23: kế hoạch
Tiếng thở dài nặng nhọc bao trùm lên không gian một màu tang khốc với cái nỗi kiệt quệ đang dần ăn mòn tâm trí của Riki. Đã một tháng trôi qua, lửa trại, ngoại khoá, tất cả đều chẳng còn gì. Ngay cả Sunoo, Riki cũng chẳng còn nữa.
Ngắm nhìn khuôn mặt cứng đờ và trải qua sự im lặng chết chóc ấy mỗi ngày mà cơ thể Riki chỉ như muốn đổ rạp xuống đất, cảm giác lúc nào cũng thật ngột ngạt và khó thở. Nếu Sunoo đã chết, ít nhất hãy nói với cậu ta một lời, để cậu ta chẳng kẹt mãi ở nơi quỷ quái này mà đã đi theo anh từ lâu.
À, hài hước ghê. Người chết thì còn nói năng gì được nữa.
Riki gục mặt xuống bên cạnh bàn tay hẵng vẫn còn chút hơi lạnh của tiết trời ngoài kia, vụng về sưởi ấm nó bằng đôi má đỏ hây hây của mình. Cậu ta bỏ qua mọi lời đề nghị bước ra khỏi phòng của mẹ, suốt ngày đêm chỉ ru rú trong cái chốn lặng thinh vỏn vẹn hai mươi mét vuông của phòng bệnh.
Mệt quá, nhưng lại không dám ngủ trước khi Kim Sunoo mở mắt ra. Thử nghĩ tới viễn cảnh anh hoảng hốt thế nào trong khi cậu đang say giấc và sẽ bị bắt đi ra sao cũng chỉ vì cậu ta đang say giấc. Chỉ tưởng tượng đến thôi là một cơn ớn lạnh đã đánh cho Riki tỉnh hết cả người.
Sau sự kiện rúng động giới truyền thông và các quan chức cấp cao ấy thì dĩ nhiên không một phòng thí nghiệm nào ngu ngốc đến mức bỏ qua sinh vật lạ như Sunoo. Và để tốt bụng một cách tàn độc nhất, trưởng viện nghiên cứu thực vật học-hay thường được Riki gọi với cái danh thân thương là ông ngoại, đã đề nghị sẽ đăng kí độc quyền giấy phép nghiên cứu về trường hợp "mùi lặn" của Sunoo.
Và Riki chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý, cậu ta không có quyền từ chối, càng không thể giao Kim Sunoo vào tay những kẻ độc tài dị hợm kia. Ít nhất ở một góc nào đó trong tim RIki vẫn còn sự tin tưởng tối thiểu về nhân tính của người nhà mình.
"Kinh khủng thật, sau bao lời thề thốt, em vẫn không thể bảo vệ anh."_Mà lại còn phải giao anh vào tay những lão già đang có ý định cắt lát anh thành từng khúc.
Riki đã cố trấn an bản thân, cậu ta nghĩ về mọi trường hợp khả thi có thể xảy ra, rằng cậu ta sẽ được phép theo chân anh đến khi nào cuộc nghiên cứu kết thúc, hoặc cậu ta sẽ chết. Cũng chẳng biết nữa, mọi thứ bây giờ mới mơ hồ và mờ mịt làm sao, Kim Sunoo dù còn sống hay đã chết thì kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp. Anh không toả ra mùi hương của cỏ cây nữa, cũng không còn hơi thở, vậy mà kì dị thay bộ não vẫn còn hoạt động, thậm chí là hoạt động rất mạnh mẽ như thể vừa bị tiêm thuốc kích thích vào vậy.
Cậu ta biết người thân mình không phải kẻ xấu, ngược lại so với mặt bằng chung những gia đình danh gia vọng tộc khác thì họ vẫn còn tốt tính hơn rất nhiều. Nhưng cả một viện nghiên cứu quốc gia không phải ai cũng sẽ nghĩ cho cả hai như ông của cậu, mặt khác đã đâm đầu cống hiến như không còn ngày mai để có thể góp mặt trong danh sách nhà nghiên cứu của viện thì làm sao có thể bình thường được chứ. Mà ý kiến của viện trưởng thì cũng chẳng phải thánh chỉ...
Riki nắm trọn bàn tay lạnh ngắt của cậu, áp nó lên khuôn mặt ươn ướt của mình. Đã hứa là sẽ không khóc đến khó coi như thế nhưng cậu vẫn không kiềm được mà cứ ngồi đó rưng rức như một đứa trẻ, khóc đến xé lòng, khóc đến thương tâm.
