TWENTY : AGAIN

Chap 3 : 20

Nỗi cô đơn trong Shiho ngày càng nhiều.

Sai rồi. Lẽ ra đừng ...

... Đừng nghe lời anh mà mà cô trở lại hình dáng ban đầu.

Kể từ ngày cuộc phẫu thuật của bác tiến sĩ không thành công,Shiho phải thay ông ấy làm việc. Việc của cô cộng với việc của ông ấy bằng cả một núi việc.Shiho nhận thấy , "hai mươi chưa phải là tốt"(*).Tròn một năm rồi, ông Agasa vẫn nằm đó,nhắm nghiền đôi mắt.

Shiho Miyano rất đau lòng.

Nỗi đau lấn át cả cơn mệt mỏi. Nỗi đau mất mát người thân còn sót lại trên thế gian này, nỗi đau mất đi chàng trai mình yêu,nỗi đau về thể xác,khi mà cơn đau dạ dày ngày càng nặng.

Cô đang ở trong phòng làm việc. Cửa sổ không đóng,gió khuya cứ thế bay vào lật sách,khiến người ngồi đó cũng thấy sợ hãi. Không gian âm ưu chìm trong một màu đen.Cô bước ra phòng để lấy cốc nước.

Khoảng năm phút sau, cô quay trở lại.Ly nước trên tay suýt rời khỏi bàn tay cô.Gin đang ở đó,đứng bên cửa sổ với bộ đồ màu đen nhẵn thường thấy.

"Mừng em hai mươi, Shiho."

"Thanks.What do you want ?" Shiho cảm thấy từ điển tiếng Nhật của mình ngày càng cạn dần khi gặp Gin.

"Muốn gì á ?" Gin nhếch môi " Em thừa biết mà."

"No,I don't know."

Hắn ta nhìn cô như thể cô là loại sinh vật lạ nào đó."Sao không về Nhật ?"

"Hm,nếu tôi về Nhật thì ai quan tâm ?"

"Em là thành viên FBI"

Shiho nhìn hắn " và tôi đang ở Paris này đây để làm nhiệm vụ"

Hắn đi đến kệ sách, tay lấy một cuốn với tựa Tình yêu và cuộc sống " Tôi không biết là em thích coi loại tạp chí này." Một sự châm biếm trong câu nói.

"Áo lông của Fusae mới ra mắt. Hình ảnh của nó ở trong đó."

Gin lượn lờ quanh căn phòng.Shiho lờ đi không quan tâm. Nhưng rồi sự việc lên đến bất thường,khi Gin vuốt mái tóc nâu đỏ của cô.

"Hey ! F**k you are ! Biến đi đi và đừng đụng vào người tôi !"

Cô hét lên và ý nghĩ đen tối nào đó đang trỗi dậy.Hắn đứng đối diện cô,đưa tay lên xoa gương mặt Shiho.Trông hắn bây giờ như sắp hôn,và gương mặt Shiho đang giận dữ chuyển thành gương mặt ngạc nhiên.

Hắn cúi xuống và hôn cô,như dự đoán.Cô còn chẳng đẩy hắn ra, bởi vì đó là điều hắn muốn,nếu không cho hắn hôn,có lẽ hắn còn làm phiền cô dài dài. Thôi thì một nụ hôn cũng chẳng mất mát gì nhiều,dù sao thì trước đây họ cũng quen nhau trong thời gian còn tổ chức.

Shiho dựa người vào tường và Gin,một tay ôm lấy eo cô,một tay ôm lấy khuôn mặt tuyệt đẹp của cô.Cả hai hôn nhau sâu đến mức,dường như một tiếng trôi qua như một phút. Cô có thể cảm nhận,hắn đã chờ đợi rất lâu mới có được khoảnh khắc này. Vừa tội hắn vừa ghét hắn.

Hắn từ từ thả cô ra,quay về phía cửa.Hắn nhìn cô và cười.Shiho thấy thật khó hiểu.

Je t'aime..

