Ngoại truyện

Tôi chống cằm, chăm chú ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Ngũ quan hài hòa, đẹp từng góc cạnh, càng nhìn càng thích mắt. Có lẽ do ánh nhìn của tôi quá lộ liễu, Minh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn tôi:

- Không học nữa à?

- Đang bận.

- Bận gì?

- Bận ngắm người yêu.

Minh phì cười, giơ tay xoa đầu tôi, trong mắt bây giờ tràn ngập ý cười. Do có lẽ đang ở nơi công cộng nên bạn trai không dám manh động nhiều.

Kỳ thi sắp sửa diễn ra nên chúng tôi tranh thủ sử dụng ngày Chủ Nhật để hẹn hò trong thư viện. Giờ đã là quá trưa, việc hoàn thành mấy tờ đề Tóan đã thành công vắt kiệt hết sức lực của tôi. Tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc từ chiếc bụng làm ra.

Tôi nghe tiếng lạo xạo ở trên đầu, chắc là bạn trai đang dọn dẹp đống nháp mà tôi bày bừa khắp bàn.

- Dậy người yêu dắt đi ăn này.

Chỉ cần nghe tới đó thôi cơ chế trong tôi bắt đầu hoạt động, nhanh chóng bỏ đống tài liệu mà Minh dọn sẵn vào cặp, tôi đứng dậy xếp ghế thật nhẹ nhàng, dù gì cũng đang trong thư viện không thể làm ồn được.

Bữa nay được bạn trai dẫn đi ăn phở. Từ ngày quen Minh, tôi luôn được cậu vỗ béo, tăng hẳn 3 kí.

Bát phở được đưa ra mang theo mùi hương ngào ngạt. Minh thuần thục lau đũa và thìa bằng chanh rồi đưa cho tôi. Cậu gắp vài miếng thịt trong bát qua, tôi liền ngăn lại.

- Đừng gắp qua nữa. Ăn đi.

Cậu lấy cái tay đang chặn giữa hai bát ra thuận tiện giữ luôn. Tiếp tục gắp đồ ăn qua.

- Cậu đấy. Ốm lắm rồi, ăn cho nhiều vào.

- Ăn nhiều lắm rồi. Tăng cân luôn rồi này.

- Giỏi lắm! Thưởng cho này.

Dứt câu, trong bát tôi xuất hiện thêm một miếng chả. Nhìn qua cái bát gần như trốn trơn của cậu hơi xót, tôi gắp hai miếng thịt trong bát tôi đưa sang.

- Thưởng cho cậu.

- Vì điều gì?

- Vì quá đẹp trai.

Đây là sự thật mà không ai dám phủ nhận, con mắt tôi ngày trước không biết thiếu thẩm mỹ cỡ nào mà không nhận ra được vẻ đẹp như thế bên cạnh mình, nhưng dù sao cũng may là tôi kịp nhận ra được và cuối cùng cậu thuộc về tôi.

Có bạn trai vừa đẹp vừa giỏi nên đôi lúc cũng hơi xấu tính chỉ muốn thu nhỏ cậu rồi bỏ gọn vào túi áo thôi, như thế mới có thể tránh những ánh mắt đầy tình ý chĩa vào cậu. Từ trong thư viện tới cả quán phở, ánh hào quang ở cậu vẫn bật sáng, những bạn gái với ánh mắt ám muội hướng vào bạn trai tôi ngày một nhiều. Bạn trai ơi, cậu nổi quá rồi!!!

- À đúng rồi! Hôm trước Thái có làm mấy cái bánh ngọt để ở nhà tôi. Cậu muốn ăn không?

- Đương nhiên là muốn rồi.

Gì chứ Thái làm món gì tôi cũng thấy ngon cả. Đúng là ông chủ nhà hàng tương lai có khác, đến cả tô mì gói đơn giản mà cậu ta cũng có thể biến chế cho thật đặc sắc, đặc biệt là tài làm bánh ngọt, tôi chấm 10 điểm. Mặc dù cậu ta toàn làm đồ cho gái ăn, đứa bạn thân như tôi đây chỉ lâu lâu hưởng được vài phần nhưng không vì vậy mà tôi từ chối ăn free từ bạn.

Chén xong bát phở đã no căng bụng, nhưng nghĩ tới cái bánh ngọt thì vẫn thấy thèm. Thế là ăn xong người yêu đưa tôi về nhà cậu.

Xe buýt buổi trưa vắng người, tôi với Minh chọn hai ghế gần cuối xe. Cậu để tôi vào trong ngồi, còn mình thì ngồi bên ngoài chặn nắng. Tôi ôm cái cặp ngả người ra ghế. Ăn no giờ chỉ muốn ngủ thôi thêm cái không khí mát mẻ tỏa ra từ chiếc máy lạnh trái ngược với cái không khí nóng bức bên ngoài, gà gật một hồi mắt tôi díu lại cả rồi.