Lẳng lặng kiềm nén tiếng nấc của mình đến khi gò má hốc hác của bản thân bị chạm nhẹ lại một cái. Cảm giác bỗng như mọi giọt nước mắt cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, lòng cảm thấy lâng lâng, lại có chút bồi hồi, rồi lại điểm thêm nhiều phần kích động.
"Cậu khóc khó coi chết đi được."
Cậu ta cảm nhận được, cái hơi lạnh se se lướt qua gò má của mình. Một mùi hương thanh mát mà ảm đạm toát ra nhè nhẹ trong không khí. Tưởng chừng như cuốn theo cái cảm giác chết chóc nhưng thật ra lại đang mang sự sống trở về.
"Hu...hức..."_Cậu ta nhào vào vòng tay đang run rẩy hé mở, vùi mặt vào lồng ngực đã mất đi hơi ấm từ lâu nay bỗng như được hồi sinh trở lại. Có thật nhiều lời muốn nói, nhưng cùng lúc chẳng biết phải nói lời nào.
Muốn ấm ức bày tỏ rằng mình tưởng cậu đã chết, nhưng lại không thể nói nên lời. Muốn nói một ngàn lần em yêu anh, nhưng cảm giác bây giờ có muốn nói mấy triệu lần cũng không thể thốt ra được.
Kim Sunoo run rẩy ôm lấy đầu cậu, thẫn thờ nhìn không trung, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ về cái con người đang xúc động đến mức cơ thể run lên bần bật như cái máy xay sinh tố thế này. Cậu cũng cảm thấy thật thần kì, thời gian một tháng tưởng ngắn mà dài, Kim Sunoo tuy đã nghe rõ mồn một hết tất cả cuộc trò chuyện diễn ra trong phòng này nhưng lại chẳng tưởng tượng được ngày mình mở mắt ra để đối mặt với chúng.
Có niềm vui sướng, nhưng có cả sự nặng nề về thân phận của bản thân. Lúc "không mùi" Kim Sunoo sống chẳng mấy vui vẻ, thì lúc "mùi lặn" đã hiện hữu rồi cậu cũng không thể hạnh phúc.
Cậu nghe rõ được tiếng bước chân dồn dập đang hướng tới chỗ mình từ ngoài cửa, cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp và bàng hoàng trong đôi mắt của Riki. Cậu ta níu chặt lấy Kim Sunoo, như một đứa con nít chỉ biết đăm đăm bảo vệ đồ chơi của nó.
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông trông có vẻ như đã ngoài sáu mươi nhã nhặn bước vào, theo sau là một tá những binh sĩ to con diện trên mình bộ quân phục thẳng tắp. Ông từ tốn bước đến bên cạnh giường bệnh, không mỉm cười, nhưng đôi mắt ngập tràn một vẻ dịu dàng:"Cháu đã tỉnh rồi."
Trái lại, Riki không có vẻ bình tĩnh đến như vậy, cậu ta vẫn khư khư dính chặt vào Sunoo. Che chắn cậu khỏi tầm mắt của ông:"Sao ông lại đến đây?"
"Sao ta lại không thể đến đây?"
Riki nghiến răng, cố để không để lộ vẻ yếu đuối:"Ông đã hứa sẽ đợi, ông có cần nhất thiết phải kéo người đến ngay khi cậu ấy vừa mở mắt hay không?!"
"Và ta đã đợi."_Ông không có ý định lùi bước, nhưng cũng không tiến lên thêm chút nào."Nếu ta không muốn đợi, ta có vô vàn cách để khiến cháu phải tránh đường, và ta đã mổ xẻ cậu ấy trong lúc đang say ngủ rồi."
"Ông..."
"Sự việc thành ra thế này là do cháu quá yếu kém trong việc bảo vệ thằng nhóc, nếu cháu cẩn thận giữ kín chuyện này đến cuối đời thì ta có ở đây không?"_Ông thì thầm vào tai cậu ta, một khắc đủ để làm Riki chết sững. Ông lướt qua cậu ta nhẹ như không, tiếp cận Kim Sunoo trông thật dễ dàng.
Ông phất tay, đuổi hết những người không liên quan lùi về sau cánh cửa, trong căn phòng chỉ còn vỏn vẹn đúng ba người.
"Ta biết cháu sẽ không giãy nảy gào khóc với ta hay thể hiện thái độ chống đối, cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện hơn thế."
