Chap 4: Đi học (1)
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi, Trần An An tỉnh dậy. Đầu tóc rũ rượi cô chui ra khỏi chăn, tiện tay bấm tắt đồng hồ báo thức A đặt trên đầu giường, rồi lại bấm tắt đồng hồ báo thức B trên tủ đầu giường, tiếp đó lại lăn từ giường xuống đất, đè hòng cả đồng hồ C đặt ngay bên dưới.
Cô luống cuống bò dậy lao vào phòng tắm đi đánh răng rửa mặt chải tóc thay quần áo đi học. Hôm nay, cô chính thức đi học lại phải đúng giờ giấc mới được không thể trễ giờ được.
(TG:Mọi người ơi chị này giàu lắm cơ. Đặt 3 đồng hồ 1 lượt→_→).
Trong tâm trạng háo hức cô được mẹ đưa lên trường. Đến nơi, mẹ nói với cô là con học lớp 10-6 đấy . Con tự kiếm nha công ty có việc gắp mẹ không dẫn con đi được mẹ còn dặn đủ điều cỡ như cô là trẻ học mẫu giáo không bằng. Khẽ thở dài,cô phải tự mình cắt đoạn điệp khúc giảng bài này mới được:
"Mẹ à, con lớn rồi con có thể đi một mình. Mẹ đi làm việc đi. Are you ok" khuyến mãi cho mẹ thêm nụ cười rạng rỡ và nháy mắt tinh nghịch.
Cuối cùng bà cũng đành miễn cưỡng rời đi.
Sau khi xuống xe cô đứng trước cổng trường mà dò xét. Thầm nghĩ:
"Thật choáng với khung cảnh này nha. Ngôi trường này... trường này...trường này...vô cùng ...vô cùng...lớn nha". Cô cảm thán nhưng vậy hành hạ người chân ngắn thêm mù đường của cô rồi nghĩ về số phận sau này cô vô cùng đau khổ mà tâm trạng háo hức tuột vóc phong phanh.
Nghĩ vậy thôi nhưng cô cũng phải đi học à. Ở nhà ăn, ngủ chán chết mất. Suy nghĩ tới đó tâm trạng cô lại háo hức như cũ. Mà để xem mẹ phòng học cô tầng ba hay bốn gì ấy. Vậy thì đi lên tầng ba và thực hiện chiến dịch của người mù đường nào╮(╯_╰)╭. Nói đến đó cô tâm trạng vô cùng hào hùng mà bước chân vững chắc tiến về phía trước.
Đi được đến cầu thang lên tầng thứ ba mà chân cô muốn rụng rồi. Thầm mắng nhà trường:
" Trường gì mà cùi bắp thế không biết lắp thang máy cho con ta đi. Đi như vậy có biết là hao sức không hết calo của cô rồi⊙﹏⊙. Sáng có ăn gì nhiều đâu". Cô tiếp tục chửi cứ như thế mà không nhìn đường mà đụng trúng một người.
Người kia cũng hơi bất ngờ cậu chỉ giơ tay lên xem đồng hồ coi mấy giờ mà có người đụng trúng rồi. Cậu trước đây là người học võ đối với việc đụng trúng này cũng chỉ hơi lảo đảo thôi. Nhìn lại thì thấy một cô gái đang nằm ngả nhìn bộ dạng vô cùng buồn cười. Theo phép lịch sự cậu cúi người xuống nửa quỳ đưa tay ra kéo cô gái ấy lên. Nhưng đưa tay ra đã bị mắng xối xã rồi😞.
Thật là cô đang đi mà thằng nào có mắt không trồng đụng vào cô vậy. Tức giận mà mắng chửi:
"Này tên kia mắt để trên chân mày hả,so le trong hay sao,hay bị cận nặng tới nỗi không thấy đường đi, hoặc bị viễn thị không thấy người đang đi gần hả?hả?hả?!!" cô tức giận mà xã nguyên một tràn. Mà hai người đụng vào nhau chỉ có mình cô té thế kia tên đó vẫn đứng sừng sững.
Thấy hắn đưa tay ra được tạm thời chấp nhận. Mĩ nữ không chấp tiểu nhân😌😌. Nhưng ngước mặt lên thì lại thấy tên Doãn Kha chết bầm kia. Giơ tay lên đánh hắn một cái, rồi nói:
"Không cần tôi không cần cậu giúp. Xía". Sau đó cô hùng hồn mà đứng dậy đi luôn.
