Chapter 6

Dù cho có đi tới đâu, tìm gặp cao nhân nào thì đều sẽ quy về một kết quả. Rằng chỉ có tự bản thân Lưu Diệu Văn mới có thể giải quyết mọi thứ bởi chính cậu bắt đầu.

Tối hôm đó về, Lưu Diệu Văn nằm mơ thấy... Tên ác linh kia đang cười nhạo cậu.

- Hahahaha... Em tưởng... Có lá kinh bài đó sẽ thoát khỏi tôi à?

Tống Á Hiên với làn da xám ngắt hệt xác chết trôi sông mấy ngày, đôi mắt đen không có lòng trắng. Hắn dưới dạng một nhân ngư đang uốn éo cọ sát người Lưu Diệu Văn. Cậu thì đang trong trạng thái như bị bóng đè, không nói cũng không cử động được, chỉ còn cắp mắt là đảo nhìn xung quanh.

- Đúng là một đứa trẻ ngây thơ.

Vừa nói, bàn tay sở hữu bộ móng đen kịt dài sắc nhọn, lướt trên khuôn mặt hốc hác của thiếu niên tội nghiệp. Tống Á Hiên không ngừng vẽ ra những cái lợi khi Lưu Diệu Văn đồng ý giúp hắn. Nào là bao nhiêu vinh hoa phú quý, tiền tài cả vận mệnh, hắn đều có thể cho cậu. Thậm chí là gia đình của cậu, Tống Á Hiên hắn cũng có thể giúp bố mẹ cậu hòa thuận trở lại. Hắn không cầu nhập vào xác Lưu Diệu Văn, nói đúng hơn là không cần thiết. Chỉ cần giúp hắn chạy vài việc vặt, giết người hay mấy chuyện phạm pháp cậu không cần lo phải nhúng vào cho bẩn tay.

- Đây chính là công việc nhẹ lương cao nhất em chỉ có thể nắm bắt một lần. Hãy suy nghĩ đi, Tiểu Lưu Diệu Văn, em nỡ nào nhìn mẹ mình càng ngày càng tiều tụy. Cuộc đời chính mình tụt dốc không phanh sao?

Lưu Diệu Văn nhắm nghiền đôi mắt xong lại mở ra, đối diện với thực thể ác linh kia. Nhớ lại lời của pháp sư trẻ họ Đinh vang trong đầu.

"Nhưng nói gì thì nói, thứ kia có thể lật lọng bất cứ lúc nào nếu nhóc không lập khế ước với nó. Tạm thời nhóc chỉ đang trong tình trạng dính lời nguyền thôi, mà muốn giải cũng rất khó, chỉ có kẻ buộc chuông mới tháo chuông được... Vì vậy, hãy suy nghĩ thật khôn ngoan, đừng dại mà chọc giận nó..."

Đâm lao thì theo lao, Lưu Diệu Văn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu chớp mắt, đầu khẽ gật xuống. Tống Á Hiên liền lộ ra nụ cười mãn nguyện. Trước khi tỉnh dậy khỏi ác mộng, hắn thủ thỉ vào tai Lưu Diệu Văn.

- Ngày mai, sau khi tan học, đến phòng nghệ thuật ở lầu ba. Chúng ta sẽ có một "hợp đồng" quan trọng ở đó, cứ vậy nhé. Ngủ ngon, tiểu bảo bối ~

Lưu Diệu Văn bật dậy khỏi giường, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hồng hộc. Đồng hồ điểm vẫn là 3 giờ 4 phút sáng. Cậu bàng hoàng, tay hơi run lau mồ hôi trên trán. Kể từ giây phút này, cậu đã kí kết giao kèo với ác quỷ.

Chiều ngày hôm đó.

Lưu Diệu Văn dáng vẻ đầy ám muội, hôm nay cậu không ra về cùng hai người bạn thân như bình thường. Cậu đợi tất cả học sinh về gần hết, một mình đi lên lầu ba. Không phụ lòng cậu, nơi này vẫn quỷ dị như lần đầu đặt chân lên. Cơn gió lạnh thổi phớt qua, đôi chân của thiếu niên kiên định hơn bao giờ hết. Cánh cửa phòng nghệ thuật khi thường vẫn khóa rất kĩ, tấm kính được phủ một tấm màn tối màu ngăn người khác nhìn vào bên trong. Lưu Diệu Văn cầm trong tay chìa khóa mà cậu vừa lén lấy được dưới phòng bảo vệ trường. Tiếng chốt khóa được mở vang một tiếng tạch-vọng lại hàng lang trống không, không một bóng người.

Cậu mở cửa vào rồi nhanh chóng đóng lại. Bên trong phòng nghệ thuật này bụi bặm đóng một lớp dài đặc, Lưu Diệu Văn chịu không nổi phải đưa tay bịt mũi, hắc hơi mấy cái liền. Đúng như cái tên, trong đây để một cây đàn dương cầm lớn, một vài cây đàn guitar, tỳ bà, vỹ cầm đã cũ. Mấy thứ nhạc cụ ở đây thâm niêm ít nhất cũng mười năm hơn. Không gian phòng ốc vẫn có cửa sổ nhưng lại đóng kín mít, tạo cho người ta cảm giác vừa tối tăm vừa ngột ngạt.

Lưu Diệu Văn nhìn qua góc phía bắc của phòng có một thứ gì đó nhìn giống một cái tủ lớn được phủ vải đỏ lên. Cậu bước từng bước nặng nề, tiến lại vật thể đó. Đưa tay kéo tấm khăn phủ xuống, hơi giật mình khi thấy trước mắt là một cái tủ thờ nhỏ. Bên trong không có di ảnh chỉ có một tấm bia khắc tên và sinh thần bát tự của người mất. Một chậu lư hương nhỏ cắm vài nén nhang đã tàn tận gốc, đĩa dùng để trái cây cúng thì trống không. Một cảm giác hiu quạnh lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng cậu. Kể ra tên ác linh ấy cũng có phần đáng thương. Chết tức tưởi, đồ cúng bái thì sơ sài.

