New friend...
Tụi nó vào được phòng sinh hoạt cũng là lúc tụi nó biết thằng Thịnh đã lần theo chúng nó từ nãy đến giờ...
Thằng Thịnh một tay ôm con Thy, tay còn lại cầm cuốn sổ... Cuốn sổ thằng Tĩnh hay cầm...
Nó ném cuốn sổ vào giường thằng Tĩnh, đặt con Thy nhẹ nhàng lên giường mình. Rồi nó ngồi đó, suy tư, thoáng chốc lại nhìn con Thy. Chắc nó sốc lắm. Nó đã làm tất cả, để tìm kiếm nhỏ, để đổi lấy sự vô vọng...
Mất mát quá nhiều, than thở cũng phải. Không khí ảm đạm. Mấy cô cậu bé đã kiệt lực, không giống như cái vẻ nhây lầy thường ngày...
Đến cả những người năng động như thằng Thiên, thằng Thành Đạt còn ủ rũ, sao mà tụi kia "vui lên" để hòa nhập với đời được...
Mà chắc cũng không ai muốn vui lên đâu... Chắc chắn đấy...
Tụi nó chuẩn bị ngủ, dù mặt trời lại sắp vươn lên...
Thằng Thịnh nhân lúc không ai để ý gì đến mình, ôm con Thy, lại khóc nức nở...
Và cái giấc ngủ mà tụi nó giành được, trôi qua chỉ khoảng 10 phút, theo như tụi nó nhớ, trong tiềm thức của tụi nó...
_Tùng tùng tùng_ Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên...
- Trời! Nhanh vậy luôn sao! - Thằng Đạt, Khoa và thằng Khải đồng loạt hét lên. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi... Nó vẫn phải đến lớp và đi học, học những thứ mới mẻ...
Nhưng hôm nay có một cái gì đó rất khác lạ so với mọi ngày. Dường như đã có một sự sắp đặt nào đó ở đâu đây...
Để chào mừng một thành viên mới của lớp...
- Xin chào các em! Hôm nay các em đến đủ hết chứ?
Chẳng ai trả lời.
- À! À! Chắc là đủ hết chứ gì?
Vẫn chẳng ai trả lời...
- Chắc chắn là vậy rồi! Có lẽ tất cả các em sẽ rất vui đấy... Bước vào lớp đi em! - Cô vẫy tay về phía cửa. Một bóng người bước đến... Mái tóc cô dài lướt thướt. Bộ trang phục gọn gàng và kín đáo. Gương mặt thân thiện nhưng ẩn chứa thứ gì đó huyền bí, hư ảo khiến cả lớp ngỡ đến một người bạn nào đó từ cõi chết...
- Này! Trúc An đúng không! - Con Châu đánh bạo hỏi.
- Con An nào cơ? - Nó trả lời, khuôn mặt lại toát ra cái vẻ nhân từ, ngây thơ ấy. Nó cười, làm bao trái tim trong lớp xao xuyến...
- Thôi! Bớt giả tạo đi AN! - Con Châu đáp lại. Nó nhíu mày, ánh mắt ánh lên sự tức giận. Đám con trai hám gái trong lớp "ném đá" lại chính nó. Dường như tất cả đã bị nó quyến rũ:
- Câm đi! Con kia! Mày không thấy mày đang làm tổn thương một cô gái như thế sao?
- Cái con này muốn lủng tim không?
Con Châu che mồm lại, căng mắt ra vì quá sợ hãi. Từ khi nào mà...
- Thôi mà các cậu! - Con bé đứng đó, cảm hóa mấy đứa biến thái kia, rồi quay lại nhìn con Minh Châu, đột nhiên, một luồn khí sắc lạnh đi qua cơ thể nó... Nó phát hoảng vì cái nụ cười ấy.
- Cậu sai rồi Châu! Con An nào chứ. Tớ là Mình Anh mà... - Nó hoảng hồn trước con bé mà nó từng muốn chơi cùng, từng muốn xem là bạn thân. Nó biết đó là con An, nhưng con An đã chết rồi cơ mà! Không thể là con An được! Vả lại, đây không phải là ngoại hình của con An!
Có lẽ, nó chỉ ảo tưởng thôi...
- Thôi nào các em, bạn mới chuyển tới, các em phải biết yêu quý bạn chứ! Trật tự nào! - Sự yên lặng lại bao trùm lên cái bầu không khí ảm đạm đến khó tả...
Rồi tiết học kết thúc, một cách nhanh chóng...
Vì ngày mai là ngày đầu tiên tụi nó phải học cách để sinh tồn, học cách để chống lại thế lực đen tối...
Và cũng vì đây là cái khoảnh khắc quý giá cho con bé kia để nó làm quen với trường mới, bạn mới...
Lại con bé ấy. Nó bước vào phòng, rồi "ồ, ồ" đủ kiểu. Người ta đưa mắt nhìn theo nó. Bây giờ, nó như một con quỷ đội lốt thiên thần... Nó lại tiến đến nơi con Châu đang thẫn thờ ngồi...
- Bạn ơi! Hihi! - Có gì hãy giúp đỡ mình nhé!
- Bạn á hả? Thứ giả tạo như bạn thì cứ sống trong cái lớp vỏ ấy đi... - Con Minh Châu không ưa gì cô bạn mới đó. Nó làm cô cảm thấy cô đơn hơn, chẳng được ích gì mấy...
- Hi! Không sao đâu! Mình hiểu mà! - Nó mỉm cười, nhưng dưới cái lớp vỏ ấy là những câu nguyền rủa do chính thâm tâm nó thốt lên...
Rốt cuộc con bé này là ai...
Nó từ đâu đến?
Nhưng ai chứ riêng thằng Đạt thì lại cảm thấy nó rất quen thuộc... Nó không nhớ rõ lắm, nhưng quả thật, nó mang nét vẻ rất giống với...
Hai cô gái trong quá khứ...
Nhưng nó vẫn không tin vào trí nhớ của mình, chỉ biết rằng đó là một cô học sinh mới, hiền từ, nết na, xinh xắn...
Chỉ có con Châu là biết đến cái bản mặt thứ hai của nó. Một cái tâm tồi tàn, méo mó như một con rắn hổ mang, rắn chúa, chúa của các loài rắn... Dù nó không ở trong sở thú! Chưa bao giờ!
"Cái thứ dơ bẩn" - Đó là cái cách con Châu nhìn nhận về nó...
Dơ ở đây không phải dơ từ bên ngoài, mà là từ sâu thẳm bên trong...
Dù là mới gặp mặt lần đầu, nhưng cái điệu bộ của con bé, có một nét gì đó khiến cô cảm thấy rất thân thuộc, một chút ít thôi, nhưng rất giống, rất giống luôn cơ...
Mà thôi kệ, chắc nó cũng như thằng Đạt thôi, đúng là hai kẻ điên... - Nó tự ngẫm về mình như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top