Chương 7
Tạm biệt Thành An với Đăng Dương xong, Đức Duy cùng Quang Anh rẽ về hướng nhà của em. Mặt trời đã lên cao, cái nắng ngày càng gắt hơn, trong khi Đức Duy vẫn còn vui vẻ nhảy chân sáo ca hát, không có gì là mệt thì Quang Anh dường như thở sắp không ra hơi, hắn lẽo đẽo đi sau Đức Duy mà mồ hôi nhễ nhại, bước chân như nhấc lên không nổi, Quang Anh nhìn Đức Duy tung tăng, trên lưng em còn là một giỏ chè đầy ắp nữa...hắn thực sự bái phục con người miền núi mà.
"D-Duy...đi chậm thôi, chờ tôi được không?" Quang Anh gọi
Nghe hắn gọi mình, Đức Duy đứng lại gương mặt có chút ửng hồng do cháy nắng, đôi mắt đen láy long lanh khó hiểu nhìn Quang Anh
"Có chuyện gì hả anh?"
Quang Anh chống gối, thở hổn hển như vừa leo hết mấy tầng chung cư cũ ở thành phố, mặt mày lấm tấm mồ hôi, mái tóc dính cả vào trán. Hắn ngẩng lên, vừa thở vừa nói
"Chuyện gì đâu... tôi chỉ... muốn sống sót tới được nhà em thôi..."
Đức Duy bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang trong nắng trưa như tiếng suối róc rách.
"Anh yếu vậy sao? Em còn tưởng anh dân thể thao cơ đấy."
"Thể thao... trên máy chạy trong phòng máy lạnh thôi..." Quang Anh lẩm bẩm, trông vừa mệt vừa tội.
Đức Duy đặt giỏ chè xuống, bước tới gần. Quang Anh ngẩng lên, chuẩn bị nghe trêu tiếp, ai ngờ em lại đưa tay lau nhanh mồ hôi trên trán hắn bằng ống tay áo của mình. Một cử chỉ rất tự nhiên – nhưng Quang Anh thì cứng đờ.
"Anh đúng là không quen với nắng miền núi rồi," Đức Duy cười nhẹ, rồi quay lưng đi lại giỏ chè
"Thôi, đi theo em. Gần tới nhà rồi."
Quang Anh vẫn đứng đó mất một nhịp tim, cảm giác vừa có cái gì đó ấm nóng hơn cả nắng vừa trượt qua. Hắn khẽ chạm tay lên trán mình, nơi có chút ẩm ướt vừa được cậu bé kia lau đi, miệng khẽ lẩm bẩm
"Thật sự... tôi không ổn rồi."
Phía trước, Đức Duy không biết gì, vẫn tung tăng bước đi, vừa huýt sáo vừa kéo giỏ chè như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng ánh nắng rọi lên tấm lưng nhỏ kia khiến nó sáng bừng cả một đoạn đường mòn.
Quang Anh chậm rãi bước theo, không còn mệt nữa. Bởi vì... hình như trái tim hắn đã bắt đầu học cách đi theo nhịp nắng ở đây rồi.
Về tới nhà, Đức Duy mang giỏ chè vào trong bếp cho anh trai, Quang Anh thì ngồi bệt luôn ở bậc thang trước cửa nhà mà thở, Trường Sinh tốt bụng rót cho em trai mình một ly nước rồi đưa cho hắn
"Sao rồi, nhìn mày có vẻ thiếu hơi điều hòa em nhỉ?"
"Em sắp ngất vì nóng rồi đây...không có điều hòa. Thật kinh khủng mà"
Trường Sinh cười khẽ, đưa ly nước tới gần hơn, giọng mang theo chút trêu ghẹo
"Thế mà lúc sáng còn hăng hái mặc áo chàm đòi đi hái chè, giờ thì như cây chè phơi nắng héo quắt luôn rồi ha?"
Quang Anh ngửa đầu uống ực một hơi, nước mát trôi qua cổ họng làm dịu đi phần nào cái nắng gắt miền núi. Hắn ngồi ngả lưng vào khung cửa, đầu tựa vào cột gỗ, mắt khép hờ lại, thở ra một tiếng thật dài.
"Em không ngờ là mới buổi sáng thôi mà ở đây lại nắng đến thế... mà đám kia như pin năng lượng mặt trời vậy, càng nắng càng sung sức. Nhìn Đức Duy cứ như có thể leo núi thêm hai vòng nữa ấy."
