Chương 78: Tuyệt vọng nơi đáy mắt hắn.

Phượng Cửu Nhi không biết bản thân suy nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên liên tưởng việc nàng mất trí nhớ trong một vụ tai nạn giao thông với việc Phượng Cửu Nhi trở nên ngu ngốc sau khi bị lửa thiêu rụi.

Nàng cũng nhìn về phương xa, nghĩ tới lời mà Chiến Dục Hành vừa nói.

Nàng nói tương lai muốn học y, học thành tài rồi trở về, về sau làm y sư của một mình Hành ca ca.

Từ nhỏ nàng đã có khát vọng học y, tuy rằng bọ họ là cổ võ thế gia, nhưng hứng thú của nàng với nghiên cứu y thuật còn lớn hơn luyện tập cổ võ.

Vì sao vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng mà nghĩ không ra, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

Duỗi ngón tay ra, theo bản năng cắn một cái.

Mỗi khi nàng gặp vấn đề nào đó mà nghĩ không ra, nàng thích cắn đầu ngón tay của chính mình......

Đột nhiên, cổ tay đau nhói, nàng ngẩng đầu mới phát hiện cổ tay mình bị Chiến Dục Hành siết chặt.

"Ngươi....."

"Cửu Nhi! Là muội sao? Là muội quay lại rồi sao?"

Chiến Dục Hành có vẻ kích động dị thường, năm ngón tay bất giác siết chặt, trên cổ tay nàng hằn lên những vết đỏ tươi.

Cửu Nhi của hắn, có lúc buồn rầu liền cắn đầu ngón tay của chính mình!

Nhưng mà thói quen này, từ sau khi nàng bị lửa đốt năm tám tuổi, hắn chưa từng thấy lại!

Phượng Cửu Nhi bị hắn làm cho giật mình, sắc mặt trầm xuống, dùng sức muốn rút tay về: "Buông ra!"

Trong lòng Chiến Dục Hành đột nhiên chấn động, không chỉ không buông ra mà còn kéo nàng vào lòng.

"Cửu Nhi, muội thật sự quay lại rồi!"

Vui sướng cùng cảm động làm cả người hắn trở nên điên cuồng, trong xe ngựa rộng rãi hắn xoay người một cái đè nàng dưới thân, cúi đầu tìm đôi môi mỏng của nàng.

Phượng Cửu Nhi theo bản năng nâng tay phải lên, chưởng lên đầu vai hắn: "Buông ra!"

Một chưởng kia vững chắc dừng trên đầu vai của Chiến Dục Hành, lực chưởng mang theo nội lực mà tối hôm qua Cửu hoàng thúc cho nàng, vậy mà lại đánh cho Chiến Dục Hành không phòng bị tới nỗi hô hấp loạn cả lên.

Một sợi tơ máu từ khoé môi rơi xuống.

Hắn ngừng lại, giữa mày không có chút ý không vui nào, ngược lại là tràn đầy kích động.

Tiểu Cửu Nhi của hắn, tính tình rất bướng bỉnh, nếu ngươi ép buộc nàng làm điều gì mà nàng không thích, nàng sẽ mở móng vuốt sắc nhọn của mình làm ngươi bị thương.

Không màng tới tơ máu từ khoé môi rơi xuống, hắn vươn tay ra vuốt tóc nàng.

Cửu Nhi trong mắt hắn tốt đẹp như vậy, cho dù trên mặt có vết sẹo, cũng đẹp khác thường.

"Cửu Nhi...."

"Thái tử ca ca, tại sao huynh lại đè Cửu Nhi?" Ánh mắt sắc bén của Phượng Cửu Nhi được thu lại trong nháy mắt.

Nàng chớp chớp đôi mắt vô tội, đón nhận ánh mắt của Chiến Khuynh Thành, cười ngốc nghếch: "Thái tử ca ca, huynh muốn chơi cùng Cửu Nhi sao?"

Bộ dạng ngốc nghếch kia, giống như một chậu nước lạnh đột ngột dội xuống đầu Chiến Dục Hành.

Chỉ trong chốc lát, hắn thanh tỉnh lại, đáy mắt mừng như điên biến mất, còn lại chỉ là vẻ tràn đầy mất mát, thậm chí là tuyệt vọng.

"Dừng xe!" Chiến Dục Hành đứng dậy khỏi người của Phượng Cửu Nhi, phảng phất như trên người nàng cực kỳ dơ bẩn, chán ghét đến cực điểm!

Vén rèm xe ngựa, bóng dáng của hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

"Đưa Cửu tiểu thư về Phượng phủ." Trong gió, chỉ để lại lời nói lạnh như băng này, Chiến Dục Hành cũng đã đi xa.

Phượng Cửu Nhi nhẹ nhõm thở ra một hơi, từ trên xe ngựa ngồi dậy, xoa xoa mi tâm.

Chiến Dục Hành vừa rồi là có ý gì, muốn cợt nhả nàng? Không, thứ hắn muốn là Cửu Nhi trong trí nhớ của hắn.

Thật ra nàng nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ là trong khoảnh khắc đó, cho nên nàng mới chợt nhớ ra mình đang giả điên giả dại.

Sự thật chứng minh, thật sự hữu dụng, ít nhất là trinh tiết vẫn được bảo toàn.

Chỉ là tuyệt vọng nơi đáy mắt hắn, thật sự làm người khác có chút......đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top