Chap 5

- Cháu chào bác!!!

Ba chữ ấy nhanh chóng lọt vào tai anh. Nghị Thành tức đến đen sầm mặt lại không biết nói gì hơn. Trông anh như vậy mà dám kêu bằng bác? Tên nhãi ranh này đúng là muốn ăn đòn mà.

Tiểu Vy đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Cô không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Mọi lần anh đều tự tin với nhan sắc của mình bây giờ bị một pha bẽ mặt chắc hẳn sau sẽ này bớt huênh hoang. Lén quay sang nhìn anh, cô liền bắt gắp ánh mắt đầy giận dữ đang chăm chăm về phía mình. Rút kinh nghiệm, cô ho lên mấy tiếng trấn tĩnh bản thân rồi đính chính lại:

- Gia Minh! Đây không phải bố tớ, đây là người chú mà tớ hay kể với cậu. Chú Nghị Thành.

Gia Minh à lên một tiếng rồi cười gượng:

- Dạ, cháu xin lỗi chú. Cháu không biết nên mới ăn nói không suy nghĩ trước sau. Có gì mong chú bỏ qua cho.

Nghị Thành không đáp chỉ đứng nhìn Gia Minh với bộ mặt chẳng mấy vui vẻ. Một người thì niềm nở chào hỏi, người kia lại im như phỗng không phản ứng gì. Tiểu Vy nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của vấn đề liền lên tiếng giải vây:

- Gia Minh, không phải cậu nói sắp đến giờ lên máy bay rồi sao? Để tớ tiễn cậu một đoạn.

Lúc này, Gia Minh mới sực nhớ ra. Cậu nhìn đồng hồ rồi vội vàng đáp:

- Ừ, sắp đến giờ bay rồi. Cháu không làm phiền chú nữa. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn khi nãy. Tiểu Vy, tớ đi đây.

Gia Minh cúi đầu chào Nghị Thành rồi quay người rời đi. Tiểu Vy cũng nhanh chân định bước theo sau liền bị anh ngăn lại. Thanh âm lạnh lẽo mang theo cả sự bực bội, hỏi:

- Đi đâu?

- Cháu ra ngoài tiễn cậu ấy.

- Có chết đâu mà phải tiễn.

- Chú kỳ lạ thật đấy! Bạn cháu sắp đi nước ngoài, cháu đi tiễn một đoạn có sao đâu. Không đôi co với chú nữa, cháu đi đây.

Tiểu Vy gỡ tay Nghị Thành ra khỏi rồi gấp gáp đuổi theo Gia Minh.

Cô chạy nhanh theo bóng cậu đến trước cổng lớn thì gọi to:

- Gia Minh! Đợi một chút.

Nghe tiếng cô, Gia Minh dừng lại đợi bạn thân của mình. Nhìn điệu bộ thở dốc như vừa chạy khỏi thứ gì đáng sợ, cậu bật cười:

- Sao lại chạy ra đây? Không ở lại giải thích với chú Thành à?

Tiểu Vy nuốt nước bọt, hơi thở đôi phần gấp gáp khó khăn lắm mới nói được một câu.

- Có gì đâu phải giải thích, chúng ta đâu có làm gì sai.

- Khi nãy trông chú ấy đáng sợ thật. Tớ chỉ buột miệng trêu đùa một chút mà tưởng mình sắp bị đánh đến nơi.

- Chú ấy hiền lắm sẽ không làm thế đâu.

- Cái đó thì chưa chắc!

Hai người nhìn nhau cười phá lên.

Là bạn thân của Tiểu Vy, Gia Minh chắc chắn biết rõ gia đình cô thế nào cũng như mối quan hệ xung quanh cô ra sao. Thời còn đi học nghe cô kể nhiều về Nghị Thành hôm nay mới có dịp gặp mặt nên cậu mới thử buông vài câu bông đùa. Cũng may khi nãy có Tiểu Vy ở bên cạnh, nếu không kết cục của cậu sẽ rất thảm.

Lần này, Gia Minh sang Pháp du học để thực hiện ước mở không biết bao giờ mới trở về. Nhìn cô bạn thân trước mặt mà có chút luyến tiếc nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Chợt, cậu sực nhớ ra một chuyện liền vội vàng mở vali lấy trong đó ra một hộp quả nhỏ được gói rất cẩn thận. Gia Minh đưa nó cho Tiểu Vy, nói:

- Tặng cậu!

Tiểu Vy ngạc nhiên nhìn cậu:

- Sao lại tặng tớ? Đáng lẽ tớ phải là người tặng quà cậu mới đúng chứ?

- Sắp đến sinh nhật cậu rồi, lúc đó tớ lại không có mặt nên đây coi như quà sinh nhật sớm. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn cậu. Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu thấy khó quá thì về nước. Đừng cố!

- Biết rồi! Tớ đi đây.

- Tạm biệt!

