Chương 8
Chỉ bằng câu nói đó , bầu không khí bỗng dưng trầm xuống , Hà Dĩ Đồng cũng tự nhiên thấy xấu hổ . Cười gượng rồi đi thẳng ra phòng khách , thấy anh trai mình đã đi , Hà Dĩ Phong mới cất tiếng
"Anh có sao không ? Tôi nghe tiếng hét tưởng có việc gì"
"À...Tôi không sao đâu.Cậu đừng lo lắng , cậu ra ngoài đi , tôi thu dọn mảnh vỡ xong rồi sẽ dọn thức ăn lên"
Tĩnh Nhất khẽ cười rồi cúi người thu nhặt mảnh vỡ , cố giấu đi vẻ đau buồn của bản thân . Không hiểu sao , khi nghe hắn nói với Hà Dĩ Đồng câu kia thì đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt , cảm giác nhói đau chẳng biết từ đâu tới. Cảm thấy sợ hãi với chính cảm xúc của mình , cậu quyết định mím chặt môi xoay đi , mong là hắn đừng nhìn thấy .
Sống chừng này năm rồi , chẳng lẽ còn không rõ mình suy nghĩ gì , nhưng cậu càng nghĩ càng sợ hãi . Đừng nghĩ nữa Tĩnh Nhất, không phải như mày nghĩ đâu ... Hà Dĩ Phong, hắn sẽ không...cùng mày...
Hà Dĩ Phong tuy có thể là một tên ăn chơi thoát loạn , ăn nói nhất thời , kiêu ngạo hơn bất kì ai,... Nhưng hắn tinh tế , thấu đạt lòng người , người hắn đưa tay chào đón chính là người mà hắn coi trọng
Tĩnh Nhất được hắn coi trọng hơn là cậu nghĩ , hắn chú ý đến cậu , hắn để tâm đến cậu . Nhưng hắn cũng thật ngu ngốc , cũng thật sợ hãi , hắn cũng không có lý do cho sự sợ hãi của mình , chỉ nghĩ đến người kia hắn liền thấy thế . Lần đầu tiên hắn đưa tay chủ động nâng đỡ một ai đó... Nhưng Cho dù có là thế , đối với hắn bạn giường hay sắp là bạn giường thì cũng chỉ đến thế thôi , không hơn không kém . Thứ xuất hiện trong hắn là tình dục , là sự ham muốn và đối với Tĩnh Nhất ... là thương hại , phải , chỉ có thế thôi
Hắn biết rõ tâm mình , nghe Tĩnh Nhất bảo ra ngoài thì ra ngoài , hắn cũng chẳng nán lại lâu làm gì . Cùng anh trai Hà Dĩ Đồng , cả hai ngồi ở phòng khách tâm sự , cũng đã quá lâu rồi kể từ khi anh trai bỏ đi
" Hỏi nhé , rốt cuộc người đó là ai vậy ? Người giúp việc sao ?"
Với tính cách ham mê tò mò thích khám phá của Hà Dĩ Đồng , anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được
" Ừm , có thể coi là vậy"
Đúng , quả thật trên cương vị lúc hắn nhặt Tĩnh Nhất về là vậy
" Nếu chỉ là người giúp việc thì anh mày chạm chút có sao đâu nào~ Người giúp việc ở biệt thự mấy ai được như này , anh rất thích ngoại hình của cậu ấy"
Hà Dĩ Đồng quả nhiên vẫn không thể bỏ được cái tính này , bản năng săn mồi của thú dữ như đã ngắn vào da thịt của Hà Dĩ Đồng , nếu anh không có đam mê đi phiêu lưu , rời xa chốn xa hoa thành thị , thì có lẽ anh quả thật chẳng khác nào Hà Dĩ Phong cùng Ngô thiếu
"Đừng có mà đụng chạm gì tới anh ấy"
Nói câu này , Hà Dĩ Đồng hiểu rõ ý tứ trong lời nói . Đây không phải là một câu nói tình cảm lãng mạng hay gì đó , nó đơn thuần là sự chiếm hữu một vật gì đó , là một con thú giữ khư khư lấy con mồi ngon cho riêng nó , chẳng thích san sẻ cho ai
Hà Dĩ Đồng hiểu rõ em trai của mình , nên nghe xong chỉ khẽ nhếch môi , sau đó mới nói : " Em gặp Rosie chưa ? Nghe nói hình như con bé vừa đáp máy bay tới đây"
" Rosie ? Tới khi nào ? Sao em lại nghe tin này từ một người cũng vừa tới thành phố này chứ ?"