Shiho ngẩn người.Melkior vừa nói gì ?

~~~~~~~~~~~~~~~

Je t' aime.

Je t'aime.

Lời nói đó cứ văng vẳng bên đầu Shiho.Melkior lần đầu tiên nở nụ cười hiền dịu với cô.Trước đây khi cả hai còn hoạt động trong tổ chức,Melkior chưa một lần cười với cô như vậy, cho dù lúc đó họ quen nhau. Họ từng hôn nhau, nhưng sau đó Melkior bỏ đi và chẳng thèm nói năng gì với Shiho.Thậm chí,họ suýt lên giường với nhau.

Tình cảm của Shiho đã nguội lạnh với hắn khi biết tin hắn giết chị cô.Hắn cố lôi kéo cô quay lại tổ chức với những lời ngọt lịm.Shiho tin rằng, hắn lúc đó không yêu cô,bởi vì tài năng của cô nên mới nói những lời đó.

Giờ Shiho biết mình đã sai.

Shiho nhấc điện thoại gọi cho Akemi.

Chị Akemi,trên thiên đường,chị có thấy hắn yêu em thật lòng không ?

Em vẫn không thể tha thứ cho hắn. Melkior đã giết chị,giết cả trái tim em.Em làm sao có thể ?Tình cảm của em dành cho Shinichi cũng đã hết.Ran Mouri.Họ thật đẹp đôi.

Em ghen tị với chị.Anh Akai vẫn yêu chị cho dù chị có ra sao đi nữa.

Chị ơi, em là một cô gái không có tình yêu.Em là cô gái tệ nhất quả đất,phải không chị ?

Shiho xoắn dây điện thoại,nước mắt từ lúc nào tuôn ra đẫm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp.Những lần có tâm sự, cô đều gọi cho chị Akemi,dù biết đầu dây bên kia chẳng ai trả lời.

Một cô gái cô đơn.

Tám giờ tối.

Shiho đến tiệm tạp hóa bên kia đường mua chút nguyên liệu làm thức ăn.Con đường hôm nay trống trải hơn ngày trước.Những con người Pháp luôn nghỉ sớm, còn những con người Nhật thì không.

Trong lúc đợi người bán hàng tính tổng số tiền cần thanh toán,Shiho nhìn mình vào chiếc gương gần đó. Mái tóc nâu đỏ của cô bây giờ đã dài đến ngang vai rồi.Cần phải đến tiệm cắt thôi.

Cô bước ra khỏi tiệm.Nhìn xung quanh sau đó thì qua đường để về nhà. Nhưng rồi..

"Kudou-kun !?"

Shiho đứng giữa lồng đường,tròn mắt nhìn người đối diện.Shinichi đã đến đây từ lúc nào,chờ cô ngay trước cổng nhà.

Cô không nhìn xung quanh nữa, cứ thế mà chạy qua.Tiếng hét của Shinichi vang lên.Cô quay đầu lại và một chiếc xe máy chạy ào ào đến cô.

Máu.

Máu đang từ thân thể của Shiho,chảy xuống lề đường...

Shiho thức giấc.Thái dương cô đổ mồ hôi,hai mắt to tròn kinh ngạc và hoảng sợ,tay bất giác đưa lên tim mình.Một ác mộng nữa, đã bao lần rồi ?

Cô nhìn xuống thân thể mình,vẫn nguyên vẹn,rồi lại nhìn xuống nền gạch trắng.Nền gạch trắng ? Nhà cô làm gì có nền gạch trắng ? Thế quái nào ?Shiho nhìn xung quanh,đây là bệnh viện. Tại sao cô lại ở đây ?

"Ừm,37°.Khỏe rồi."

Giọng nói trầm ấm vang lên.Shiho quay đầu lại.Một chàng trai với mái tóc vàng,cũng không hẳn là vàng...,dáng dẻ cao lớn,mang áo khoác blouse và nở nụ cười :"Cô đi được rồi. Nhớ đóng viện phí !"

Cô tháo dây chuyền nước ra,nhìn chàng trai trước mặt. Anh đưa tay ra "Hakuba Saguru.Rất vui được làm quen,người đẹp."

Shiho cũng bắt tay lại "Shiho Miyano." Cái tên của anh có vẻ đẹp đấy chứ " Tôi...sao lại ở đây? "

"Tôi bước ra ngoài nhà thì gặp cô đang ngất xỉu. Cô có vẻ áp lực công việc,vả lại cô đang bị sốt nặng. Tôi tiện đường đưa cô đến bệnh viện."

"Thế bây giờ mấy giờ rồi ?" Cô hốt hoảng.

"Mới mười một giờ tối thôi.Tôi nghĩ cô vẫn chưa ăn gì, có thể cho tôi mời quý cô Miyano đây đi ăn cùng tôi có được không?"

Shiho gật đầu.Cùng Hakuba bước ra ngoài."Anh là bác sĩ ở đây?"

"Ậy,tôi là thám tử.Có người nhờ tôi giải quyết vụ án ở bệnh viện nên tôi định đến đây, không ngờ gặp cô ngay trước nhà."

"Có nghĩa nhà anh đối diện nhà tôi ?"

"Ể,nhà cô bên đường á ?"Hakuba bất ngờ. Anh chỉ vừa mới chuyển đến.Quan sát Shiho,người phụ nữ xinh đẹp,gương mặt thanh tú,mái tóc nâu đỏ có phần lai và thân hình cân đối."Cô là người Anh lai Nhật sao ?"

Đợi Shiho gật đầu, anh tiếp " Tôi cũng vậy.Tôi đoán cô không phiền nếu đi chiếc xe mạc rệp này chứ ?"Hakuba chỉ vào chiếc xe trước mặt.Mercedes Benz S600.Không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top