Gia Minh mỉm cười rồi lên xe rời đi. Tiểu Vy hai tay ôm chặt món quà nhỏ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo chiếc xe đến khi nó khuất dần về con đường phía trước. Từng cơn gió thổi đến khẽ làm bay mái tóc mềm của cô, mấy chiếc lá khô dưới đường được lúc kêu lên vài tiếng hoà cùng trong đó là tiếng khóc. Tiểu Vy đưa lau nhẹ nước mắt trên khóe mi, sống mũi cô cay xè dù đã cố nhưng vẫn không kìm được xúc động. Người bạn thân nhất rời xa, cô không đau lòng sao được. Nhưng cô vẫn luôn tôn trọng quyết định ấy bởi cô tin nó sẽ giúp Gia Minh.

Trầm ngâm một lúc lâu tới khi bản thân bình an hơn, cô mới trở lại vào nhà. Cảm xúc trong lòng đang đến hồi cao trào liền bị tạt một gáo nước lạnh khi cô nhìn thấy người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Yết hầu của anh bắt đầu chuyển động lên xuống, gương mặt góc cạnh cùng nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh tuấn.

- Đưa tiễn xong chưa?

- Chú làm như người ta chết rồi không bằng. Gia Minh là bạn thân cháu, hôm nay cậu ấy đi du học nên mới ghé qua đây nói lời tạm biệt. Chú đừng có suy diễn lung tung.

- Chú cũng đã nói gì đâu, từ đầu đến cuối đều do cháu tự giải thích đấy chứ. Cháu đang sợ chú ghen à?

Cô mắc bậy rồi!

Có ai hỏi đâu mà cô khai, chỉ là khi nãy thấy thái độ Nghị Thành không được vui nghĩ anh giận chuyện của Gia Minh nên cô mới giải thích, nào ngờ thành tốn công vô ích lại còn bị nghi ngờ sợ anh ghen tuông. Cô đúng là hết cách nói với ông chú này.

Tiểu Vy thở dài một tiếng, ngán ngẩm đáp:

- Cháu không sợ chú ghen chỉ sợ chú hiểu lầm ý tốt của người ta thôi. Không nói chuyện với chú nữa, cháu lên phòng.

Cô vừa bước được một bước, anh liền lên tiếng ngăn lại.

- Đứng lại!

Cơ thể cô dường như vì giọng nói lạnh lẽo kia làm cho đông cứng lại tại chỗ. Chưa bao giờ cô nghe thấy anh dùng ngữ điệu này để nói với cô. Tiểu Vy quay người đối diện với anh, hỏi:

- Có chuyện gì sao chú?

- Cháu cầm thứ gì trên tay kia?

Tiểu Vy nhìn xuống hộp quà trên tay mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười đáp lại:

- Đây là quà sinh nhật Gia Minh tặng cháu. Cậu ấy không về dự sinh nhật được nên tặng trước. Chú còn hỏi chuyện gì nữa không?

- Không có.

- Vậy cháu lên phòng đây.

Nghị Thành gật đầu ra hiệu, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo hộp quả nhỏ cô cầm trên tay. Khoảng vài ngày nữa đến sinh nhật Tiểu Vy, anh vốn đã chuẩn bị cho cô một món quà vô cùng ý nghĩa nhưng nghĩ lại có vẻ như nó vẫn còn sơ sài. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên thái dương, Nghị Thành trầm ngân hồi lâu. Anh phân vân không biết nên chọn thêm quà nào cho hợp lý.

Bỗng, một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh.

- Cậu chủ! Có cuộc gọi đến từ tập đoàn.

Nghị Thành đưa mắt nhìn bác quản gia già trong nhà rồi lấy điện thoại từ tay bác.

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, Nghị Thành chăm chú nghe điện thoại tuyệt nhiên không đáp một lời. Nhìn vẻ mặt của anh, dường như đang không hài lòng điều gì từ người bên kia đầu dây. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Nghị Thành đưa điện thoại cho bác quản gia, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một phía.

Là người làm lâu năm trong nhà, thấy anh có chút khó chịu. Bác tọc mạch hỏi chuyện:

- Ở tập đoàn có việc gì khiến cậu không hài lòng sao?

Nghị Thành quay sang nhìn quản gia sắc mặt gần dịu xuống, đôi lông mày rậm cũng bớt cau có.

- Không phải chuyện ở tập đoàn, tôi chỉ đang phân vân không biết nên tặng gì cho Tiểu Vy thôi.

Quản gia à lên một tiếng, lúc này bác mới nhớ ba ngày nữa đến sinh nhật Tiểu Vy. Ngày thường, bác thấy Nghị Thành là một người thông minh và tinh tế. Đáng lẽ việc chuẩn bị quà gì đã được lên kế hoạch từ trước thế mà đến tận bây giờ vẫn còn phân vân. Tùy chỉ là một người giúp việc nhưng thấy anh khó khăn, bác cũng muốn giúp chút sức.

Quản gia mỉm cười, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã ngoài 50 ôn tồn nói:

- Tôi nghĩ cậu chủ không cần tặng món quà gì quá xa xỉ. Chỉ cần cậu thấy nó cần thiết cho cô chủ khi cô ấy làm một việc gì đó là được.