Cậu bây giờ chính thức trong tình trạng đơ toàn tập tay vẫn còn giơ ra chỗ cô ta đánh khi nãy giờ đỏ lên rồi. Mới thức tỉnh mà đứng lên. Cậu cũng một bụng tức giận mà đứng lên tưởng ai cậu giúp. Cậu có lòng tốt mà còn bị mắng rồi đánh. Thật là... cậu có nên giúp người nữa không nhỉ?!!gặp giúp mấy người như cô. Sau này cậu suy nghĩ giúp người phải chọn lọc mới được. Cậu khẽ mỉm cười mà suy nghĩ:
"Lâu rồi không có người mắng mình, cảm giác không tệ". Nghĩ lại cô nhóc này cũng thú vị đấy chứ.
(TG: anh này thích ngược mọi người ạ. Người ta mắng mà vui⊙﹏⊙)
Bực mình thật mà. Ngày đầu tiên đi học đã gặp ôn thần rồi. Thế nào hôm nay cũng không tốt cho coi. Nghĩ nghĩ một hồi cô chợt thấy mình ngu ngốc đến không ngờ. Tên kia cùng lớp với mình mà nãy đi thep hắn là được rồi. Suy nghĩ lại cô chạy nhanh chóng đến chỗ hắn nở nụ cười sủng nịnh:
"Bạn học Doãn Kha yêu quý ơi, cậu đang trên đường về lớp đúng không cho tôi đi ké với. Tôi bị mất trí nhớ không biết được đường về lớp mong cậu giúp tôi nha. Please" . Sợ cậu không đồng ý cô còn giở trò cặp mắt cún con ra nữa. Ơ nhưng sao tên kia mặt cứ đằng thối ra thế nhìn cô như người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái dất thế kia😱.
Doãn Kha cậu chính thức cạn lời đóng băng như tượng nữ thần tự do của Mĩ rồi. Ớ nhưng không được cậu sao so sánh với nữ thần được. Phải là tượng thần Hi lạp cổ đại chứ. Ai nói cậu biết đi cô nhóc hồi nãy mắng cậu là một đi. Còn bày ra bộ mặt cún con kia khẽ khinh bĩ cô mà phát ngôn ra duy nhất hai chữ:
"Hai mặt". Rồi cậu thản nhiên đi tiếp.
Cô"...". Thầm mắng cậu mới là hai mặt . Cả nhà cậu mới là đồ hai mặt. Nén giận cô là có chuyện nhờ vã mới nhịn đấy nhé. Không thì đừng hòng. Hư😤
Nhưng tên kia ỷ mình chân dài mà đi nhanh vậy à. Cô khinh, khẽ gọi với theo:
"Doãn Kha, Doãn Kha cậu đi chậm một chút được không. Tôi mới xuất viện sức khỏe không được tốt lắm. Chờ với". Không biết tên đó nghĩ gì tuy không quay lại nhưng bước đi có vẻ chậm hơn. Tên này tuy tính tình hơi kì chút nhưng cũng không đến nỗi nào xấu.
Cô nhóc này cũng thật là ồn ào. Cậu muốn đi nhanh một chút là gọi cậu ồn ào cả một vùng trời rồi. Cậu định bước nhanh hơn nhưng lại nghe là sức khỏe không tốt. Khẽ thở dài:
"Ai biểu cậu là người tốt chứ. Cậu đi chậm lại để chờ". Xem ra cuộc sống sau này của cậu phải ồn ào rồi.
Sau khi đi theo đuôi của tên mặt gỗ cuối cùng cô cũng đến được lớp 10-6 này. Học lớp này cũng thật hành người đi tận xa 4 tầng lầu cô nghĩ sau này không cần tập thể dục giảm cân nữa. Đi lên xuống trường là ốm rồi😑.
Lúc bước vào lớp. Quả nhiên đủ hết loại thành phần hỗn tạp. Để cô ví dụ vài loại nha:
"Loại thích thể hiện, sang chảnh, mọt sách, lập dị, soái cậu, thánh tán gái, mình đang học cái quái gì thế😵?!!,..... và còn nhiểu thể loại nữa".
