Cơn bão táp...
-Cô ấy đã tự tử ư!? - Cả đám hét lên sau khi nghe câu chuyện anh kể.
- Đúng vậy... Ngoài cô ấy ra, anh không muốn yêu ai nữa cả...
- Nhưng tại sao anh lại thích cô ấy? - Phụng hỏi anh, nhăn mặt, tự nghĩ thầm rằng, cô ấy thì có gì đặc biệt chứ?
- Đơn giản thôi em, cô ấy có một tấm lòng thuần khiết và một nụ cười thật đẹp! - Anh ấy đáp trả lại, Phụng cũng lặng thinh, buồn rười rượi...
- Nhưng các em có biết, định mệnh có thể lặp lại đến hai lần không? Khi đó, cô ấy cũng đã tự sát như cái cách bạn các em làm đấy. Và đặc biệt là, cả người bạn đó và cô ấy, đều tự sát cùng một nơi, cùng một lớp. Lớp 7A5...
- Anh ơi! Khoan đã! Có cái gì trên bầu trời kìa! - Quốc Đạt tinh mắt đã để ý được điều đó, một thứ tệ hại mà chẳng ai muốn thấy.
Một vầng trăng đỏ thẫm... như một nụ cười, của hai cô bé ngày nào...
Và những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Hay người ta còn nói là những giọt máu. Thật vậy, nếu bạn nhìn từ tầm nhìn của những học sinh kia, bạn sẽ thấy rõ hơn. Và từ một cơn mưa, nó dần trở nên một cơn bão, mạnh hơn nữa, hơn nữa...
- Điều mình nghĩ đã đến!
- Các em! Giờ ra chơi kết thúc rồi! Về phòng đi! Nhớ đóng cửa lại đấy! Đừng để hạt máu nào văng vào phòng hay cơ thể... - Thầy Tước giám thị cầm loa la nên, học sinh thì hoảng sợ, chạy toán loạn về phòng, chen chúc. Chẳng có kết quả đâu, những người xô đẩy nhau ấy, ngã khụy xuống, đột tử, chết, nhường bước cho những người khác.
- Là những giọt máu đó, các em, đừng để bị dính máu. Dính máu...
...sẽ chết.
-Thôi anh cũng về phòng đây! Tạm biệt! - Anh chạy khỏi khu vực hành lang chính, thoát ra cái bãi chiến trường đầy máu
Sau mấy chốc, chỉ còn lại vài cái xác nằm lẳng lơ giữa sân trường. Chẳng còn ai ở ngoài nữa. Và cơn bão, ngày một to hơn. Ngoài cổng trường, lại chẳng có gì xảy ra cả. Có những học sinh dại dột, thử mở cổng trường rồi chạy ra thật nhanh. Nhưng có được đâu...
Cửa đã khóa rồi...
Và một người nữa lại đi lên thiên đàng... Rồi hai người, ba người cùng chung số phận...
___Quay trở lại đại gia đình lớp 7A5 quen thuộc___
Bây giờ bọn họ đã trở lại phòng. Căn phòng rộng, cửa cũng lớn nên việc chen chúc cũng không phải chuyện khó...
- Trời ơi, tôi sợ quá, cứu tôi đi, tôi hóa điên bây giờ! - Huỳnh Ngân hét lên thật to, to đến mức có thể làm vỡ cửa sổ.
- Thôi! Bớt la đi! - Nhi nghiêm túc đã đến, quản lý trật tự của lớp, nhưng dường như...
...Chẳng có gì thay đổi...
Chúng nó vẫn la hét, mặc dù mọi chuyện đang diễn theo chiều xấu nhất của nó...
Và có thể trong tương lai, còn xấu hơn...
Trong khi Minh Tiên, Phụng Nhi và Huệ Ân lo quản lý lớp, Đạt "đù" và những đồng bọn chơi bài...
- Tao thắng rồi nha tụi bây! - Vy la lên, rồi lại lặng im. Cô cảm thấy chán lắm, chả có ai ở đây cho cô bắt nạt.
Nói thế thôi, chứ cô muốn nó trở về lắm. Chỉ tiếc là nó vẫn còn táo bạo ngoài kia đấy, chẳng về đâu...
Và trong lúc đó, những chàng trai nghịch ngợm của lớp chơi đùa, hò hét, như chẳng có gì xảy ra. Tụi nó quây quần với nhau, và làm những việc không ai biết.
Đầu óc chúng nó không được bình thường...
Cũng như thằng Đạt và bao thằng khác nữa. Trong một chiều mưa buồn, cùng với bao mất mát, cuối cùng, họ cũng trưởng thành hơn, đoàn kết hơn khi ở cùng một phòng với nhau, dù đang gặp hoạn nạn.
Kể cả những đứa khác, như Tuấn Minh đang online Facebook chụp dìm hàng mấy đứa khác, hay cô bé Hải Yến "chém gió chém bão" dù bão ngoài kia cô còn chẳng lại gần. Nhưng đối với họ, được nhìn thấy nhau như vầy, thật vui biết bao.
Còn Thy với Thịnh nữa chứ, đâu hết rồi? Ôi kìa, chúng nó đã thiếp đi, dựa vai nhau từ hồi nào không hay. Vai kề vai, môi kề môi, nhưng chúng nó vẫn không biết và cũng không muốn "tỉnh tò" với nhau.
Thôi mặc kệ. Cứ để chúng nó thế đi.
- Ê! Mấy cậu! - Yến Vy vừa nói vừa tắt đèn một cách đột ngột. Mọi thứ tối đen, chỉ còn ánh nến đó...
- Yên tâm đi, mình có nến rồi này... Cùng nhau kể chuyện tâm sự với nhau chứ? - Đó là một quyết định táo bạo, khi cả đám, chẳng ai có tinh thần để thực hiện điều đáng sợ đó cả!
- Mà nè, sao cậu lại... tắt đèn thế Vy? - Hoàng Châu hoảng hốt... tự hỏi bản thân rằng, "Yến Vy đang nghĩ gì đây"...
- Vì... Cuộc trò chuyện này, không đơn giản như bình thường mà các cậu nghĩ đâu... - Vy di chuyển ánh nến lại gần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top