Có chút không tin , Hà Dĩ Phong nhướng mày nhìn Hà Dĩ Đồng
" Mạng lưới của anh vẫn rất mạnh , thông tin vẫn có thể nắm chắc . Hôn thê của mình tới , em phải vui lên chứ"
Phải , Rosie là hôn thê của Hà Dĩ Phong , là công chúa nước láng giềng , đất nước gặp khó khăn nên đã gả đi cô công chúa út , kết thông gia nhờ cậy giúp đỡ đất nước của mình . Tính cách của cô ấy quả thật rất vừa lòng người , vừa xinh đẹp lại giỏi giang , khiêm tốn thuỳ mị nhưng không quá yếu đuối . Quả thật là một hình mẫu lý tưởng
"Thế em đi đón cô ấy , anh ở đây nghỉ ngơi đi . Dù sao đi đường xa cũng mệt rồi"
Hà Dĩ Phong nói xong , lại một lần nữa khoác áo bước ra khỏi nhà , chỉ khác là lần này Tĩnh Nhất không ra tiễn hắn đi
Nhắc tới Tĩnh Nhất , lúc này cậu mới bưng thức ăn ra , thấy phòng khách chẳng còn ai ngoài Hà Dĩ Đồng . Tính nói gì đó nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc nãy người ta ôm lấy mình thì có chút xấu hổ , liền im bặt . Hà Dĩ Đồng cũng thấy người nọ ngại ngùng nên khẽ cười rồi lên tiếng :" Này , ăn gì thế , tôi ăn được không ? Đói chết mất"
Thấy người nọ vờ như không có gì xảy ra , cậu cũng nhẹ lòng rồi hợp tác cùng anh , xem như nãy giờ chẳng có gì xảy ra cả , cười đáp lại :" Được a , anh ngồi vào bàn đi , tôi dọn bát đũa lên ngay"
Người nọ cười rất đẹp , rất đáng yêu , nhưng Hà Dĩ Đồng sẽ giữ ý nghĩ đó thôi . Nói ra lỡ lại làm người ta sợ nữa thì khổ anh . Nhìn vài ba món trên bàn ăn , tuy giản dị nhưng toả ra sự ấm cúng của gia đình , đối với người hoàng tộc ngày nào cũng phải tranh đấu nhau trong gia đình , một chút cảm nhận về gia đình cũng không có , anh chán ghét điều đó , nên đã xách balo theo đuổi ước mơ của mình
Tĩnh Nhất dọn xong bát đũa lên thì Hà Dĩ Đồng liền nhanh chóng động đũa ngay . Ăn một miếng không khỏi cảm thán , quả nhiên là rất ngon , anh thích cái mùi vị đậm chất ấm cúng của gia đình này . Có lẽ nếu so với Rosie , Tĩnh Nhất hoàn toàn có thể hơn chứ không có kém
Ăn xong xuôi , Hà Dĩ Đồng khẽ thỏa mãn vài câu rồi cười thật tươi mà khen
"Hà Dĩ Phong có phúc thật , nhặt đâu ra người giúp việc vừa có ngoại hình vừa có khả năng thế này nhỉ. Tôi thích mấy món ăn lắm , cảm ơn nhé"
"Anh thích là được , nếu muốn ăn gì cứ gọi tôi . Đều có thể nấu cho anh"
Tĩnh Nhất cười thật tươi đáp lại , cảm thấy vui vẻ khi có ai đó thích món ăn của mình
" Thỏ nhỏ à , ngọt ngào quá đấy . Sau này phải yêu cầu cưng nhiều nhiều rồi ~"
Hà Dĩ Đồng bày ra vẻ mặt lưu manh mà cười , biết rằng anh chỉ đang trêu chọc mình , Tĩnh Nhất cũng chỉ cười nhẹ đáp lại , có điều không khách sáo như lúc nãy nữa . Chợt nhớ ra điều gì đó , Tĩnh Nhất khẽ hỏi :" Tiểu Phong , cậu ấy đi đâu rồi ?"
Cái tiếng "Tiểu Phong" này thật làm người ta bất ngờ nha , sau khi trợn tròn mắt được vài ba phút . Hà Dĩ Đồng cũng nghiêm túc đáp lại Tĩnh Nhất
" Đi đón hôn thê của nó , chắc là đưa cô ấy về đây ở tạm vài ngày"
" Hôn thê ?"
"Ừm , hôn thê"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top