Cậu lấy từ trong balo ra một túi trái cây, cũng ít thôi, vài quả táo nho với quýt, cùng với đó là một hộp sữa chua. Cậu cẩn thận bày lên đĩa. Lại cúi người tìm bó nhang đóng bụi trong góc tủ thờ, rút ra ba nén thắp lên cắm vào lư hương. Chưa kịp tỏ thành ý, Lưu Diệu Văn bất chợt nghe tiếng bảo vệ ở đầu hàng lang bên kia đang đi kiểm tra khóa của các phòng. Cậu muốn vọt đi nhưng coi bộ không kịp, bất quá cậu đi ra trốn sau cái đàn dương cầm cổ lớn. Vừa trốn chưa bao lâu bảo vệ đã đi đến phòng này. Thấy khóa bị mở ông bác hơi ngạc nhiên, liền nghiêng người nhìn vào bên trong. Nhìn thấy tủ thờ nhỏ trong góc bị tháo khăn phủ, lại có người mới thắp hương mang đồ cúng đến, ông ta giật mình.

- Chậc chậc, hôm nay chưa rằm đâu mà cúng sớm vậy...

Nói lầu nhầu mấy lời, ông bác bảo vệ đi đến trước tủ thờ, khom người lạy lạy vài cái mồm nói liền thêm mấy câu.

- Xin lỗi đã mạo phạm, xin phép!

Ông bảo vệ lấy tắm khăn phủ trải lại chỗ cũ rồi nhanh chóng ra ngoài khóa cửa lại. Khi này ông ta mới phát hiện chìa khóa phòng nghệ thuật đã biến mất. Lúi cúi tìm một lượt cũng không thấy, ông bác vội rời đi vì nghĩ mình đã làm rơi ở đâu đó. Người đi rồi Lưu Diệu Văn mới mò ra, cậu thở phào. 

Mới quay người Lưu Diệu Văn đã nghe tiếng thì thào ngỡ như ngay bên tai nhưng cũng giống như vọng lại từ một phía không xác định.

"Hôm nay lỡ rồi, tới đây thôi."

Cậu cau mày, không hiểu ý. Tiếng của tên ác linh nói tiếp.

"Tế lễ triệu hồi cần thêm di ảnh. Bọn chó rách đó đã cất di ảnh của tôi rồi. Phải có hình chân dung nữa mới đủ."

- Ais.. Phiền thật đấy! Vậy kiếm nó ở đâu?

"Hừm... Không biết trong thư viện còn cuốn kỷ yếu không nhỉ?"

- Muốn biết thì tới đó tìm.

"Được rồi nhưng để hôm khác đi, hôm nay trễ rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

Nghe hắn nói thế, Lưu Diệu Văn cũng không suy nghĩ gì mà vác cặp đi về luôn. Không quên khóa cửa phòng lại như ban đầu.

May quá, cổng chưa khóa, cậu chạy ục ịch nhanh ra ngoài, không ngờ lại bắt gặp chiếc xe quen thuộc đổ bên đường. Cái biển số đó, không sai, đó là xe của bố Lưu Diệu Văn. Cậu kinh ngạc định bước qua xem thử. Lại không dám ngờ tới cảnh phía sau làm cậu chết đứng tại chỗ.

Ngay bên kia đường, đối diện trường học là một quán bún mì rất có tiếng. Vừa rồi bố cậu bước ra khỏi quán, tay còn cặp eo một người phụ nữ xa lạ. Mái tóc dài đen của cô ta làm cậu không thể nhìn rõ mặt nhưng cái dáng vẻ đó thì rất quen mắt.

Lưu Diệu Văn như bị chôn chân tại chỗ, cho tới khi chiếc xe ấy đi khuất tầm mắt. Cậu vẫn còn sốc. Bỗng một lực tay kéo mạnh tay áo cậu, kéo cậu từ cơn hoang mang về thực tại. Lưu Diệu Văn quay lại nhìn thì thấy đó là bà lão vô gia cư hay lảng vảng xung quanh trường học. Người bà lão bẫn bốc mùi tanh tưởi như bình thường nhưng lần này trong ta bà cầm vỏ một hộp sửa chua. Trên khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi nhem nhuốc nhưng môi thì đang nở một nụ cười thật tươi với Lưu Diệu Văn. Bà ta cầm vỏ hộp sữa chưa, dâng lên trước mặt cậu, miệng cười nghệch nói lung tung.

- Cho, cho con trai... cho con trai.

Cậu nhìn thấy vỏ hộp sữa chua thì vô thức nhận lấy. Cho đồ xong, bà lão ấy cười hì hì rồi rời đi. Lưu Diệu Văn cầm vỏ hộp trong tay, trong đầu chợt chạy qua một dòng kí ức không thuộc về cậu.

"Đây, ăn sữa chua xong rồi quay lại học bài tiếp."

Lưu Diệu Văn dụi dui mắt. Cậu trở về nhà, thấy mẹ mình đang làm bữa tối như mọi khi. Nhưng cảnh tượng ban nãy vẫn còn khiến cậu thất kinh. Cậu không biết có nên nói chuyện này cho mẹ nghe hay không. Sợ rằnh bà ấy biết được, người chồng mà bà hết lòng bao dung không chung thủy nữa. Bà ấy sẽ khó lòng qua nổi tâm bệnh lần này mất. Cậu cũng muốn điều tra kĩ hơn, về người phụ nữ đó. Rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi