da trắng, mắt màu huyết dụ, chỉ cao ngang với Wang, xong rồi đó
_________________________________
5 giờ chiều
- Cuối cùng cũng được về nhà - Kid rên lên
- Được rồi, đi thẳng vào vấn đề đi - Mon nói - Vậy có nghĩa là cái chiếc xúc xắc đã quay trúng mặt tất cả mọi thứ đã thay đổi so với ban đầu, đúng không Wang
- Ừ, và bây giờ ta phải tìm cách để trở lại bình thường - Wang ngả người ra sau
- Nhưng về vấn đề trang phục trước - Mata lên tiếng - Chẳng lẽ ta phải mặc bộ đồng phục này nguyên đêm sao
.
.
.
.
- Ừ nhỉ
- Giờ phải làm sao
Ngay lúc này, Nichov lấy từ trong tủ ra một chiếc máy ảnh nhỏ, màu tím, cậu lặng lẽ nói - Máy ảnh tạo mốt...
- Ồ, thông minh đấy Nichov - Kid nói và cầm lấy chiếc máy ảnh - Vậy ai sẽ vẽ trang phục...
Cả căn phòng im lặng, không ai bảo ai, đồng loạt quay về phía Wang
- Cậu vẽ đi...
- NÀY, SAO LẠI LÀ TÔI!!!!!! MATA LÀ NGƯỜI GÂY RA VIỆC NÀY MÀ!!!!!
- Ừ nhỉ, vậy cậu vẽ đi - Mon nói, giật lấy chiếc máy ảnh và đưa cho Mata
- Xì... - Mata lầm bầm một cách khó chịu, miễn cưỡng cầm bút chì lên và vẽ - Xấu thì mặc kệ nhé
_______________________________
- Haizz... Quay lại vấn đề đi - Mon nói bằng giọng ngán ngẩm - Vậy cậu nghĩ bao giờ ta mới có thể trở về hình dáng ban đầu - Cậu (lại) hỏi Wang
- Để tớ sửa lại chiếc xúc xắc trước, sau đó ta sẽ tung nó lại một lần nữa - Wang nói
- Nhưng nếu không quay đúng mặt, ta sẽ có thể biến thành bất cứ thứ gì khác, hoặc là hủy diệt cả thế giới - Med kêu lên
- Thế thì giảm bớt mặt xúc xắc đi, chỉ còn chừa lại một mặt duy nhất là biến trở lại bình thường - Wang nói một cách triết lí
- Ừm...cũng được
- Vậy ăn cơm được chưa ~ - Rinho ôm bụng - Tớ đói lắm rồi ~
- Rồi rồi, đợi một lát đi - Mon đứng dậy và chạy vào bếp
__________________________________
Ngày hôm sau
- Hự, nặng quá - Kid than thở trong khi hai tay đang xách hai bịch rác - Làm con gái khiến mình yếu hơn rất nhiều
- NÀY, DẬY ĐI ĐỒ NGỐC!!!!
- Một lát nữa thôi
1 KHÔNG!!!!!
- Cậu ồn ào thật
Mata và Wang đang cãi nhau, một người thì nằm ngủ giữa sàn nhà, một người thì đang quét nhà, dù là male hay female đi chăng nữa, cả hai vẫn never hoà hợp nhau được
____________________________________
- Sửa lẹ đi Wang
- Từ từ, người ta đang làm mà
- Lẹ đi
- Được rồi mà
- Không thể nhanh hơn sao
- CÁI ĐÁM KIA, ĐÃ KHÔNG GIÚP THÌ THÔI CÒN NGỒI ĐÓ LẢI NHẢI NỮA - Wang tức giận ném cái tua vít xuống sàn và chỉ tay vào cái đám lười biếng đang dán mặt vào cái TV màn hình mỏng 21 inch
- Thôi thôi, làm lẹ đi - Kid phủi phủi tay và nằm dài ra
- Hừ - Wang nắm tay hình nắm đấm và quay lại công việc của mình
__________________________________
(au sẽ tải nhanh qua nhé :) )
- Cuối cùng cũng bình thường lại - Mata nhìn lại mình một lần nữa như để chắc chắn rằng mọi thứ đã như cũ
- Này Wang, làm ơn cất cái xúc xắc đi, đừng để bọn này thấy nó nữa - Med nói, chỉ tay về cái cục hình hộp đang yên vị trên đất
- OK, tớ sẽ thủ tiêu nó - Wang nói và ném chiếc xúc xắc vào đống lửa mà cậu đã đốt sẵn
.
.
.
.
Xong phim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top