Nghị Thành mở to mắt nhìn về phía quản gia, đầu óc mụ mị của anh như được khai sáng. Trên môi nở một nụ cười mừng rỡ nói:

- Vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Cảm ơn bác nhiều.

Bác quản gia gượng gạo vẫn không biết vản thân đã giúp được gì chỉ biết trả lời lấy lệ:

- À... vâng, vâng không có gì đâu. Tôi cũng chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi.

Nghị Thành vui ra mặt, thoát khỏi tâm trạng bực bội khiến anh thoải mái hơn. Rời khỏi ghế sofa tưởng chừng đóng cọc ở đó, anh nói với quản gia:

- Hôm nay tôi có hẹn với đối tác, bác không cần nấu phần cơm của tôi. Khả năng tôi sẽ về nhà muộn nên không cần đợi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Nghị Thành gật đầu mấy cái ra hiệu rồi đến công ty. Quản gia cúi đầu chào đợi đến khi bóng dáng anh khuất dần mới tiếp tục công việc của mình.

Mọi thứ trong ngày vẫn diễn ra như quỹ đạo vốn có. Người này làm việc này, người kia làm việc khác thời gian cứ vậy mà trôi qua một ngày dài đằng đẵng chẳng mấy chốc mà đã hết.

Tối muộn.

Sau khi dùng bữa tối cùng ông Long, Tiểu Vy nhanh chân chạy lên lầu ngả mình trên chiếc giường êm ái nằm lướt web trên điện thoại. Hiện đang trong thời gian nghỉ nên cô có nhiều thời gian, hơn nữa do học vượt lớp nên cô đã hoàn thành việc thi Đại học của mình. Tất cả những gì cô cần làm bây giờ là đợi thông tin nhập học của trường.

Tiểu Vy biết mình là đứa bé được Đường gia nhận nuôi từ năm cô 13 tuổi. Đó chính là cú sốc đầu đời đối với cô đồng thời cũng là động lực cho cô phấn đấu. Cô luôn cố gắng làm tốt những gì mình có thể làm để ít nhất sau này không trở thành kẻ ăn bám gia đình. Đưa mắt nhìn cuốn lịch để bàn, thời gian trôi nhanh thật chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật cô. Sinh nhật cô tròn 18 tuổi, nếu tính cả ngày hôm nay thì còn đúng bốn ngày nữa. Tiểu Vy thở dài ngao ngáo. Cô chợt nghĩ, trưởng thành cũng tốt nhưng trưởng thành bên cạnh một ông chú luôn rình rập ăn thịt cô thì hơi mệt.

Bỏ qua những suy nghĩ mơ hồ, bàn tay nhỏ tiếp tục lướt màn hình điện thoại. Đột nhiên, Tiểu Vy cảm thấy cả người mình nặng trĩu như có ai đè lên đặc biệt một hơi âm mạnh mẽ thổi qua gáy khiến cô khẽ rùng mình. Tiểu Vy lập tức quay đầu lại nhìn liền phát hiện Nghị Thành đã nằm đè lên mình từ khi nào. Cô hoảng hốt toan ngồi dậy thì bị anh giữ chặt lại.

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy thì thầm bên tai:

- Cháu làm gì mà chăm chú đến nỗi chú vào phòng mà không biết thế hả?

- Chú vào phòng ít ra phải gõ cửa chứ. Tại sao lại tự tiện vào đây? Chú mau ngồi dậy đi, người chú nặng đè lên cháu không thở nổi.

Tiểu Vy chau mày nhăn nhó, hai tay đặt xuống ga giường làm trụ định ngồi dậy nhưng không sao địch nổi sức của người đàn ông to lớn phía trên. Cố gắng mấy lần không được, cô dần bất lực rồi rơi vào trạng thái buông xuôi.

Chẳng hiểu sao mấy ngày nay Nghị Thành bạo dạn như vậy. Kể cả lúc say hay tinh cứ đến tối muộn anh lại sang phòng cô. Mặc dù cho làm chuyện sai trái nhưng đều có hành động thân mật quá mức. Cứ tưởng trận đòn sáng nay của ông Long đã làm anh tỉnh ngộ nhưng dường như không thấm nhuần vào đâu.

Như vậy được một lúc, Tiểu Vy cảm nhận hơi thở ấm nóng của Nghị Thành phả nhẹ lê gáy sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô giật mình hoảng hốt:

- Này, chú đi quá giới hạn rồi đấy. Cháu vẫn chưa đủ tuổi đâu, chú muốn đi tù hả?

- Cháu lỡ tống cổ chồng mình vào tù à?

- Ai thèm lấy chú? Cháu mau xuống khỏi người cháu. Chuyện lấy hay không cháu còn xem xét chưa đến chưa đến lượt chú quyết định.

- À thế cơ à? Vậy thì chú cũng phải kiểm tra xem cháu đủ điều kiện để làm vợ chú không. Chú cũng có giá của mình chứ.

- Chú mà đòi có giá? Dâng cho người ta còn không thèm nữa là. Nhưng chú định kiểm tra bằng cách nào?

- Giáo dục thể chất trên giường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top