Cô bước vào giữa lớp. Cố gắng dùng trí nhớ não cá vàng của mình mà tìm chỗ ngồi cũ. Sau khi vận dụng hết gần chất xám mà mình đã lưu trữ.
"Nếu cô nhớ không lầm thì Lật Tử ngồi dãy thứ hai cửa ra vào, bàn thứ ba. Cô đứng ở đó đếm số 1,2,3 chính nó, chính chỗ đó cô ngồi trên Ban Tiểu Tùng". Mà tên đó đâu ha, bạn thân mấy năm mà sao cô bệnh cũng không đến thăm nhỉ?!!
Nghĩ vậy, cô bước nhanh đến chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống cô bạn bàn trên. Cô nhớ rất rõ người bạn này nha lần trước thăm cô đem theo quà nè.
Uyên Sở quay xuống hỏi cô:
"Cậu bây giờ sao rồi. Khỏe hẳn chưa mà đi học nhanh vậy".Uyên Sở là quan tâm nhất cô bạn này. Tính tình hai đứa cũng rất hợp nữa.
Cô mỉm cười đối với người bạn này cô rất có cảm tình nha. Mới trả lời:
"Tớ rất khỏe. Khỏe như trâu luôn ý". Nói thôi chưa đủ cô còn lấy tay gồng lên như lực sĩ để chứng tỏ mình mạnh .
Uyên Sở cũng bó tay với cô bạn này hôm nay hồn nhiên như vậy. Chợt nhớ ra : " Cậu ấy mất trí nhớ có lẽ nên nói cho mọi người biết để khỏi bất ngờ không nhớ tên mọi người". Uyên Sở thân là lớp trưởng cũng nên thông báo với mọi người:
"Các bạn học. Hôm nay, Lật Tử đi học lại sẳn mình thông báo cho mọi người biết luôn. Cậu ấy bị mất trí nhớ nên có việc mấy bạn không nhớ tên hoặc đối xử kì lạ mọi người cũng đừng bất ngờ với cậu ấy có chuyện nhớ chuyện không nên tên người cũng không nhớ nhiều lắm có gì mọi người thông cảm cho cậu ấy nha".
Sau khi Uyên Sở mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Bạn A: mất trí nhớ, thật à tớ thấy trong phim thôi mà chưa thấy ngoài đời bao giờ hết.
Bạn B: thật à, khó tin đó.
Cô bó tay thật là để tự nhiên đi còn thông báo nữa à. Giờ bàn tán tùm lum khiến cô hơi khó chịu. Có ba,bốn bạn học đến chỗ cô hỏi cô nhớ gì không. Có một người mập lùn mà đeo kính khiến cô không khỏi cảm thán:
"Tên này nhiều truyện thật. Dựa theo trí nhớ của cô hình như bạn học này ngồi dưới Tiểu Tùng. Cũng thật là luôn miệng hỏi cô nhớ mình tên gì ?! Thật nhức đầu cô vận dụng thị lực 30/10 của mình mà nhìn xuống bàn dưới thấy bài tập để tên Tiêu Nhĩ". Khẽ cừơi nhếch môi cô có thể nhìn khoảng cách vô cùng xa, rộng đấy. Mọi giác quan có thể không tốt, không nhạy bén nhưng tuyệt đối mắt vô cùng tốtO(∩_∩)O.
(TG: ý của chị này nói mắt mình vô cùng vô cùng tốt á. Nên mới so sánh như vậy người ta là 10/10 là hết mức rồi).
Lại thêm mấy bạn đến thách thức trí nhớ của cô mà đến hỏi tên nhưng thật sự là thử thách mắt cô thì đúng hơn. Mấy bạn học này phụ hơn cả phụ làm sao cô biết được ⊙﹏⊙. Để cô kể tên bài bạn học cho mọi người biết nha:
"Đàm Diệu Diệu, Trương Thành , Trân Mã, Hứa Vũ, Đổng Hâm, Tiết Thiết. Còn có nhiều bạn mình không nhớ thật xin lỗi". thật là hành người quá đi. Bắt cô nhớ hết cũng thật mệt mỏi, cô mà không nói chắc hỏi cả lớp quá ~T_T~.
