Đáng thất vọng...
Tôi tỉnh dậy, nhìn lại mọi thứ xung quanh. Thứ tôi nghĩ tôi sẽ thấy, những chiếc xe cảnh sát, lại không hiện lên trước mắt tôi, mà thay vào đó, tôi không còn ở cái chốn bệnh viện, nơi mà tôi sẽ không thể thấy cái xác ấy, một lần nào nữa...
Tôi đang ở trong chính căn phòng sinh hoạt của mình trong trường, chẳng hay chuyện gì đã xảy ra. Mọi hoạt động bên ngoài dường như chẳng liên quan gì đến tôi, trong khi tôi lại nghĩ là có. Tôi còn chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy được khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính nhỏ. Nhưng thấy được... còn hơn chẳng thấy gì, ít nhất, tôi vẫn xem xét được tình hình xung quanh. Xem những ánh mắt khinh bỉ của những kẻ không đáng tôn trọng, và xem xem...
...Yến Vy đang đi chơi cùng với ai...
Nó đã từng nói rằng... nó không có ai để chơi cùng cả. Nó chỉ chơi cùng tôi thôi... Chúng tôi đổi mới cách xưng hô với nhau tự khi nào không hay. Tuổi học trò là thế, khi quen nhau lần đầu, tưởng ai cũng hiền như nhau. Và một khoảng thời gian lâu sau đó...
-Mày
-Tao
Y như lũ tâm thần trốn trại!
Tôi tạm gác bỏ chuyện đó sang một bên... Tôi không muốn nó đi chơi với ai đó trước mắt tôi, vì con quái vật trong người mình, vì nó bỏ mặc tôi, ngay khi tôi cần nó tâm sự!
Nếu đó là sự thật, nó không đáng làm bạn thân!
Nhưng từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của nó...
Tôi liều mình bước ra ngoài dù chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tay vặn nắm cửa, tôi hồi hộp, đẩy cửa ra...
"Nó khóa rồi, cứng quá, không mở được..." - Tôi không thể thoát khỏi đây... Và chẳng hiểu sao, cánh cửa lại như thế này, để mình tôi ở đây, cô đơn trong yên lặng...
"Yến Vy đâu rồi! Hãy cứu tôi!"
Tôi nằm lên chiếc giường, nhìn lên trần phòng, thở dài nặng trĩu, không xác định được mục đích sống... Chẳng biết từ bây giờ, tôi có nên tồn tại nữa hay không...
Gạt bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực, tôi đứng dậy, bước xuống nền đất, nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ, mong rằng sẽ nhìn thấy những gì tốt đẹp...
Ôi! cuộc đời không giống như vẻ bề ngoài của nó!
Cây cỏ xanh mát, ánh nắng rọi vào lá và hoa. Tôi có thể ngửi thấy hương cỏ nội, dù đang bị nhốt ở nơi này. Thoáng chốc, giờ giải lao đã đến, và đương nhiên, tôi thì không được giải lao.
Tôi phải được cách ly đặc biệt, và tôi cũng muốn thế. Gây ra bao nhiêu đau khổ rồi, mày còn không vừa lòng hay sao... hả, kẻ thứ hai...
Bóng dáng của hắn tươi cười chợt hiện lên trong tâm trí tôi rồi vụt mất. Đó cũng là lúc mọi sự tồi tệ xảy đến với tôi. Tôi bắt đầu gặp hắn thường xuyên hơn, kể cả lúc ngủ, lúc suy nghĩ, thậm chí đứng lên và nói chuyện với hắn như một con bệnh.
Hắn đang muốn trỗi dậy, chiếm lấy toàn quyền điều khiển lấy cơ thể này... Phong ấn của bà ngoại tôi, đang dần mất đi, và tan biến trong cõi mơ, cùng với sự sống còn của tôi, của ngôi trường này...
Hắn ta muốn giết... giết tất...
Tôi nhìn ra cửa sổ, và lại tiếp tục nhìn nữa... Tôi biết tại sao tôi phải ở trong này. Người ta sợ tôi... Tôi cũng thế...
