Chương 28: Em đi

Cô trò chuyện với bà cả buổi, bà cũng rất thích cô gái này. Hiền lành, cũng vô cùng ưu tú.

"Tuấn Khải, không phải con có hẹn với Lạc Lạc sao? Sao còn chưa đi"

Ai nhìn vào cũng nghĩ là bà đang nhắc anh về công việc, nhưng anh biết thực chất bà đang muốn đuổi khéo anh đi để có thêm thời gian nói chuyện với cô.

"Mẹ, người cũng đừng quá sức. Công việc của con, con ắt có quyết định. Di Di, ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung để anh không tìm thấy em"

Anh nói rồi ra ngoài cùng Doãn Kỳ. Lời vừa rồi của Vương Tuấn Khải dĩ nhiên Vương Kỳ nghe rất rõ, cũng đương nhiên là hiểu ý tứ trong đó. Bà tạm thời nghe anh, không nhắc gì với Tôn Di.

Cả buổi chiều bà cùng cô đi trung tâm mua sắm, sau đó họ cùng nhau đi trà chiều rồi quay về nhà. Tôn Di loay hoay làm bữa tối dưới bếp, Vương Kỳ ở trên xem tivi.

"Về rồi sao? " - bà hỏi

"Vâng"

"Khải, anh về rồi sao. Vậy rửa tay đi rồi lên ăn cơm " - cô từ bếp đi lên

"Vất vả rồi" - anh xoa đầu cô

Nhìn thấy cô vẫn hoạt bát và vui vẻ như thế chắc chắn mẹ vẫn chưa nói gì với cô. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt... sau khi nói chuyện xong với Từ Lạc, Hạo Thiên, Hạ An, Chung Nhân và Vương Nguyên thì anh cũng nhắm mắt lại mà gật đầu đồng ý. Hơn nữa, anh phải tin tưởng vào Từ Lạc. Thế nhưng, trước khi phẫu thuật, anh còn một việc muốn làm...!

"Mẹ, ăn xong mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con đưa tiểu Di ra ngoài đi dạo chút"

"Được được, tuổi trẻ mấy đứa cũng không thể quanh quẩn mãi ở nhà. Ra ngoài hít thở không khí một chút, cũng tốt cho sức khỏe "

Bầu trời ban đêm đầy sao, thời tiết mát mẻ khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Anh choàng cho cô cái áo khoát của mình, sau đó nắm tay cô đi dạo. Ai cũng đều có tâm sự, chỉ là khác nhau. Cô thì vui vẻ vì sau này có anh bên cạnh đồng hành. Còn anh lại ước gì thời gian ngưng đọng lại ở giây phút này, để anh có thể có thêm thời gian bên cạnh người con gái anh yêu.

"Di Di" - anh khẽ gọi

"Hửm??? "

"Nếu như sau này anh không còn sống trên thế giới này, không thể bên cạnh em nữa, em sẽ như thế nào?"

Thanh âm khàn khàn đầy ma mị của anh vang lên, làm cô quay qua nhìn. Anh muốn thử xem cô sẽ phản ứng như thế nào rồi mới quyết định làm thế nào để rời xa cô.

Cô nhón chân lên hôn lên môi anh, sau đó đặt ngón tay lên miệng anh để anh không thể nói nữa. Cô không muốn nghe về tương lai, càng không muốn nghe sự hứa hẹn nào cả. Chỉ đơn giản cùng nhau an yên trong hiện tại. Cô có chị, có anh bên cạnh là đủ. Cô không cầu hạnh phúc xa hoa, chỉ muốn bình lặng cùng người cô thương nắm tay đi hết cả đời.

"Không cho phép nói từ nếu, càng không cho phép anh nói không ở bên cạnh em. Đời này, em duy nhất chỉ có một người đàn ông là Vương Tuấn Khải"

"Anh chỉ hỏi là nếu như thôi. Nếu như thật sự xảy ra, em sẽ như thế nào? "

"Nếu như quả thực có một ngày anh rời bỏ em, em nhất định sẽ rất hận anh. "

"Kiếp này nếu anh lỡ làm em tổn thương, kiếp sau kiếp sau nữa anh nhất định tìm em trả. "

