Chap 8: A person like me

"Là nói dối đúng không em ?

Khi em nói với anh đã trao tình cảm cho một ai khác ...

Chỉ còn vết thương chôn sâu ở tim nơi anh..."

----- A person like me – Infinite -----

_________

Ngay sau buổi ghi hình. Tôi chạy đi tìm em. Em lại trốn nữa rồi. Em không thể chủ động dựa vào tôi như những lần trước được sao ? Tôi không nhận ra mình vô thức tự cốc vào đầu. Có lẽ tôi đang tự trừng phạt vì suy nghĩ ngu xuẩn. Có ai lại muốn dựa dẫm vào đối thủ - cũng như người đã cướp di thứ hạng của mình cơ chứ...Thằng ngốc này...

Lại không thấy em. Chẳng lẽ em lại ở trên đấy....

Chắc vì vội quá nên khi đi qua bàn uống nước chung tôi đánh rơi cốc thủy tinh. Vỡ choang. Lại trễ thời gian tìm em rồi. Hình như tôi không để ý rằng rơi vỡ đồ là điềm không may...

Vẫn là tôi hiểu em . Quả thực em lại trốn ở trên này. Nhưng khác mấy lần trước. Những lần trước thường là em ngồi ngắm sao rồi tôi lên bất ngờ hoặc là tôi và em lên cùng nhau. Lần này em quay về phía cửa như biết chắc rằng tôi sẽ lên...

"Niel hyung . Anh đã lên rồi "

Em cười cong mi, xinh đẹp vô ngần....

Là em đang đợi tôi đấy...

Sao tôi lại thấy bất an như thế nhỉ. Em vẫn rạng rỡ, vẫn niềm nở với tôi như thế cơ mà. Chắc do cái cốc vỡ ban nãy. Bình tĩnh nào Kang Daniel. Phải thật bình tĩnh chứ....

"Daniel hyung . Anh không sao chứ...? Sao anh đứng bất động vậy ? "

Không biết em lại gần tôi từ bao giờ. Chắc tại tôi mải suy nghĩ vớ vẩn. Trông kìa, em vẫn quan tâm tôi lắm. Tay nhỏ bé của em còn huơ huơ trước mắt tôi để tôi ỉnh táo hơn nữa. Muốn nắm lấy quá...

Hình như suy nghĩ đi trước lý trí mất rồi. Tôi cầm lấy tay em rồi cười cười...

"Tô.....À..Anh không sao...Jihoonie đừng lo nhé...." – Chắc độ mặt dày của tôi càng ngày càng tăng rồi...>_<

Em lại nheo mắt cười rồi kéo tôi lại sofa . Em bảo tôi nhắm mắt rồi xòe tay ra. Nói thực tôi có chút hụt hẫng vì không được nắm tay em nữa, lại có chút háo hức không biết em định làm gì ? Nhưng tại sao cảm giác bất an cứ lảng vảng vậy nhỉ ?...

Có thứ gì lành lạnh được đặt vào tay tôi, rồi hơi ấm tay em phủ lên đó...

Em bảo tôi mở mắt ra. Rồi em nhấc tay em từ từ lên....

Là một cái móc điện thoại hình thỏ bằng pha lê trong. Đẹp quá. Như em vậy...

"Là....cho hyung hả ?"

Trông em ngượng ngùng gật đầu mới đáng yêu làm sao ? Cảm giác bất an đang mất dần đi rồi. May quá...

"Jihoonie. Thực sự hôm nay không sao chứ ? Hyung xin lỗi. Thực sự anh...."

"Không sao mà. Đấy là quà mừng anh đạt No.1 . Em đâu có nhỏ mọn với hyung em yêu quý đến như vậy chứ...."

Em phụng phịu kìa. Đáng yêu quá. Tôi đã nghĩ em của tôi thế nào vậy . Em của tôi là người luôn suy nghĩ cho người khác cơ mà. Thằng ngốc này. Nghĩ xấu cho em. Thật đáng trách mà....>_<

Aigoo...đáng yêu quá đi...tôi lại ôm em, xoa lên mái tóc nâu của em. Thơm quá. Người em luôn thơm như vậy sao ?

"Ưm...hyung...."

"Ưm....?"

Em ngập ngừng không nói tiếp....Thằng bé này. Sao phải ngượng ngùng với tôi cơ chứ...

Tôi lại xoa đầu em, ôn nhu trên đời này dường như chỉ có thể dành hết cho em.

"Jihoonie có chuyện gì muốn nói hả . Nói anh nghe. Anh nhất định sẽ đáp ứng .."

"Ưm...Niel hyung....em có một chuyện..."

Tôi lại cười. Sao em đáng yêu vậy nhỉ. Cứ nói thẳng với tôi là được mà....

Nhưng câu nói tiếp theo của em khiên tôi lạnh ngắt...

.

.

.

"Em thích Seong Woo hyung. Anh ....có thể ...giúp em chứ ? "

End chap 8 ~

P/s: Fic cho m.n này... <3
Thực ra có chút ngược rồi... >_<
Mọi người ủng hộ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top