- Ngủ một tý. Tới nơi tôi gọi dậy.

Giọng nói trầm ấm cùng chiếc hôn nhẹ trên trán đưa tôi gần hơn với giấc ngủ, dựa vào bạn trai tôi nhắm mắt đánh một giấc. Cậu xích lại gần hơn, lấy chiếc cặp tôi đang ôm trước người đi rồi nhặt bàn tay đặt trên đùi mân mê.

Nhờ 15 phút chợp mắt đó mà tinh thần tôi tỉnh táo hơn hẳn. Vươn vai giãn cơ một chút, đưa mắt qua thấy cậu nhìn tôi nheo mắt, dù cách lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn biết rằng cậu đang cười, vì ý cười thể hiện toàn bộ nơi mắt cậu. Minh đợi tôi hạ tay xuống rồi giúp tôi sửa lại mái tóc hơi rối, đội chiếc mũ liền với cái áo khoác chùm đầu tôi, chỉnh lại luôn chiếc khẩu trang bị lệch.

Toàn bộ quá trình mắt cậu vẫn không rời tôi, toàn bộ quá trình mắt tôi vẫn không rời cậu.

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, Minh thấy thế đưa mặt lại gần, giọng nói vương chút trêu chọc:

- Muốn hôn ở đây sao?

Tôi đỏ mặt, quay ra hướng cửa sổ tránh ánh mắt trêu ghẹo đó. Chợt có tiếng phì cười đằng sau, tôi thẹn quá hóa giận quay lại tính lườm cho cậu ta một cái, thế mà chưa kịp làm gì đã nhận được nụ hôn cách lớp khẩu trang. Thực hiện xong mục đích cậu ta đứng dậy, nắm tay dắt tôi ra cửa sau bấm chuông xuống trạm.

Đấy! Lại bị ghẹo. Thế mà chẳng thể phản kháng lại, chỉ biết cúi đầu che đi cái mặt đỏ rực. Bực mình thật!!

Tới nhà, Minh bảo tôi lên phòng trước cậu lấy bánh rồi lên sau. Tôi không muốn nên ngồi ở ghế ăn nhìn cậu chuẩn bị. Căn nhà vẫn rộng rãi và tĩnh lặng như thường, nhưng khác với lần đầu tiên tới, lần này nhìn có chút luồn khí ấm áp.

- Ba hôm nay có đi làm không?

- Hôm nay ba có hẹn với bạn đại học nên ra ngoài ăn rồi.

- Vậy à?

Dừng một lúc tôi chợt nhớ ra, nói tiếp:

- À đúng rồi! Hôm qua anh Tín có kể gì với cậu không?

- Không có. Sao vậy?

Minh vẫn tiếp tục làm, đáp lời nhưng không quay lại.

- Hôm qua anh Tín tỏ tình, rồi Đan đồng ý. Đan với anh Tín thành đôi rồi đó!!!

- Thế à?

- Cậu không thể có chút biểu cảm tý à?

Tôi nhăn mặt, bất mãn với thái độ thờ ơ của cậu. Con người gì mà chán ngắt.

- Chuyện nhà người ta quan tâm làm gì. Xong rồi. Đi lên nè.

Minh cười cười, gạt câu chuyện tôi kể sang một bên, thấy bánh tôi không nghĩ gì nữa tí tởn chạy qua phụ bê 1 dĩa, đi theo cậu lên phòng. Phòng cậu có hẳn một cái máy chiếu nên mỗi lần coi phim không khác gì trong rạp. Đối diện màn hình chiếu là cái ghế sô pha dài. Chúng tôi chọn bộ phim hài mới ra, rồi không ngồi lên ghế mà ngồi dưới tấm thảm lông trải dưới sàn tựa lưng vào ghế, vừa thưởng thức bánh ngọt vừa thưởng thức phim.

Tôi coi mà cười ná thở, chăm chú xem mà quên cả ăn, thế là tôi để bạn trai đút cho mình rồi bó chân lên tiếp tục theo dõi phim.

Bộ phim về sau tới khúc nam nữ chính thân mật, không khí trong phòng đột nhiên trở nên kì quái kiểu gì ấy. Căn phòng bây giờ tối om, Minh còn ngồi sát tôi cực kỳ, rõ là tôi có xích qua một xí để ngồi thoải mái hơn nhưng được một chút thì lại như cũ.

Đáng lẽ với cái không gian đầy ám mụi này không khí phải nóng lên mới đúng. Nhưng tại sao nhiệt độ như thấp xuống thế này?

Tôi bất giác run lên một cái vì lạnh. Minh kế bên như cảm nhận được, cậu ghé sát tai tôi vô ý truyền hơi ấm.

