5.

Cậu chỉ ước ngày mai không đến nữa thôi.

Nếu ngày mai không tồn tại, liệu cậu có còn phải vật lộn với mớ cảm xúc rối như bòng bong này nữa không?

Cậu không biết.
---------------
Phía anh, anh cũng chẳng thể bình thường nổi với khuôn mặt đỏ bừng [đầy gợi cảm(?)] của cậu đang quẩn quanh đầu mình.

Cậu cứ như đang bám lấy tâm trí anh, chẳng chịu dứt.
---------------
Cậu mệt mỏi.
Anh mệt mỏi.
--------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy, cậu lê những bước nặng nề ra khỏi cổng trường. Để mà nói, cậu đã phải kiềm chế rất nhiều mới không lộ ra xúc cảm đầy bối rối mỗi lần anh ở gần.

Quả thực chẳng dễ dàng gì cho cuộc sống nếu cứ để một chuyện luẩn quẩn một cách khó chịu như vậy trong lòng. Giyuu đứng đợi nhóm Tanjiro tan học như đã hẹn{t k gthieu ở đoạn sau nên ráng đọc chỗ này đi [Agatsuma  - Caube daigai - Zenitsu; Hashibira - Caube có thù với cả thế giới(?) - Inosuke; Kamado - Cobe suốt ngày hôn bánh mì + em Tan - Nezuko]}. Cậu đứng chờ tầm 15 phút thì thấy lỗn lù kia ra ngoài và không nhìn mình. Định bụng chửi nhưng thấy tội nên cậu cũng thôi.

Trái với sự tránh né với khoảng cách tối thiểu "2 năm ánh sáng" về cả mặt tinh thần lẫn vật chất của Giyuu, Sanemi lại tỏ ra khá thoải mái dù tâm trạng chẳng khác gì cậu. Anh vỗ vai cậu, cậu ngoảnh lại và lùi lại 2 m : 10 nhìn anh, cố giữ cho vẻ mặt thật bình tĩnh.

"Chuyện gì?"
"Mày đợi ai?"
"Em tôi."
"Tao nhớ mày chỉ có chị thôi mà?"
"Bạn tôi."
"À. Nó đâu?"
"Ra đi không ngoảnh lại rồi."
"Mày hẹn đi chơi hả?"
"Ờ."
"Thôi, không đi chơi với bọn nó thì sang nhà tao. Vừa học vừa chơi cho tiện."
"Sang nhà cậu thì học thôi. Tôi không muốn chơi với cậu."
"Nhà mày?"
"Y chang."
"Tch- Tao biết là mày ghét tao nhưng cũng phải chơi đi chứ? Tao ghét mày còn rủ mày đi chơi cùng đây, mày nghĩ người ta cũng ghét mày thì có lôi cổ mày đi như tao không?"
"Tôi không có bị ghét."
"Tao ghét."
"Thì trừ cậu."
"Ê vẫn tính là có nha mày."
"Ừ."
"Cạn ngôn nói mẹ ra đi con."
"..."
---------------
Bằng cách nào đó, Giyuu đang ngồi chễm chệ trong phòng Sanemi. Và bằng cách thần kì nào đó, anh đang ngồi học rất nghiêm túc và làm bài đúng gần hết.

Cậu khẽ cười rồi nhanh chóng che giấu nụ cười đó bằng khuôn mặt vô cảm như mọi khi trước khi anh thấy. Cậu sợ anh thấy rồi sẽ cười vào mặt cậu. Nhưng chẳng phải điều đó sẽ giúp cậu thoát khỏi conditinhyeu luôn khư khư lấy cậu sao...?

"Tốt lắm Sa- Shinazugawa..." - Giyuu mìm cười nhìn Sanemi.
"Vãi loonf, mày biết cười hả?"

Được lắm, anh hỏi cậu một câu khá ngứa nách, cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ bộ. Nhưng cậu vẫn có điều gì đó uẩn khúc trong lòng, không dứt được, cứ như thể đây là mãi mãi vậy...

"Đ cười nữa." - Giyuu cúi xuống tiếp tục giảng bài cho Sanemi, không quan tâm câu hỏi của anh nữa.
"Ê thôi, mày cười đẹp mà."

Giyuu đỏ mặt.

"Nín."

Anh có biết mình vừa làm gì không...? Khen kẻ anh ghét cười đẹp, câu đó đáng lẽ ra phải dành cho người anh thích chứ...

Sanemi chỉ nghĩ đơn giản là cậu thuộc kiểu người sẽ ngại khi được khen thôi. Nhưng nếu là người khác nói vậy, cậu sẽ nói "Đẹp cái loonf." chứ không như lúc đối mặt với anh. Rõ ràng là có ẩn ý gì đó, hay do anh nghĩ nhiều rồi?

Không đúng, rõ ràng là vậy mà! Làm gì có chuyện cậu đối xử mỗi người một khác, anh rất hay soi mói cử chỉ của cậu nên biết rõ chứ, nhưng đây là lần đầu nhìn Giyuu như vậy nên cũng có chút bất ngờ.
---------------
Họ học đến tối muộn mới nghỉ.
--------------------------------------------------------------------------------
11:22 24/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top