Messenger...
- Nói gì nói lẹ lẹ đi nha! - Phụng Nhi càu nhàu. Cô bị cận thị và là một người ghét bóng tối loại nặng.
- Ờ. Bây giờ tôi bắt đầu nói đây. Trong lớp mình, có một người đang đơn phương anh lớp chín hồi chiều, đúng không? Còn cố gắng theo dõi ảnh nữa, phải chứ? Ừm... Vương Gia Nhĩ à, tên cũng đẹp thật đấy... Người ta phàn nàn kìa.
- Ai nói! Bà nói lại đi nha Vy! Đúng là lúc mấy người vào phòng, tôi có bày tỏ tỉnh cảm của mình với ảnh, hỏi tên ảnh. Nhưng ảnh không nói tôi phiền thế nhé! Ảnh nói chuyện với tôi bình thường! Tôi nhớ ảnh nói chuyện nhẹ nhàng với tôi lắm cơ mà!
- Bạn nói dối thì có! Biết người ta thấy bạn phiền lắm không! Người ta còn la tôi phải "chăm sóc" bạn nữa! Mới bây lớn mà vậy đó!
- Thực sự là tôi không có làm nha! Bạn làm như mình hay lắm í!
- Bớt giả tạo đi con kia! Cái đèn cầy này chính là tình bạn giữa mày và tất cả. Mày thấy nó còn sáng chứ?
Mọi người lặng thinh, chẳng ai trả lời. Cả Phụng cũng thế, im lặng nhìn ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.
- Mọi người! Cùng nhau thổi nến nhé!
Rồi những học sinh đầu tiên đứng lên, đồng loạt thổi nến. Chỉ còn vỏn vẹn vài ba người. Cái lớp này, chẳng hiểu gì người khác cả.
- TỤI BÂY MÀ HIỂU CẢM GIÁC CỦA CON AN GÌ CHỨ! CÁI THỨ SÚC VẬT NHƯ TỤI BÂY! - Phụng bước ra khỏi cửa. "Rầm" - Nó đi ra khỏi hành lang, nhìn lên vầng trăng đỏ máu.
- Tại sao! Không! Đó không thể nào là sự thật! - Phụng khóc... Chẳng còn hi vọng gì nữa... Cô bước về phía trước, rẽ trái rồi đặt chân xuống nền bậc thang cuối cùng. Chỉ cần xuống đất, những giọt máu ấy, sẽ bao trùm lấy cô đó!
Và trong phút chốc phẫn nộ, một người nữa lại đánh mất mạng sống của mình.
Cô bé Phụng Phụng.
________________
- Con nhỏ đó đi đâu mất tiêu luôn rồi kìa! - Phương Vy la lên khiến cả đám hoảng hốt.
- Có chuyện gì nữa kìa! Ra ngoài kia coi chưa! Hải Yến bước vào phòng, thở hộc hộc.
- Nhìn này! Con Phụng tự tử!
- Trời! Vậy mà mày cũng đăng lên Facebook được nữa à. Dẹp vô! Không biết yêu thương bạn bè!
- Mày cũng vậy đó thôi!
- Thôi! Bớt đi! Giờ lại có thêm một người mất tích rồi! Tại cậu đó Vy! La to quá thấy chưa!
- Tớ... Tớ... Nói thật mà! - Yến Vy gục đầu xuống. Lẽ ra, cô cũng không nên tức giận như thế.
- Thôi! Ai mở đèn lên đi! Tối thấy mồ ai mà ngủ được hả!
- Tối cũng ngủ được mà! Tắt đèn đi! - Thịnh tỉnh dậy cùng với Thy. Cả hai dụi mắt, nhìn nhau, rồi lại dụi mắt...
- Để tí nữa đi rồi tắt! - Phụng Nhi mở đèn, tất cả lại sáng trưng. Trừ không gian bên ngoài đã tối sầm lại từ lúc nào không hay...
- Thôi! Đánh răng đi rồi đi ngủ luôn nè! - Minh Tiên la hét ầm ĩ. Bão to vậy cũng không đọ được...