Trường Sinh ngồi xuống cạnh em trai, gác một tay lên đầu gối, ngó qua cánh cửa gỗ khép hờ, nơi vọng ra tiếng bát đũa lách cách trong bếp. Giọng gã trầm xuống, nghe lơ đãng nhưng mang theo chút ý tứ
"Duy hả? Cậu ấy là con người của nơi này. Được nuôi lớn bằng nắng, bằng sương, bằng tiếng suối và cả mùi khói bếp. Mày thấy mệt, nhưng cậu ất thì sống trong cái 'mệt' đó cả đời mà vẫn cứ vui tươi."
Quang Anh im lặng. Hắn hiểu ý anh trai, không chỉ là lời nhận xét về sức chịu đựng của con người miền núi. Ở nơi này, mọi thứ đều chậm, đều nhẹ, nhưng bền bỉ. Như chính con người nó.
Và Đức Duy — cậu bé đó — dường như mang hết những điều đó trong ánh mắt, trong nụ cười, trong cả cách cậu nhảy chân sáo trên đường đất gồ ghề như thể đó là sân khấu riêng của mình.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Là Đức Duy, tay cầm một cái khăn ướt và một ly trà nóng, đưa tới trước mặt Quang Anh.
"Trà em mới pha đó. Từ chè sáng nay hái luôn nha."
Quang Anh ngạc nhiên nhìn ly trà, nước trong ngần, thơm mùi lá chè non hoà với chút khói bếp thoang thoảng. Hắn đón lấy, ngón tay lỡ khẽ chạm vào tay Duy - lạnh, nhưng dịu.
"Cảm ơn em " hắn nói, mắt vẫn nhìn em không rời.
"Không có gì đâu. Mà... nắng lắm, anh nên nghỉ một lát đi. Nếu chiều khỏe thì em dắt đi suối sau bản nghen? Mát cực."
"Ừ, vậy cũng được." Quang Anh gật đầu, nhưng không nói thêm gì.
Sau khi Duy rời đi, Trường Sinh nheo mắt nhìn Quang Anh, giọng dửng dưng mà đầy châm chọc
"Mày uống trà chứ có phải uống rượu đâu, mặt mày đã đỏ rồi đó em."
Quang Anh quay đi, uống vội một ngụm trà để giấu cái nóng đang lan lên tận tai mình — không rõ là vì nắng, hay vì nụ cười ai đó vừa để lại. Ly trà trong tay hắn, dù nóng, lại khiến lòng thấy dịu đi một cách kỳ lạ. Có lẽ... lần đầu tiên, hắn thấy một chén trà không phải để tỉnh táo — mà là để nhớ.
(...)
Rất nhanh, cơm trưa được dọn lên trên chiếc mâm tre đặt giữa nhà. Chỉ là vài món giản dị: đĩa rau rừng xào tỏi còn nóng hổi, bát canh măng nấu cá suối thơm lừng, một dĩa thịt lợn bản rang cháy cạnh cùng chén muối vừng đặt bên thế mà trông lại hấp dẫn lạ thường. Cơm trắng bốc khói trong chiếc nồi gang đen bóng, vừa mở nắp ra đã lan hương thơm ngầy ngậy của nếp mới.
Hai anh em thành phố — Quang Anh với Trường Sinh — ngồi khoanh chân trên tấm chiếu hoa trải giữa sàn gỗ. Trường Sinh ngó mâm cơm, huýt sáo khe khẽ
"Ô, trông như bữa cơm Tết ấy. Mà Tết này lại không tốn tiền nha..."
Quang Anh bật cười, lắc đầu
"Anh đừng có mà chọc quê dân bản. Nãy em thấy Tú với Duy xoay vòng ngoài bếp, làm muốn bốc hơi luôn rồi ấy."
Lúc này, Đức Duy từ gian bếp nhỏ chạy ra, tay cầm vá cơm. Em nhanh nhẹn xới từng chén, đưa tận tay mọi người. Tay vừa đặt chén cơm trước mặt Quang Anh, em ngẩng lên cười
"Anh ăn thử nha. Cơm này là em nấu đó."
Quang Anh đón lấy, ánh mắt không giấu nổi chút bất ngờ pha lẫn ngạc nhiên. Hắn ngó xuống chén cơm đầy vun từng hạt cơm dẻo, thơm, trắng muốt rồi ngẩng lên nhìn cậu bé trước mặt
"Cảm ơn... Đúng là 'đầu bếp nhí' của bản rồi."