"Em không muốn nghe kiếp sau, thứ em muốn là kiếp này. Con người mà, đâu ai muốn sinh ly tử biệt. Nhưng anh chết đi, em cũng không muốn một mình chống chọi. Em đi với anh, chúng ta xuống dưới cùng nắm tay đi tiếp"

"Có bao giờ em hối hận vì ngày hôm đó đã đến DarkDevil để rồi gặp anh, sau đó là bên cạnh anh như hiện tại hay không? "

"Anh hỏi em có hối hận không hả?? Em cũng không biết nữa... lúc trước là hối hận vì đụng phải tên ác ma như anh. Nhưng bây giờ lại cảm tạ trời đất vì cho em gặp anh"

"Nhưng đôi lúc anh lại hối hận"

Đó là dòng suy nghĩ trong đầu anh hiện tại. Nếu như ngày đó cô không kí hợp đồng, không để anh gặp cô thì liệu bây giờ có phải cô vẫn đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc hay không. Nếu như anh và cô không yêu nhau, thì liệu bây giờ nếu có ly biệt cũng sẽ không bị tổn thương bởi đối phương hay không?? Có lúc, anh thật sự đã hối hận...

"Mẹ, con sẽ làm phẫu thuật. Nhưng đừng cho cô ấy biết, con không muốn cô ấy phải đợi con. Phẫu thuật lần này không ai chắc chắn điều gì, thà rằng cứ để cô ấy hận con. "

"Tuấn Khải, con quả thật muốn làm như thế sao?? "

"Mẹ... con không dám hứa hẹn gì, càng không thể để cô ấy vì con mà nuôi hi vọng. Cuộc sống của cô ấy còn rất dài, con không muốn vì con mà... "

"Con trai ngoan, được rồi... ta hiểu. "

Qua mấy ngày sau, anh bắt đầu lạnh nhạt với cô, thậm chí còn cáu gắt. Anh ra thư phòng ngủ riêng, để cô lại một mình ở căn phòng rộng lớn đó. Cô cắn răng chịu đựng, vẫn ôn nhu dịu dàng với anh.

"Khải, đến giờ cơm rồi" - cô mở cửa

"Cút ra ngoài. Thư phòng là nơi cô có thể tùy tiện vào sao?? Lập tức cút ra ngoài" - anh giận dữ

"Anh sao vậy..!? Dạo này anh lạ lắm, sao lại như thế với em" - cô bắt đầu ươn ướt

"Thu lại cái bộ dạng chán ghét đó của cô đi. Đừng có làm tôi ghét bỏ cô thêm nữa"

"Là em làm gì sai sao?? Anh có thể nói, em sẽ sửa "

"Tôi bảo cô cút ra ngoài, cô không nghe hiểu sao??"

Cô lặng lẽ quay đầu ra ngoài, mặc cho nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô đau lòng, không hiểu vì sao mấy ngày nay anh lại có thái độ chán ghét cô tới như vậy. Về đến phòng, cô liền gục mặt khóc nấc lên.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy quay đi, lòng đau như cắt. Anh hiểu chứ, cô đang khóc, cô đang đau lòng. Nhưng nào ai hay được, cô đau 1 nhưng anh đau 10.

"Di Di, mẹ vào được không? " - Vương Kỳ gõ cửa

Từ sau hôm bà đến, bà đã đề nghị cô gọi mình là mẹ. Bà lấy cớ bảo trước sau cô cũng là con dâu bà, tập gọi trước là chuyện bình thường. Cô cũng vui vẻ nghe theo.

"Dạ được. Mẹ vào đi" - cô vội lau nước mắt

"Di Di, đang khóc sao?? "

"Không có ạ"

"Ngoan, tiểu Khải lại bắt nạt con sao?? "

"Không có ạ..! Là do con chưa tốt"

"Mẹ hôm nay muốn nói với con một việc. "

"Vâng ạ"

"Con có thể rời xa Tuấn Khải không?? Cuộc sống sau này của con, mẹ sẽ đều đặn gửi tiền sinh hoạt cho con. "

"Không thể..! Mẹ có thể muốn con làm gì cũng được, trừ việc rời xa anh ấy. Chấp niệm này, con lún quá sâu rồi. Tình yêu này con trao đi tất cả, vốn dĩ là chẳng thể dừng lại nữa. Vì anh ấy, có biến thành ác quỷ cũng can tâm tình nguyện"

Bà rơm rớm nước mắt, hai tay ôm chầm lấy cô. Con bé ngốc này, cố chấp như vậy chỉ làm con càng thêm thương tổn. Tuy thời gian ngắn ngủi, bà cũng đã thương cô như chính con gái ruột của mình. Nếu như anh thật sự không thể thắng được lưỡi hái của tử thần, bà nhất định nhận cô làm con gái, không để cô chịu bất cứ uất ức nào.