Nhưng tôi lại rất cô đơn, và ngày càng cô đơn hơn, rồi lại nhìn ra cửa sổ... Này! Đó là!
Là VY! Đang chơi đùa với ai đó khác ngoài tôi!
Hãy nhìn cái miệng cô đang tươi cười kìa. Cô ngồi ở dãy ghế đá ngay trước cửa sổ phòng tôi... Cô nói chuyện mà quên đi tôi là ai, tôi đang ở đâu... Cậu đã hứa với tôi là phải chơi với tôi, đúng chứ? Nhưng sao cậu lại không thực hiện lời hứa vậy.
Nó làm con tim tôi đau đớn, cậu biết không?
Tại sao tất cả lại thay đổi nhanh vậy chứ... chỉ ngay từ những suy nghĩ vu vơ trong đầu... Nó đã trở thành hiện thực. Nếu mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ, như những ngày tôi chưa quen Vy, mọi thứ đã không trở nên như thế này...
Chiếc củi sắt giam giữ tâm hồn đen tối ấy của tôi, biến mất, nhưng cũng không hoàn toàn thế... Tôi vẫn còn điều khiển được lời nói của chính bản thân... Cơ thể của tôi, ngay lúc này, đã thuộc về hắn mất rồi...
- Vy! - Tiếng hét tưởng chừng vô vọng của tôi khiến cả Vy và cô bé ấy quay xuống. "Xoảng" - Hắn đã phá cửa, dù nó rất cứng vì là kính cường lực. Hắn xông ra ngoài. Chỉ cần hắn đấm Vy, dù là một cú nhẹ, Vy vẫn sẽ chết. Cơ thể của tôi, và của hắn, hay tóm lại, của cả hai, đều đã được ngâm hóa chất mà... Thứ hóa chất ấy có phai đi bao nhiêu thời gian cũng vậy, nó vẫn còn ảnh hưởng đến bọn tôi, dù chỉ là một chút...
"Binh" -Chỉ cần một cú thôi là Vy đã ngã ngửa, làm cả hắn và tôi hả giận hơn. Vy nhìn tôi, lườm...
Và cái cơ thể chết tiệt này lại đấm vào mặt cô thêm chục phát, máu lại văng ra, bây giờ, quyền điều khiển cơ thể của tôi, hoàn toàn phôi phai theo gió... Chẳng có ai thấy cả, vì nơi chúng tôi đang đấu tranh đã bị khuất đi sau những tán cây. Dù sao, đây cũng chỉ là một phần nhỏ của ngôi trường này...
Trường ơi, rộng quá cũng không tốt đâu... Ngăn tôi lại đi!
Nhưng vẫn không một bóng dáng nào đó, có thể giúp đỡ. Đã vô vọng rồi. Mọi chuyện đã kết thúc...
Tôi nhìn ra xa, nhìn hai chúng nó đỡ đần nhau đến lớp, báo cáo lại sự việc với tất cả... Nhưng lúc ấy, có còn tôi không?
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt tôi, gương mặt của con bé mang bộ váy màu đỏ năm trước...
Cười ngay lúc này, cũng không hay chút nào...
Good Bye! Vì sau cái khoảnh khắc ấy, tôi không còn gì để mất nữa cả. Tạm biệt mọi thứ...
Đã đủ chưa khi một con người bị mất cả bạn bè, lẫn người thân... Theo tôi đi đủ rồi đấy...
Cái cảm giác đó khiến tôi muốn làm một điều gì đó dại dột nhưng lại có thể giải thoát chính mình... Bạn nghĩ đúng rồi... Đó cũng là nguyện vọng của con "Ác ma" kia, đúng chứ nhỉ?
Vậy hãy đi đến tầng ba thôi! - Tôi bước đi, dù đó không phải là tôi nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy, tôi sắp được giải thoát...
Tôi sẽ tự do!
Thế rồi, sân thượng nhanh chóng hiện ra trước mắt... trong hi vọng của cả hai tâm hồn, hiện diện trong một cơ thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top