Đức Duy bật cười, má ửng hồng dưới ánh nắng hắt vào hiên
"Không có đâu... ở đây ai cũng nấu cơm từ nhỏ hết đó. Em còn học lâu mới bằng anh Tú nữa."
Anh Tú từ bếp bước ra, tay cầm bình nước sôi, vừa nghe tới tên mình thì lắc đầu cười
"Duy nấu cơm dẻo hơn anh rồi. Anh giờ chỉ còn biết... ngồi ăn thôi."
Mọi người cười vang. Không khí nhẹ như nắng trưa, ấm áp mà dễ chịu lạ thường. Trường Sinh gắp thử miếng thịt, vừa ăn vừa nhướn mày
"Ngon thật. Trời ơi, thịt lợn bản đúng là khác bọt. Vừa mềm vừa thơm. Em trai tôi chắc nghiện cơm bản mất thôi."
Quang Anh đang nhai cơm, nghe vậy thì giả vờ ho khẽ. Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn
"Anh thấy sao? Ăn được không?"
Quang Anh ngẩng lên, mắt nhìn Duy chăm chú mà không rõ là đang trả lời câu hỏi, hay chỉ đang tận dụng cơ hội để nhìn lâu thêm chút
"Ngon lắm. Thật đấy."
Chỉ ba từ, nhưng giọng nói lại nhẹ và chậm hơn bình thường.
Đức Duy chớp mắt, môi khẽ mím lại thành nụ cười nhỏ, rồi quay sang xới thêm một chén cơm khác. Còn Quang Anh thì vẫn ngồi đó, tay cầm đũa, ánh mắt vô thức dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia đang lặng lẽ vun vén từng chút ấm áp cho bữa cơm trưa.
Ở nơi bản làng xa xôi này, giữa một buổi trưa yên bình... có điều gì đó như đang bắt đầu. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để lòng người không thể giả vờ không thấy.
(...)
Trong khi đó, ở một căn nhà nhỏ, khói bếp nghi ngút Thành An đang nấu cơm trưa, bà của nó thì đang ngồi thêu mấy cái áo mới cho nó, đang nấu ăn thì An nghe thấy tiếng hét thất thanh của Minh Hiếu ở ngoài
"Áaaa....An ơi, con cá nó biết giãy" Minh Hiếu hét lên, tay cầm con dao nhìn con cá trước mặt đang giãy đành đạch trên thớt
Thành An vội vàng chạy ra, nhìn cậu trai trắng trẻo đang cầm con dao rồi nhìn con cá trên thớt, nó chỉ biết thở dài lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ "Bộ trai thành phố chỉ biết bấm máy tính thôi hả?" nhưng rồi An cũng đi lại, cầm lấy con dao từ tay Hiếu, quay sang con cá *phập* một tiếng, con cá lúc nãy đnag giãy giờ nằm im ru trên thớt. Minh Hiếu nhìn mà tròn mắt há mồm
"Wowwww....em giỏi thật đó An"
"Mấy cái này đơn giản mà anh, anh có biết làm không vậy? Hay để em làm cho"
"Ơ...để anh làm, anh làm được mà" Minh Hiếu cầm con dao lên
Thành An khoanh tay đứng nhìn, môi nhếch khẽ thành một nụ cười vừa thách thức, vừa thú vị.
"Vậy anh làm đi, em coi thử tay nghề trai phố thế nào."
Minh Hiếu hắng giọng, mặt đầy tự tin—dù lòng thì run như cầy sấy. Hiếu cầm con dao, đặt nhẹ lên mình con cá thứ hai. Nhưng vừa mới rạch được một đường thì cá giãy lên lần nữa, làm Hiếu giật nảy, dao suýt rớt khỏi tay.
"Ái da! Nó còn sống! Nó còn sống!!!"
Thành An bật cười khanh khách, đi lại giữ con cá hộ, nói như trêu
"Anh phải ấn giữ phần đầu nó, rồi rạch nhẹ từ bụng lên. Dao đừng nghiêng quá, không là phạm vào ruột cá đó."
Minh Hiếu nghe mà cứ như đang nghe tiếng Phạn cổ, mặt ngơ ngác. Minh Hiếu loay hoay mãi không xong, tay cầm dao cứ líu ríu.
Bà nội Thành An từ trong nhà nhìn ra, mím môi cười hiền:
"Bạn cháu à An?"
"Dạ vâng bà. Anh Hiếu ở miền xuôi lên....Qua con kể với bà rồi đó" An đáp, tay vừa rửa cá, vừa quay lại nói.