"Cháu sẽ không còn hiểu chuyện nếu ông làm Kim Sunoo đau."_Giờ phút này đầu óc Riki chẳng còn mấy phần tỉnh táo, bao nhiêu suy nghĩ đều theo dòng xoáy phẫn nộ bị cuốn trào ra ngoài.
Ông lão sững người một chút, rồi bật cười khanh khách. Cảm giác những tình cảm bé bỏng trong sáng thời niên thiếu mà người như ông có thể một phát bóp nát này vậy mà trông thật đáng trân trọng. Một chút hồi tưởng về quá khứ xẹt ngang qua ông, nhìn đứa cháu trai đang khó hiểu nhìn mình, ông lại cảm thấy còn trẻ thật tốt.
"Vậy theo cháu nghĩ, ta sẽ làm gì thằng bé?"
Kim Sunoo không dám lên tiếng giữa bầu không khí ngột ngạt này, cậu nín thở nhìn cuộc đấu khẩu diễn ra giữa hai thành viên trong một gia tộc lớn, cảm thấy dù bản thân có sức mạnh kì lạ đến đâu cũng sẽ bị hai cá thể này đè bẹp.
"Ông sẽ không xắt anh ấy ra đấy chứ?"
Ông lão cứng đờ, dường như không ngờ tới trường hợp cháu trai của mình sẽ đưa ra một câu phản hồi như vậy. Thậm chí khi nhìn đến khuôn mặt thập phần nghiêm túc của chủ nhân câu nói, ông còn cảm thấy buồn cười hơn.
"Phòng thí nghiệm của ta là lò mổ heo sao?"_Ông lại cười lớn, vỗ vai đứa cháu trai đang không mấy kiên nhẫn của mình."Nếu là những phòng thí nghiệm khác thì có đấy, nhưng đã là nhà nghiên cứu dưới trướng ta thì làm việc cũng phải theo phong cách của ta."
"Và cháu biết ta chưa làm đau ai bao giờ."
Riki thở hắt ra, cảm thấy vẫn chưa buông lỏng được cảnh giác:"Vậy ông sẽ làm gì Sunoo? Ông cứ trả lời trọng tâm không được sao?"
Ông lão giương mắt nhìn cậu, ra vẻ lưỡng lự. Nhận thấy tầm mắt của ông đang đặt trên mình, Sunoo cũng bỗng nhiên lo lắng không ít, trong lúc luống cuống được bàn tay ai đó luồn chặt vào, cảm thấy yên tâm hơn không ít.
"Ông cứ nói đi ạ."
Nhận được sự đồng ý của cậu, lại len lén nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau kia, ông trả lời:"Tình trạng của cháu hiện giờ rất không ổn, chúng ta chưa xác định được cháu thuộc dạng phân cấp nào, cũng là lần đầu tiên phát hiện ra thứ mùi có thể tác động vật lý lên thực thế như thế."
"Tác động vật lý ạ?"
"Đúng vậy, cháu có biết tại hiện trường chúng ta đã nhìn thấy thứ gì không?"
Kim Sunoo lắc đầu, còn người bên cạnh lại bày ra bộ dáng gấp gáp, có vẻ như không muốn cho cậu biết.
"Kim Yoojung bị cháu xé thành trăm mảnh dưới áp lực của thứ mùi hương đó, nhưng vì là một tên tội phạm dính dáng đến thuốc cấm nên mọi hành động của cháu được xem là tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, vì tác động quá mạnh mẽ mà chính phủ lo sợ cháu có thể làm tổn hại đến những người xung quanh, đó là mặt sáng."_Ông trầm ngâm nhìn sắc mặt Riki tối sầm đi, ôn tồn giảng giải."Còn mặt tối là, họ sợ những người như cháu có thể đe doạ đến bộ máy phân cấp vốn đang rất ổn định nằm trong tầm kiểm soát của họ, mặt khác nữa lại muốn dùng cháu để làm vũ khí chiến tranh."
Sunoo nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể ù ù cạc cạc tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ cùng lúc bị nhồi nhét vào trong đầu mình. Vì quá đột ngột mà cơ thể cậu còn chẳng biết phải phản ứng như thế nào, nếu không vì sự run rẩy trong tức giận của Riki làm cho tỉnh táo lại chắc Kim Sunoo cũng chưa nhận ra mình đang gặp phải tình huống gì.