"Mẹ, nhưng sao người lại nói như vậy...! Có phải con làm gì sai khiến mẹ và anh ấy phật lòng hay không?? "

"Không có. Con rất ngoan, cũng rất tốt, là do bản thân ta không có phúc phận nhận con làm con dâu. Tuần sau, Khải nó quyết định sẽ kết hôn với Mễ Mễ. "

Hai chữ kết hôn làm cô không thể nghe rõ gì nữa. Anh ấy muốn lấy cô gái khác, vậy còn cô thì phải làm sao?? Cô sẽ sống dưới thân phận gì đây?? Là tình nhân sao..!?

Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, ngăn không cho nước mắt mình trào ra. Anh ngồi ở thư phòng, quan sát cô qua cái màn hình ipad. Trong phòng đó, anh có lắp một con chip mini thông qua sự điều khiển của ipad của anh. Anh muốn quan sát cô để xem cô đang làm gì? Cảm thấy như thế nào? Có phải, anh rất ích kỷ không??

Nhìn tấm ảnh cô gái trong khung trước bàn làm việc, anh cầm lên hôn nhẹ vào nó. Trong khung ảnh đó là cô hồn nhiên, nở nụ cười vui vẻ mà anh đem rửa ra rồi lồng vào.

Di Di, anh phải làm sao!?? Nếu như em có thể từ bỏ hoặc hận anh, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng em cứ cố chấp như vậy, anh làm sao có thể mạnh mẽ tiếp tục. Anh sợ, sẽ làm em tổn thương.

Nghe động, anh gấp khung ảnh xuống. Cô mở cửa bước vào, anh châm nhẹ điếu cigar, vẫn lạnh lùng ngồi đó.

"Anh thật sự sẽ kết hôn với người khác? "

"Anh nói gì đi..! Anh đừng có mà im lặng nữa. Anh có biết mấy ngày qua thái độ của anh làm em đau lòng lắm hay không?? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với em như thế...!? "

Cô nói không nỗi nữa rồi, nghẹn ngào để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Rốt cuộc, cô sai ở đâu lại khiến người khác luôn tổn thương mình như vậy.

"Cô muốn biết sao??? Tôi chính là chơi chán cô rồi, muốn tìm người khác thế chỗ cô"

"Em không tin, em không tin anh là người như vậy. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không cứu em khỏi Lộc Huân. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không lo lắng em bị thương. Em không tin "

"Mặc cô. Vương Tuấn Khải tôi chính là như thế."

"Vậy tại sao lại khiến em yêu anh. Tại sao lại ích kỷ như vậy??"

"Là vì tôi muốn con mồi của mình chìm đắm trong mật ngọt của tôi, sau đó yêu tôi và cuối cùng là bộ dạng thảm hại bị tôi đá"

"Từ trước tới nay, anh có từng một giây nào thật lòng yêu em chưa?? Một chút thôi cũng được"

"Khiến cô thất vọng rồi, tôi chưa từng yêu cô. Dù giả vờ cũng chưa từng "

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn anh, ánh mắt bi thương ngập nước. Người đàn ông trước mặt là người đàn ông cô dùng cả sinh mạng để yêu, là người mà cô coi hơn tất cả. Vậy mà, hôm nay cô lại nhận được cú sốc đến muốn chết đi này. Tim như vỡ vụn ra làm từng mảnh nhỏ. Tình yêu của cô quá nhỏ bé hèn mọn, nên mới không thể bao trọn anh.

"Vậy... thì em không còn lí do gì để tiếp tục ở lại Hồ Điệp Uyển này nữa. " - cô khó khăn đứng lên

"Vương Tuấn Khải, EM HẬN ANH"

Cô mở cửa quay đi. Cô ra khỏi phòng anh mới dám để nước mắt mình rơi. Kiếp này họ đều thua rồi, thua đối phương bởi tình yêu. Thua đối phương bởi sự sợ hãi mình sẽ làm vướng bận mà khiến đối phương tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top