Cái thây xác ấy vẫn còn ở bên ngoài...
Tối đấy, tưởng gì chúng nó rên rỉ vì sợ hãi, nào ngờ chúng nó vui như Tết. Mấy đứa con trai thì chọi gối lung tung. Minh thì online Facebook sống ảo, như vài đứa khác. Tiêu biểu hơn là Anh Thy, chu mồm chu mõm tự sướng lum la. Phía sau nó là một chàng trai, người đã dựa vào lòng nó khi nãy, nhìn nó, bặm môi, không chớp mắt.
- Ê! Mày làm gì vậy Thịnh! Mày nhìn ai đó! - Đạt "đù" đặt tai lên vai chàng. Giật mình và bỡ ngỡ, chàng đỏ mặt và nói:
- Chẳng có gì đâu, đừng quan tâm.
- Mày đừng có nói dối nữa, tao biết mày thích nó mà.
Thịnh lặng im, rồi quay đầu sang hướng khác.
Ôi, bạn biết ngay là hướng nào rồi đấy.
- Thôi! Tao đi nha Thịnh! Mày ngắm nó vui vẻ.
Không như những lúc hổ báo thường ngày, cậu bé lặng im và lại quay về cái nơi ấy, nơi cô gái ấy đang ngồi. Ánh mắt, phong thái của cô nhẹ nhàng, nhưng chỉ mình sự nhẹ nhàng ấy cũng đủ mà cưa đổ trái tim cậu bé ấy, chẳng cần "xem mắt" làm gì.
Nhỉ? Cô bé ấy...
- Chồi ôi, bạn Thịnh kìa! Nhìn gì mà nhìn dữ vậy! - Lại là cái tên thích bị ăn đập ấy, Hiếu Thiên. Cũng nằm trong "tứ đại thiên vương" đây mà...
- Thịnh ơi! Mày muốn lắm mà! Lại cua nó đi!
Mọi thứ trở nên rất sốc, đối với nó.
Không ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này...
- Ê! Tao nói với mọi người rồi đó! Sướng nha! -Đạt bước đến gần nó, "an ủi" nó. Và nó cũng chẳng cần an ủi như vậy...
- Tí nữa mày ngủ cạnh nó nhé! - Câu nói từ Khoa khiến nó đỏ ửng má lên như quả cà chua, đỏ hơn bao giờ hết. Phải nằm kế cô ấy ư. Nó sợ lắm luôn.
- Thôi nào! Đừng ngại nữa! - Thằng Thiên lại châm dầu vào lửa.
- Được thôi! - Thích thì chiều!
Giờ ngủ đến cũng là lúc nó đạt được cái nguyện vọng của mình. Nó tắt đèn, leo lên giường, nằm cạnh bên nhỏ. Nhỏ đã thiếp đi sau cái lần selfie ấy. Cái điện thoại của nhỏ ở đó. Nó cầm lấy chiếc điện thoại, vào thư mục ảnh.
Trong đó, toàn là ảnh của nó. Của chính nó... Nó vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng. Hoang mang đến phát hoảng, nó quẳng chiếc điện thoại ra xa...
Kế bên tiêu đề "Ảnh" của ứng dụng ấy, là dòng inbox từ Anh Phụng...
"Tao biết mày đang cầm điện thoại của con kia."
"Mày không thoát được tao đâu... Cả lớp tụi bây ấy"
"Nếu con Thy không đem theo điện thoại và tải messenger, tụi bây đã không nhận được thông báo từ tao rồi..."
"Nhận được tin báo này rồi thì cút ngay đi!"
Nó nhặt lại chiếc điện thoại, mở lên và nhìn vào tên Messenger của cô bạn lúc còn sống...
"Đang online" ??? Nó dựng gáy, lòng không muốn ai phải chết, nhất là người ấy.
Nó ôm con anh Thy vào lòng, lần cuối thôi... Rồi nó chìm vào trong giấc ngủ.
Nó khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top