"Đề nghị của ta là, cháu hãy đến phòng thí nghiệm của chúng ta."_Ông liếc mắt về phía cửa, sau đó lôi từ trong áo ra một con chíp nhỏ."Rồi nguỵ tạo một cuộc bỏ trốn trên đường đi."
Cả hai ngẩn người, không ai trong số họ biết được ông sẽ đưa ra quyết định này. Kim Sunoo nhất thời nghĩ mình sắp chết rồi, tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lời Riki nói quả thật là đúng, gia tộc của bọn họ hoàn toàn không phải người xấu, hoặc có thể một vài cá nhân làm Kim Sunoo cảm thấy như vậy.
"Ta sẽ bí mật đưa gia đình cháu đi lưu vong, vì một cá thể như cháu xuất hiện thì thân là người truyền gen, ba mẹ cháu cũng không thể sống yên ổn, dĩ nhiên là ta sẽ lo cho họ thật tốt và họ cũng đã đồng ý với quyết định này."_Ông gắn con chíp vào một chiếc máy phát tín hiệu rồi giấu nó vào túi áo khoác của Riki."Nishimura Riki, nghe rõ."
Cậu ta đứng thẳng lưng, nghiêm túc nói:"Vâng."
Ông nhìn sâu vào mắt cậu ta, gằn giọng:"Cháu chính là nòng cốt của nhiệm vụ này, nếu cháu thất bại đồng nghĩa với việc cả gia tộc nội ngoại đều sẽ diệt vong theo. Cháu có nhận thức được trách nhiệm mình đang phải gánh vác và sẵn sàng làm mọi thứ vì nó không?"
Riki kiên định đáp trả lại ánh mắt của ông, nắm chặt bàn tay be bé ấy trong tay, cậu ta như cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều, vẫn không thay đổi đáp lớn:"Cháu nhận thức được."
Nhìn đứa cháu mới ngày nào còn lẽo đẽo theo sau mình bày trò giờ đây đã trưởng thành không ít mà lòng ông lão có đôi chút bồi hồi. Ông quay lưng lại, rõ ràng rành mạch giải thích:"Sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ giấu cháu trong xe tải vận chuyển. Trên lộ trình đường đi xe sẽ băng qua hầm trên quốc lộ mười ba với chiều dài một cây số, khoảng hai trăm mét cuối hầm chính là nơi mà đèn đường hiện đang trong giai đoạn sửa chữa, vào lúc đó camera hành trình sẽ bị ánh sáng yếu ảnh hưởng quá trình ghi hình..."
"Với vận tốc tối đa của xe được chạy trong hầm là 60km/h thì cháu có khoảng mười hai giây để đưa Sunoo ra ngoài?"
"Chính xác, chưa đến nửa phút."_Ông thở dài, vỗ lấy vai cháu mình lần nửa."Bộ định vị này sử dụng vệ tinh nhân tạo bí mật của viện nghiên cứu, nó sẽ dẫn cháu đến chỗ ở người quen của ta. Cô ấy vận hành một tổ chức huấn luyện đặc biệt dưới lòng đất chuyên nghiên cứu về những người có thể trạng dị thường, ở đó Sunoo sẽ được dạy cách kiểm soát sức mạnh của mình. Dạo gần đây tình hình quốc gia có hơi hỗn loạn nên chúng ta không thể đưa con vượt biên được, họ kiểm soát đường biên giới rất nghiêm ngặt nên ta chỉ có thể làm tới đây."
"Còn nữa, ở góc trong cùng chậu cây quýt nằm bên trái ngay lối ra vào của bệnh viện có một túi nhu yếu phẩm và...một vài thứ đồ chơi ta chuẩn bị cho cháu. Nhất định phải lấy."
Cậu ta nhắm nghiền mắt, như đang chuẩn bị tinh thần để đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, chần chừ một hồi mới buông tay Kim Sunoo để tiến tới bắt tay ông:"Cháu xin lỗi, và cảm ơn ông rất nhiều."
"Cháu ta lớn rồi, đến ông già này cũng không cần nữa."_Ông cười khà khà ôm chặt cả hai, cảm tưởng như chỉ mới hôm qua Riki còn bé bằng nắm tay."Nhất định phải sống sót."
Nhất định.
Phải đến nơi an toàn, vì ông còn chuyện quan trọng hơn phải báo cho cậu ta biết.
Phải đến nơi an toàn, vì ông đã bỏ xuống mọi đau đớn từ tận đáy lòng để chấp nhận buông đứa cháu của mình đi.
Cả hai đứa nhỏ, nhất định phải vì kỳ vọng của mọi người sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top