Hãy về với nhau

Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay
Lòng người nào ai có hay
Thì tình yêu trong em vẫn luôn đong đầy
Và luôn mang bao đắm say
Thì thôi ta đừng hờn trách nhau
Cuộc đời này có bấy lâu
Cùng nhau ta quên đi hết bao ưu sầu
Mình hãy quay về với nhau

Hãy về với nhau
-Mỹ Tâm-

---------------------------

Vẫn như bao ngày, Hằng lại dạo quanh thành phố thơ mộng Đà Lạt với tâm trạng buồn bã muộn phiền không khá khẩm hơn. Và ngày này cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có sự xuất hiện của người ấy, nhưng cô không hề hay biết, vẫn thong thả trên con đường nhộn nhịp ngoài kia mà không biết rằng có người đã theo cô suốt ngày hôm nay. Cô đến vườn hoa Tú Cầu, nơi này thật đẹp và thanh bình. Tầm xế chiều Hằng lên ngôi đồi nơi đã từng quay MV Tái bút anh yêu em cho ông bạn thân thiết Hà Anh Tuấn, nó bình yên lắm, không ồn ào náo nhiệt như thành thị ngoài kia, nó chỉ u buồn về đêm như chính cô vậy...

Đứng trên ngôi đồi đó ngắm vẻ hoàng hôn, phóng ánh mắt nhìn xa xăm, có phải tình yêu của cô cũng đang dần giống với ánh hoàng hôn này không.. Mặt trời lặng xuống là lúc tình yêu úa tàn mà chết đi...có phải không? Cô đã cố giữ lấy nó nhưng sao giờ lại mất niềm tin đến thế, mất niềm tin về mọi thứ, mất niềm tin rằng cô sẽ giữ được Tâm.... Cô khoanh tay trước ngực, khẽ nhắm mắt lại, Hằng mệt rồi!

Bỗng, một vòng tay của ai đó ôm chầm lấy cô từ sau lưng, giật mình mở mắt ra tính quay lại thì cô nghe được giọng nói quen thuộc mà mình đã rất nhớ và muốn nghe

-"Đừng quay lại, cho chị ôm em một chút thôi, được không?"-Là Tâm

Hằng im lặng không nói gì vì dù có nói cô cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ, chỉ biết đứng im đấy cho Tâm ôm. Cô nhớ, nhớ tất cả về Tâm, muốn quay lại ôm nàng và nói rằng cô nhớ nàng nhiều lắm, nhớ rất nhiều nhưng điều gì lại khiến cô chần chừ không quay lại. Lí trí dường như đang đè áp lên cô, nó ngăn cản trái tim mong manh của cô muốn tha thứ tất cả cho Tâm. Tâm ôm Hằng một lúc rồi cũng buông ra, cô quay lại đối diện với nàng, người mà cô luôn mong nhớ đang đứng trước mặt mình

-"Sao chị biết em ở đây?"

-"Điều đó không quan trọng, bây giờ chị chỉ muốn nói với em là CHỊ NHỚ EM, NHỚ EM RẤT NHIỀU..."

Nghe câu nói đó của Tâm mà cô nhói lòng, nàng nói nàng nhớ cô, cô có nên tin đó là lời nói thật lòng từ trái tim nàng không hay chỉ là giây phút nhất thời nhớ đến như một thói quen khi cô không ở bên? Dặn lòng không được mềm yếu trước mặt nàng, phải thật mạnh mẽ nhưng cô sắp mạnh mẽ không nổi nữa rồi, gồng gánh vai diễn lạnh lùng trước Tâm khiến cô thật muốn buông xuôi và phá vỡ vai diễn này

-"Chị và Hưng bây giờ chỉ là quá khứ, em từng nói quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, hãy quên nó đi, cất nó vào một góc khuất trong tim và hãy hướng tới tương lai. Không phải em đã nói vậy sao? Chị và em mới là hiện tại, chị không dám nói trước tương lai vì nói trước sẽ bước không qua, chị chỉ hy vọng, đặt niềm tin và cố gắng giữ lấy thôi! Em....tin chị nhé!"