Bà gật đầu, vẫn đều tay thêu áo
"Trắng trẻo thế này... chắc lần đầu đụng dao đụng kéo."
Minh Hiếu nghe được, mặt đỏ ửng, chống chế
"Dạ... tại ở thành phố có chợ, với lại... con hay đặt đồ ăn sẵn."
Thành An rửa cá xong, liếc sang Hiếu rồi nói khẽ như trêu
"Thế mà bảo biết làm. Lần sau khỏi chứng minh nha anh."
Minh Hiếu bĩu môi, bước theo sau vào bếp, lầm bầm
"Chỉ là cá thôi mà... có cần khinh thường vậy không chứ."
"Em không khinh, em thương nữa là khác." Thành An bật lại không chút ngại ngần.
Minh Hiếu đứng khựng lại một nhịp. Câu nói ấy vang trong đầu Hiếu như sóng nhỏ lan đều trong lòng, để lại một cảm giác ấm áp rất lạ... lạ đến mức làm Minh Hiếu quên cả con dao đang cầm trên tay, chỉ biết nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt đang nhẹ nhàng nhóm lại bếp lửa, gương mặt thoáng ửng hồng dưới làn khói mỏng bay lên.
Có lẽ... buổi trưa này cũng sẽ là một khoảnh khắc Hiếu không quên.
(...)
"Anh Hùng giúp em bê nồi canh lên nha"
Đăng Dương lúi húi chiên trứng ở bếp, còn Quang Hùng đang bày mâm dọn cơm trưa
"Rồi rồi, anh tới liền!"
Quang Hùng nhanh nhẹn trả lời, lau tay vào chiếc khăn vắt ở thành ghế rồi bước nhanh tới chỗ bếp. Anh cúi xuống, cẩn thận nhấc nồi canh bốc khói nghi ngút, mùi thơm dịu của rau rừng hoà lẫn chút vị chua nhẹ của mẻ lan toả khiến anh bất giác hít một hơi dài.
"Canh gì thơm thế này Dương?" Hùng vừa đặt nồi lên mâm, vừa hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Canh rau dớn nấu mẻ đó anh, món đặc sản của bản em á. Lần đầu ăn chắc sẽ hơi lạ, nhưng đảm bảo ngon" Đăng Dương vừa trả lời vừa thoăn thoắt đổ phần trứng chiên vàng ươm ra đĩa, tay thoáng vụng về vì mỡ nóng bắn lên áo, nhưng mặt thì vẫn tươi rói.
"Ngon từ mùi rồi, chưa cần ăn đâu"
Quang Hùng cười, đảo mắt nhìn mâm cơm đang dần đầy lên – bát cà pháo giã nhuyễn, đĩa thịt rang cháy cạnh, rau luộc xanh mướt chấm lòng là bát chẩm chéo nho nhỏ, cạnh đó là cơm trắng bốc khói thơm lừng. Không sang trọng, không cầu kỳ, nhưng mâm cơm ấy lại khiến Quang Hùng thấy đói bụng lạ kỳ.
"Em làm hết mấy món này luôn hả? Một mình?"Quang Hùng ngạc nhiên, kéo ghế ngồi xuống.
"Vâng, quen tay rồi mà. Lúc nãy anh cũng phụ em lặt rau. Mấy món ăn đơn giản, em nấu nhanh thôi."
Nghe vậy, Quang Hùng gật đầu cảm phục. Anh nhìn Đăng Dương – cậu trai nhỏ nhắn với gương mặt rám nắng, ánh mắt lúc nào cũng sáng như nắng sớm. Không hiểu sao, cái dáng lúi húi bên bếp lửa kia lại khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm... như thể giữa chốn núi rừng này, những bận rộn và ồn ã thường ngày đã được thay bằng một điều gì đó thật dịu dàng.
"Mai anh phụ em nấu nha. Dạy anh làm mấy món đặc sản đi." Quang Hùng bỗng nói.
Đăng Dương ngẩng lên, nheo mắt cười.
"Thật hả? Được thôi, mai có món cá nướng mắc khén, để em cho anh làm đầu bếp chính!"
"Được rồi nha, mai mà món cá cháy đen thui là do... đầu bếp phụ đó!" Quang Hùng giả vờ đe doạ.
Hai người cùng bật cười, tiếng cười lan ra cùng với hương thơm bữa trưa, hoà vào nắng vàng đầu ngõ. Ở nơi bản làng mộc mạc này, hình như mỗi ngày đều có chút gì đó khiến lòng người thêm ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top