5617
Mark tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ từ chân, vết thương mới khỏi không lâu nay lại tiếp tục bị tác động vào. Anh cố quan sát xung quanh, đây là một nhà kho bỏ hoang, trong lúc chạy trốn, anh đã rẽ vào đây nhưng rồi bị đứt phanh nên tông thẳng vào vách.
Mark lên phía trước để kiểm tra đầu xe, đã biến dạng hoàn toàn, không có chút dấu hiệu nào là nó có thể hoạt động bình thường như một chiếc xe được nữa. Anh rút điện thoại từ dưới ghế ngồi, phát hiện ra nó cũng đã bể nát, màn hình cảm ứng không thể sử dụng được.
Điều quan trọng bây giờ là phải liên lạc được với người khác để đến giúp, không sớm thì muộn, đám người kia sẽ tìm đến đây. Mark trở vào trong xe , hi vọng có gì đó sẽ giúp mình. Bỗng, anh nghe thấy tiếng động cơ xe càng ngày càng gần, cũng may xe anh để ở một góc khuất, Mark tìm chỗ nấp, hé mắt nhìn ra.
Taeyong tỉnh lại vì cái lay thô bạo từ y tá Yang, đầu anh đau dữ dội, anh sắp không khống chế được bản thân mình rồi. Từ chỗ nấp, Mark chỉ có thể thấy hai bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo tiến vào, anh không ngờ khi gương mặt của hai người càng ngày càng rõ, một trong hai lại là gương mặt của anh trai anh.
Đầu Taeyong càng ngày càng đau, mắt anh dần mất đi tiêu cự, thế là hết, mọi nỗ lực chống chọi của anh trong mấy tháng qua, cuối cùng lại tiêu tan. Y tá Yang chủ quan vì Taeyong trông vô cùng gầy yếu, anh cũng mới trải qua cơn bạo bệnh, cả người xanh xao, nhợt nhạt đến mức khó tin. Vì thế, khi bị siết cổ từ phía sau lưng đến ngất đi, mắt bà ta vẫn trợn tròn.
Mark tự cảm nhận được mình không nên rời khỏi chỗ nấp, Taeyong này là một Taeyong hoàn toàn khác so với những gì anh biết. Nếu như chỉ để bỏ trốn, Taeyong hẳn đã chạy đi sau khi thấy người phụ nữ kia ngất xỉu. Thế nhưng anh lại hết sức bình tĩnh, trói bà ta lại, sau đó từ từ chuẩn bị thứ gì đó.
Ở bên này, Jaehyun đã gấp đến độ phát điên, nhịp kể cũng dần trở nên dồn dập. Haechan cũng trở nên lo lắng hơn mỗi khi tình tiết lại xuất hiện thêm vài điều không ngờ tới.
Yuta rất có hứng thú với Mark, cũng không biết tại sao. Có lẽ vì cách nói chuyện nho nhã, kinh nghiệm sống và đi đây đi đó phong phú. Sau lần gặp mặt tình cờ đó, Mark cũng trở nên thân thiết với Yuta hơn. Có đôi khi, Yuta sẽ gọi cho Mark để xin lời khuyên và ngược lại. Mark đã quen với những cuộc gọi từ Yuta, vì thế, đêm đó, anh chẳng ngần ngại gì, vui vẻ nhấc máy khi Yuta gọi đến.
Bên kia đầu dây không có giọng nói quen thuộc của Yuta mà thay vào đó là một giọng thều thào kì lạ liên tục lặp đi lặp lại con số 5617. Mark cố hỏi nhưng người nọ như không thể nghe thấy anh, cứ tiếp tục thều thào như vậy rồi trực tiếp dập máy. Mark ngay lập tức gọi lại thì không liên lạc được.
Mark không biết nhà của Yuta, anh chỉ biết trường đại học Yuta làm việc, hai người thường gặp nhau ở một quán cà phê gần đó hoặc chính văn phòng của Yuta. Mà với tình huống thế này, cũng có thể Yuta đang xay xỉn và vô tình ấn gọi nhầm, rồi giọng ai đó lọt vào ống nghe thôi.
Khoảng 1 tiếng sau, Yuta gọi điện lại, anh nói đó là bạn trai của anh, gọi điện cho bạn để đùa nhưng nhầm số. Mark cũng không nghi ngờ gì, lập tức tin tưởng.
- Rốt cuộc con số đó là sao? - Haechan sốt ruột hỏi Jaehyun. Gọi điện rồi thều thào một con số kì lạ, nếu gặp nguy hiểm, người đó hẳn đã muốn gọi cảnh sát. Không lí nào lại gọi cho một người lạ bằng chiếc điện thoại của người khác rồi ngẫu nhiên nói thế trong tình huống bình thường được.
Mark dĩ nhiên không để ý đến con số đó nếu như bỗng dưng, trong buổi hẹn sau đó không lâu với Yuta, anh vô tình trông thấy con số đó. Trong thời gian đợi Yuta đi họp về, Mark đi thăm thú văn phòng. Văn phòng của Yuta đầy ắp những tài liệu tiếng Nhật, Mark bước đến một chiếc kệ dài, trên đó toàn là những bộ hồ sơ được đánh số ngay ngắn.
Thầm khen Yuta quả thật vô cùng ngăn nắp, nụ cười của Mark cứng đờ lại khi thấy tệp tài liệu 5617 trên kệ. Một sự trùng hợp? Có thể chỉ là một tài liệu ngẫu nhiên nào đó được ghi chép vào ngày 5/6/2017 thôi. Dặn lòng là thế, Mark vẫn tò mò mở ra xem.
Bên trong toàn là tiếng Nhật, Mark chẳng hiểu chút gì, anh ngẫu nhiên chụp lại vài tấm sau đó gửi cho mẹ, vì mẹ anh biết tiếng Nhật. Mark để lại hồ sơ vào chỗ cũ, một tấm ảnh lại rơi ra từ giá, đó là một tấm ảnh chụp một cậu bé tầm 10 tuổi với nụ cười vô cùng xán lạn. Nếu Mark nhanh chút nữa thôi, anh đã có thể lật mặt sau của bức ảnh trước khi Yuta bước vào, bởi mặt sau của bức ảnh là cái tên: Lee Haechan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top