Helping



"Ở kia kìa!"

HoSeok thích thú chỉ về phía khu vực nghĩa địa ở phía xa xa,ánh mắt không ngừng thúc giục anh bay nhanh hơn,đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn đầy ôn nhu của anh.

Yoongi chợt đứng lại làm cho HoSeok giật mình hỏi. "Gì á?"

Anh vẫn cứ im lặng không nói gì,chỉ đứng đấy mà nhìn cậu,thi thoảng còn cười cười một chút.

"Xin lỗi em."

Lại thêm một lần nữa. Yoongi buông tay.



Lần này để mặt đất đỡ được cậu thì nó sẽ là một khoảng cách rất dài. Vì giờ cả hai người đang ở trên cao ngắm nhìn những rặng cây đung đưa theo gió,Mặt trăng ở gần đến nỗi tưởng như có thể đưa tay tới mà cảm nhận.

May mắn thay HoSeok nắm được một thanh sắt nhô ra ở trên đỉnh của một căn nhà bỏ hoang,chật vật đặt cả sức nặng của cơ thể để mà cố gắng bám víu lấy một chút sự cứu vãn cho bản thân. Nhưng thanh sắt mỏng kia làm sao có thể giữ được cả thân hình của cậu. Một tiếng cạch nhỏ vang lên cũng đủ để khiến tâm trạng cậu thêm hoảng loạn. Vài giây tiếp theo HoSeok lại lao xuống,may mắn thay căn nhà này có những chi tiết giống của ngày xưa,có những bức tượng hình rồng nhô ra ngoài vô tình lại là cứu cánh cho cái mạng nhỏ của cậu.

Đang chật vật bám lấy hai chân của con rồng thì thanh sắt bị gãy khi nãy rơi xuống đập thẳng vào trán khiến cậu kêu lên đau đớn,ngoái đầu nhìn theo thì khi nó rơi xuống đã bị vỡ làm nhiều mảnh khác nhau. Cuối cùng HoSeok vẫn leo lên được và ngồi lọt thỏm vào trong lòng của bức tượng. Trán vẫn còn đỏ vì cái va đập lúc nãy,khóe mắt đã rưng rưng lệ,miệng cậu bắt đầu mếu máo,nhìn chằm chằm về phía nghĩa trang nơi mà cậu tưởng rằng anh đã đi đến đó.

Yoongi từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả,liền không tự nhủ được mà cảm thấy sót thương cho chú sóc nhỏ đang ngồi bơ vơ trong đêm tối,khóe miệng khẽ nhoẻn ý cười rồi không chút lưu tình mà bay đi.


Khi Yoongi tìm đến nơi thì phát hiện ra cánh cổng không hề khóa,liền lắc đầu ngao ngán mở cửa đi vào trong.

"Em biết anh sẽ tìm được cả nhà mà!"

Cô em gái vui vẻ xuất hiện,theo sau là ông bà và cha mẹ của anh.

"Tạ ơn trời là con vẫn ổn!"

"Làm sao cháu vào được đây?"


"Ông bà nên giữ nó cẩn thận hơn đấy ạ!" Vừa nói anh vừa chìa chiếc chìa khóa ra,bà anh tỏ rõ nét chán nản trên khuôn mặt khi biết chồng mình lại quên mất phải lấy chìa khóa sau khi mở cửa,liền tức tối cầm lấy chìa trên tay anh.

"Lần này để tôi giữ!"

"Namjoon đang đuổi theo chúng ta. Nhưng con đã có một người luôn sẵn sàng giúp đỡ."

"Hẳn là mọi chuyện đã rất khó khăn."

"Em ấy đã cứu mạng con.."

"Em ấy?"

-------------_______-----------_____-------------

Meanwhile

HoSeok vẫn đang ngồi co ro một mình,cậu đã không còn sợ và cảm thấy bị bỏ rơi như lúc đầu. Có lẽ cậu đã biết được là cái tính cách của anh nó là như vậy. Chỉ biết làm rơi người khác.

"Tôi còn biết làm những việc khác nữa. Nếu như em thắc mắc. Sẵn sàng đi gặp bố mẹ tôi chưa?"


"Họ đồng ý rồi à?"


"Họ cũng chẳng nói 'Không'.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top