Thay đổi số phận...

Cái khoảnh khắc ấy, nó sẽ không quên đâu...

Nó không ngờ nó phải lựa chọn, khó quá. Nó không muốn Thy phải chết như thế, nhưng cũng chẳng muốn hạ sát ai.

Và cái tình cảm thiên vị giữa nó và nhỏ đã đẩy Vy xuống hố sâu tuyệt vọng. 

Nơi đó, Vy đang đứng, ngó qua ngó lại. Tối lắm, chẳng thấy gì, nhất là đối với những đứa bị cận như nó. Nó nheo mắt rồi lại căng mắt ra. Cái hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần, và cũng chẳng ai muốn đếm số lần ấy. Có lẽ là lần N...

Bộ dạng ngây thơ đáng yêu vô tội thế đấy, vậy mà chỉ trong mấy chốc nữa, sẽ tan biến, để rồi thay đổi số mệnh của mình, cho con bé đáng thương đang bị trói buộc trong sợi xích sắt, dâng hiến mạng sống cho nó...

Thằng Thịnh cầm con dao nó lấy được trong căn phòng dưới mê cung. Là một con dao lam, lưỡi lam sắc bén. Nó vung lên, trong bầu không khí yên tĩnh... Chẳng ai biết cả, chúng nó đi trên đường, bơ vơ, như một đám bệnh. Cũng không ai biết chúng đi về đâu, phương nào... Cả chúng cũng thế.

Ai mà ngờ chúng nó lại đến cái nơi đó...

Nhưng được nửa chặng đường, lại có một người nữa...

CHẾT.

Con dao găm sâu vào bụng, rồi rạch từ từ đến phổi cô bé, đến con tim, đập thình thịch. Máu tuôn ra, nội tạng rách, nát bấy ngay đó. Tất cả diễn ra trong sự tĩnh lặng...

"Xin lỗi nhé, Vy." Thằng Thịnh điên rồi! Chỉ đâm nhẹ thôi! Không cần đâm sâu như thế mà! Nó điên thật rồi!

Rồi nó nở một nụ cười, của sự tham vọng, rồi lại quỳ xuống trong vũng máu ấy. Nó lấy từng mẩu nội tạng, quẳng vào bầu trời, đập tan cái nỗi lo trong tim. Chỉ vì tình cảm, mà đó đục khoét chính cái nhân cách của nó, cái tâm hồn của nó. Nó đã trở nên vô nhân tính mất rồi...

Nó cầm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên tay. Nó trợn mắt nhìn...

"Nhiệm vụ thất bại, sức sống còn lại: 0.0001%"

- KHÔNG!!!!!!!!!! - Nó hét lên, ai cũng nghe. Tiếng vang thất thanh. Nó lại cầm lấy con dao, đâm vào cổ Vy, cả chân, tay, nát, không còn một bộ phận nào hoạt động. Quần áo nó đẫm máu. Rồi thằng Thịnh tiếp tục cứa cổ nó, máu ứa ra. 

Đau lắm chứ...

Nhưng nó vẫn phải làm thôi. Tất cả cảm xúc, dồn nén vào một tiếng cười khúc khích...

"Nhiệm vụ hoàn thành", "Hãy đi đến ngọn núi sau trường" - Những dòng thông báo lại liên tục đua nhau hiện lên. Bíp rồi lại bíp, rồi lại một tiếng phập. Kết thúc tất cả...

- Mày làm gì vậy Thịnh! - Đù hoảng hồn, ngã xuống nền đất. Nó làm cái gì vậy!

Nói cũng chẳng giúp ích được gì. Thằng Khoa và thằng Khải chạy lại chặn nó, không cho nó tiến thêm một bước nào nữa...

- Giết được rồi... - Nó lẩm bẩm, mắt trợn trắng. Mặt nó nham hiểm lắm, máu văng tứ tung. Nó thè lưới, liếm những giọt máu. Cả thế giới của nó đã được cứu sống. Còn nó, là cái vật chuyển đổi sinh mệnh của người ta đi, bay trong gió xa...

Nó cuồng rồi... Y như con An lúc trước...

Mày còn nhân tính nữa không Thịnh ơi!

Nó cười lớn, một lần nữa, nhìn vào màn hình điện thoại...

"Nó chết rồi, cảm ơn mày nhé" - Cái tin nhắn không phải từ một con người được gửi đến, là một con ác ma, đội lốt con người. Nó chạy,  vòng qua trái rồi đi qua phải. Đường mỗi lúc một dốc. Cây lá bụi um tùm. Đi mà cứ lạnh lạnh sao sao ấy...

Tĩnh vẫn còn giữ lại nội tạng của con Vy, trong một chiếc bao to. Không khí căng thẳng quá...

Con Mai Vy, người mạnh mẽ, đanh đá nhất lớp cũng phải chịu hàng. Nó chẳng muốn chịu đựng. Nó sợ phải nhìn thấy máu.

Nó sợ người tiếp theo sẽ là nó...

Ai cũng sợ mà, đâu chỉ riêng mình nó đâu...

Đúng là, ngôi trường của ác ma. Ngôi trường không đáng để người khác học!

Nhưng tụi nó không muốn rời khỏi trường vì không phải lời nguyền nào cũng được phá giải, và tình cảm của tụi nó đối với những người bạn từ cõi chết...

Dù chúng nó làm bất kì điều gì, tất cả vẫn đều trông cậy vào chúng hết đấy.

Đừng để điên loạn!  

Rồi tất cả lại chạy theo cái thằng điên đó. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó cả. Nó không giống với nó lúc bình thường...

Nó là quỷ, là quỷ!

- Ủa! Mày bị gì nữa vậy Thịnh! Đây là dãy núi sau trường mà! - Con Mai gỡ kính ra, rồi đeo kính vào, định hình lại mọi thứ xung quanh. Đây đúng là dãy núi sau trường rồi...

Nhưng không phải tự nhiên mà ai cũng sợ nơi này. Người ta đồn rằng, ở đây có rất nhiều điều bí ẩn, mà bạn sẽ không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là cái công trình xây dựng dở dang đằng kia...

Tất cả tập trung nhìn về phía bên phải. Đêm khuya khoắt, thằng Thịnh bước đi, tụi nó cũng bước theo. Tiến sâu vào bên trong...

Trong im lặng, một lần nữa. Im lặng...

- Này, là mình nhìn nhầm, hay thực sự vừa có ai đó sau lưng mình vậy... - Tĩnh giật mình. Nó đột ngột quay lưng lại, và chẳng thấy ai, chỉ thấy đôi mắt xanh, cùng cái miệng to cười nhìn nó... Nó đưa tay về phía trước. Chẳng còn ai cứu nó cả. Mọi người đi đâu rồi! Mọi người ơi! Cứu tôi!

Hết hi vọng thật rồi... Là con Phụng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top