Cậu nãy giờ quan sát cô tỉ mĩ rồi thử xem cô có nói dối mình mất trí nhớ không. Quan sát kĩ quả thật nhóc này mất trí nhớ. Nhưng xem ra mắt cô rất tốt, khi có người lại hỏi cô đưa mắt về bàn mà người đó ngồi là có thể thấy tên rồi. Không tệ, càng ngày cậu càng thấy cô nhóc này thú vị rồi.
Tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng bắt đầu.
Lúc vào học, cô mới thấy được cái bạn học nghiệt duyên của Lật Tử cô đây.
Ban Tiểu Tùng mệt mỏi vào trường. Mấy hôm vài, cậu phải vất vả tập bóng chày để chuẩn bị cho ngày mai thi đấu. Ngước mặt nhìn lên bàn trên thấy cô bạn Lật Tử bạn thân của mình mà hào hứng hỏi:
"Lật Tử cậu khỏe rồi hả?!! Thật có lỗi quá vì mình tập bóng chày cho trận thi đấu ngày mai mà không đến thăm cậu được. Đừng trách mình nha, mình có nhiều đồ ăn vặt lắm, mình cho cậu ăn"cậu vui vẻ hỏi.
Quay xuống nhìn cậu bạn này Ban Tiểu Tùng haha bạn bè mà chơi không quan tâm. Được cô chơi trò mất trí nhớ với tên bạn vô tâm này mới được😏. Khẽ nói:
"Cậu là ai vậy mình không biết. Chúng ta thân lắm hả. Tớ bị mất trí nhớ một số việc không nhớ được" cô cười thầm phải trả thù tên này xíu mới được. Cô quan sát mặt tên kia quả thật biến sắc
Tiểu Tùng đơ thật rồi . Khẽ kích động mà cầm vai cô ra sức lắc:
"Cậu đừng đùa mình nha. Mình là Ban Tiểu Tùng mà cậu yêu quý nhất đây. Vô cùng soái cậu, đẹp trai nè". Tiểu Tùng mặt lo lắng hỏi lại.
Cô ngất😑bây giờ cô có cảm giác thân thể đầu óc này không còn của mình nữa rồi. Tiểu Tùng à cậu lắc gì lắc dữ vậy như thể có thể lắc như vậy xuất hiện Lật Tử vậy. Lắc cứ như cô là mấy con số trong lồng cầu lắc thì trúng ấy+_+. Không, không cô là người không phải con số. Bực mình mà hét lên:
"Này, Ban Tiểu Tùng cậu xem mình là gì hả sữa hả cần lắc đều trước khi uống. Mà lắc vậy, tớ đây chỉ đùa chút thôi. Chỉ là không nhớ những việc lúc nhỏ thôi•﹏• đừng có mà lắc nữa. Cậu mà lắc tớ nữa, tớ giết cậu giấu xác đấy╮(╯_╰)╭".
Tiểu Tùng bất ngờ nha khẽ buôn người bạn thân này ra. Sao trình độ hung dữ lại tăng lever rồi. Lúc trước có bực mình cũng không hét lên như vậy. Mất trí nhớ cũng thật đáng sợ đi tính nết thay đổi rồi. Cười ngu rồi trả lời lại cô:
"Xin lỗi. Tớ thật hơi kích động xin lỗi"ánh mắt hối lỗi nhìn cô.
Cô đây cũng không chấp. Nở nụ cười tươi tắn mà trả lời:
"Không sao. Hầu nãy tớ cũng hơi kích động. Mà chuyện ăn vặt hồi nãy cậu nói là phải giữ lời hứa đấy". Cuối cùng, cô quay lên tập trung tiết tự học.
Mặt Tiểu Tùng giờ ngu đần ra rồi. Mới nãy còn hùng hổ vào mặt cậu giờ thì vui vẻ đòi đồ ăn vặt. Thiên a~~ quả thật biến hóa khôn lường rồi⊙﹏⊙. Lắc đầu, cậu cũng nên tự học rồi.
"Doãn Kha cậu đây khâm phục con nhóc này rùi quả nhiên là hai mặt" cậu nhếch môi.
Còn tiếp.
Tác giả mới vào nghề có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Moi bình chọn và bình luận của bạn là động lực cho mình viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top