- Lạnh à?

Tôi nóng hết cả mặt nghiêng nhẹ đầu tránh đi, giả vờ bình tĩnh, cố gắng tập trung vào bộ phim. Trong giây phút, tôi vì cậu mà bấn loạn.

- Cũng hơi lạnh.

Thế rồi không nói không rằng, cậu ôm tôi đặt lên trước vòng tay khóa tôi trong lòng, áp sát, lưng tôi chạm hẳn vào ngực cậu. Vẫn là tiếng thủ thỉ như đốt cháy bên tai:

- Đỡ lạnh chưa?

Tôi bối rối gật đầu. Đầu óc như mất kiểm soát, (lại) giả vờ bình tĩnh nhìn lên bộ phim không biết đã chiếu tới cảnh nào. Trong đầu cứ vòng vèo giọng nói trầm khàn của cậu. Rồi giây phút tiếp theo tôi biết mình tiêu rồi.

Minh đằng sau ghé sát mũi cảm nhận mùi hương trên tóc tôi. Đôi môi chạm nhẹ trên mái tóc rồi trượt qua tai từ từ đặt lên cổ. Tôi hơi run khi cảm nhận được hơi thở trên cổ, người bất giác cứng đờ. Cậu vùi đầu vào cổ tôi, mặc mái tóc mình cọ vào làm tim tôi xao xuyến, giọng cậu đã trầm nay còn trầm hơn:

- Tóc cậu thơm quá!

Trái tim nhất thời mềm nhũn. Tôi hơi quay người ra đằng sau liền lập tức nhận được môi mềm lên bên má, sau đó gần hơn, gần hơn và yên vị ngay trên môi.

Tôi quay hẳn người ra đằng sau, Minh một tay đặt trên gáy một tay siết eo tôi kéo lại gần. Áp môi mình lên môi tôi, cọ nhẹ, vị của bánh ngọt vẫn còn vương trong khoang miệng khiến cho nụ hôn càng thêm ngọt. Tôi nóng rang cả người, một chút run rẩy khi được cậu kéo lại gần thêm.

Cậu buông ra một lúc để tôi lấy lại hơi thở sau đó liền tiếp tục chiếm lấy. Tay tôi không biết từ khi nào đã vòng ra sau cổ cậu, chúng tôi như dính chặt vào nhau. Tiếng tim nơi lòng ngực mà tôi cảm nhận mụ mị không biết của ai.

Những dịu dàng và mơ trớn mà cậu trao làm tôi say mê. Cậu dẫn tôi tới những cảm xúc rạo rực lần đầu biết đến. Đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của cậu, tham lam hít hà mùi hương từ cậu, tận hưởng cảm giác được cậu chiều chuộng. Tôi không muốn buông...

Bộ phim vẫn tiếp diễn, tiếng nhân vật vẫn vang lên đều đều nhưng không còn tác động tới chúng tôi được nữa.

Day dưa thêm một lúc thì cũng dừng lại, vòng tay Minh vẫn siết chặt như không có ý định buông, cậu chăm chú quan sát như đang cố thu lại toàn bộ biểu cảm của tôi, miệng cong lên ý cười. Đối diện với gương mặt điển trai chỉ cách mình một gang tay thế này, mặt tôi vẫn không thể ngừng đỏ. Càng lúc ý cười càng sâu, tôi ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười chỉ dành cho mình.

Như người say bị cuốn vào đôi mắt đen thẳm, tôi say tình rồi!

- Sao lại đáng yêu thế này?

Minh tiến lại gần hơn lấy mũi cọ mũi tôi, còn tranh thủ thơm thêm một cái vào má, chục cái vào môi. Xong sau đó dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng để tôi ngơ ngác ngồi ở trong.

Khờ khạo nhìn cánh cửa phòng nơi Minh rời đi. Tôi thẫn thờ đến ngu người, thực sự rất thắc mắc nha, tại sao lúc nào thân mật xong cậu ta cũng quăng tôi một mình thế này, tới mấy phút sau mới xuất hiện lại vậy?

Vuốt lại mái tóc, điều chỉnh lại nhịp tim của mình, tôi ôm cái mặt vẫn còn nóng bừng đứng dậy đi bật điện để dọn dẹp. Tắt máy chiếu, cúi xuống chồng mấy cái dĩa lên nhau, tôi vô tình phát hiện ra cái điều khiển máy lạnh nằm dưới chân ghế sô pha, 17 độ C. Hình ảnh quá khứ chập chờn bay qua, mặt tôi đanh lại.

- Để tôi đưa cậu v-

Minh bước vào, im bặt nhìn tôi cầm cái điều khiển trong tay, mặt cậu hồng hồng chuyển xanh xanh.

Tên gian manh này, hôm nay là ngày tàn của ngươi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top