Tâm nắm lấy tay Hằng đặt lên trái tim mình

-"Chị cần em, thật sự cần em.. Mình quay về với nhau nhé...!"

Sau câu nói đó của Tâm, cô đã không thể đóng trọn vai diễn lạnh lùng của mình, cô buông bỏ vai diễn khó nhằn đó kéo tay Tâm ôm vào lòng mình

-"Chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không? Thấy chị và Hưng như vậy em đau lắm đấy chị biết không? Em cũng ghen mà! Em đã nghĩ rằng mình không thể giữ được chị bên cạnh, không giữ được tình yêu này, em sợ thật sự rất sợ..."

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hằng, cô nói lên lòng mình chỉ mong Tâm có thể hiểu

-"Chị xin lỗi...Đừng rời xa chị nữa có được không?"

-"Sẽ không có cuộc chia ly nào! Mỹ Tâm là của Phạm Thanh Hằng"

Dứt lời Hằng đặt một nụ hôn lên môi Tâm, nụ hôn của sự nhớ nhung, nụ hôn của sự hờn trách và ngọt ngào của một cặp tình nhân

Câu nói như khẳng định tình yêu mà cô dành cô nàng, một câu khẳng định chủ quyền rằng Mỹ Tâm chỉ là của Phạm Thanh Hằng này thôi, sẽ không ai có thể cướp nàng khỏi tay cô, cô sẵn sàng khô máu với kẻ có ý định cướp Tâm Tâm của cô

[Nói về sự xuất hiện của Tâm ở Đà Lạt

Sau khi tìm kiếm Hằng trong vô vọng, Tâm buồn rất nhiều, nàng bật khóc vì không thể giữ được Hằng bên mình, nàng tuyệt vọng dồn nén nỗi buồn đau đớn ấy trong tim. Thấy tình hình không ổn khi Tâm thì đau khổ và Hằng cũng buồn rầu mãi, Kim(Trợ lí của Hằng) đã chủ động liên lạc với Tâm, nói cho Tâm biết Hằng đang ở đâu, buồn thế nào và kể hết cho Tâm nghe tâm trạng của Hằng khi thấy nàng và Hưng ôm nhau. Tâm cảm thấy có lỗi với Hằng nhiều lắm, nàng thật đã quá vô tâm rồi. Nhanh chóng bay ra Đà Lạt và theo dấu chân cô suốt ngày hôm đó và rồi họ gặp nhau..]

Dứt khỏi nụ hôn, cả hai ôm lấy nhau thật chặt, cái ôm siết chặt đến nỗi sợ rằng nếu buông nhẹ thì người đối phương sẽ bỏ đi mất. Tha thứ cho nhau, quay về với nhau, yêu nhau và tin tưởng nhau là điều cô và nàng cần lúc này! Đúng vậy, chỉ cần như thế thôi, đôi họ không đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ cần một trái tim thủy chung thôi, chỉ cần có niềm tin ở nhau thôi, mọi chuyện hãy cứ để thời gian trả lời tất cả. Rong chơi hết tháng ngày dài ngoài kia đã đủ, đến lúc về với nhau rồi...!

-"Em yêu chị!"

-"Chị cũng yêu em!"

Thế giới ngoài kia nhỏ lắm, nhong nhong khắp nơi rồi cũng về với nhau. Ngoài kia người ta có yêu chị thương chị thế nào nhưng hãy luôn nhớ rằng "Em mới là người yêu chị nhất!". Hứa với em mình yêu nhau bình yên thôi nhé, tay nắm tay đi khắp muôn nơi mãi không buông nhé cô gái!

--------------------------

Hết chap 25

Đọc, vote và comment nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top