Chương 8: Huyệt khẩu
Edit: 🍄Nấm🌻
-----
Hai ngày, Tô Uyển vẫn luôn ở nhà ngây người, không phải cô không muốn đi ra ngoài, mà hiện tại cô căn bản không có cách nào gặp người khác.
Làn da trắng nõn trên cổ, cả trên xương quai xanh tinh xảo đều là dấu vết nam nhân lưu lại. Bây giờ lại là mùa hè, nếu che người kín mít, khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm.
Tô Uyển vẫn luôn lo lắng hắn sẽ đột nhiên tới tìm mình, nhưng mà lại không có, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng nhưng đại khái cô cảm thấy may mắn nhiều hơn mất mát.
Cho dù là dưỡng da hai ngày, những vết xanh tím trên cơ thể không hoàn toàn tiêu tán. Bất đắc dĩ, Tô Uyển phải dùng phấn, thẳng đến khi kiểm tra, nhìn không thấy, mới đi ra khỏi cửa.
La Hạo tâm tâm niệm niệm nhìn người, có chút kích động, nhiều hơn chính là lo lắng: "Em không sao chứ?"
"Không có việc gì, La ca, bên biệt thự có tin tức sao?" Tô Uyển nôn nóng hỏi.
Biệt thự Tô gia là nơi Tô Uyển lớn lên từ nhỏ, biết được nó sắp phải bị bán đấu giá, Tô Uyển liền gấp không chờ nổi mà bay trở về.
"Có." Nhìn bộ dáng kích động, nắm chặt bàn tay của cô, La Hạo không đành lòng nói: "Uyển Uyển, biệt thự kia phải bị bán đấu giá, tình huống hiện tại biệt thự phỏng chừng......"
"Bất luận như thế nào em cũng muốn mua lại biệt thự." Tô Uyển lời nói kiên định, trực tiếp đánh gãy lời nó của hắn.
Mà hành động hai người tay cầm tay bị nam nhân ngồi trong xe Land Rover nhìn đến, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà ác.
Bấm mở dãy số của Tô Uyển, chọn một loạt ảnh chụp dẫm mỹ từ album của mình gửi đi.
Trong ảnh chụp, Tô Uyển bị bịt mắt lại, hai chân tách ra thành hình chữ đại (大), hoa huyệt gắt gao chứa côn thịt của nam nhân.
-----
Nhìn đến bức ảnh này, Tô Uyển ban đầu đang vui vẻ nói chuyện cùng La Hạo, khuôn mặt tức khắc trắng bệch.
"Em sao vậy, Uyển Uyển?"
"Không có việc gì, La ca, em muốn đi toilet." Nói xong, vội vàng đi nhanh về phía toilet.
La Hạo cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Đi vào trong toilet, nhìn nam nhân đang đứng yên dựa người trên cánh cửa WC nam, Tô Uyển chất vấn nói: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
"Thao em!" Thẩm Quân Trạch bắt lấy tay cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô.
Túm người trực tiếp đi vào trong WC nam, Tô Uyển không dám giãy giụa, sợ kinh động La Hạo.
Bị nhốt ở không gian nhỏ hẹp, Tô Uyển nhíu mày nói: "Anh muốn thế nào mới buông tha tôi?"
"Nằm mơ?" Nói xong, Thẩm Quân Trạch liền cởi bỏ cúc quần jean của Tô Uyển, ngại phiền toái, trực tiếp đem người bế lên, kéo quần xuống dưới.
Tô Uyển mở to hai mắt nhìn, kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới hắn ở nơi này cũng to gan như vậy.
"Em không sợ dẫn người đến xem, cứ tiếp tục kêu."
Tô Uyển tức khắc cắn cắn môi, chỉ có thể trừng mắt nam nhân.
Thẩm Quân Trạch đem quần lót cô kéo sang một bên, ngón tay vuốt ve huyệt khẩu khô ráo của cô, có chút bực bội nói: "Em ra nhanh lên."
Tô Uyển không nói lời nào nhìn hắn, hiện tại đây là nơi nào, cô đang khẩn trương muốn chết, sợ có người tiến vào, nhưng người này lại ghét bỏ cô không chảy nước?
Trực tiếp bế người lên, đôi chân thon dài vòng qua eo mình, nhàn nhạt nói: "Ôm cho tốt, ngã xuống mặc kệ em."
Nói xong, một ngón tay khác, vuốt ve mật đậu của cô, Tô Uyển vội vàng đè tay anh lại: "Anh điên rồi?"
Chỉ thấy, khóe miệng nam nhân xuất hiện nụ cười tà ác, sau đó bắt lấy ngón tay cô, vuốt ve mật đậu của bản thân.
Dần dần, thân thể căng thẳng của Tô Uyển chậm rãi thả lỏng.
Cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, cũng không dám buông tay đang ôm anh ra, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, phá lệ cảm thấy an tâm......
Hai người gắt gao dựa vào nhau, tiếng hít thở đều đều có thể nghe thấy được.
Hơi thở nặng nề của nam nhân phát ra, quanh quẩn bên tai, không biết vì sao, trong nháy mắt trong lòng Tô Uyển dâng lên một cảm giác thành tựu.
- Hết chương 8 -
〘Thả thính giữa đêm khuya 😂.〙
Vì quá nhiều hố cho một đứa vừa edit vừa beta như Nấm nên Nấm sẽ chỉ đăng từ 2c ☞ 3c/tuần chốt lịch đăng hiện tại là thứ 2, thứ 6 nhé, nếu thay đổi mình sẽ nhắc sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top