Chap 8
Au: Sani_ky
_
Gỡ nhẹ tay của Davi ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu nhóc. Kylian rón rén rời khỏi phòng ngủ. Chân em ngập ngừng xuống phía Neymar đang ngồi.
Gương mặt hắn trước sau bất biến, lạnh tanh một kiểu. Điều này khiến em bổng cảm thấy nhung nhớ dáng vẻ phè phởn thường ngày của hắn, kể cả khi nó ngu ngốc thật sự thì ít ra vẫn đỡ hơn bộ mặt lúc này. Bộ mặt như muốn giết người vậy.
"Kylian, em có thể nói cho anh biết là tại sao em lại giấu anh một chuyện quan trọng như vậy không hả? Kể cả có chuyện gì xảy ra đi nữa...thì với tư cách là cha của đứa bé anh cũng có quyền biết chứ?"
Neymar có phần khó chịu lên tiếng, cuối cùng cũng đặt tờ giấy siêu âm xuống một hồi loay hoay đọc. Có thể thấy ở hắn thái độ cuống cuồng và hụt hẫng nhưng vẫn giữ một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể khi nói chuyện với em.
"Tôi không hẳn là muốn giấu nhưng cũng chẳng muốn nói ra. Tuy nhiên nếu ngày hôm nay anh không phát hiện thì sau này tôi cũng sẽ nói. Bởi vì đứa bé muốn sống thì cần phải có anh."
Kylian nghiêm túc nói, vừa đáp lời vừa đưa tay sờ lên cái bụng bấy giờ vẫn còn phẳng lì của mình. Đứa trẻ vừa được 4 tuần tuổi, như một hạt mầm nhỏ đang cố chống chọi để tồn tại trong cơ thể em. Cái cơ thể vừa yếu mềm vừa nhu nhược, bản thân nó còn tồn tạo khó khăn mà lại gánh vác trên nó là một sinh mạng. Đứa trẻ mạnh mẽ của em đang nổ lực, lý nào cha của nó lại không?
"Y-ý em là sao, Kylian? Tại sao lại như vậy?"
Neymar bổng hoảng loạn vì câu nói ẩn dật của em. Có phần cuống cuồng gấp rút hỏi.
"Bác sĩ nói cơ thể tôi quá yếu, một phần là vì lạm dụng quá nhiều thuốc tránh thai. Khiến cơ thể suy nhược và không thể cung cấp dinh dưỡng cho đứa trẻ. Để cân bằng thì phải cần một lượng lớn Pheromones của Alpha - cha của đứa bé trong bụng. Ít nhất từ 8-10 tiếng trên ngày trong 4 tháng đầu thai kỳ."
Em đã vô cùng hối hận, thà không cấn thai còn hơn có nó khi sức khỏe của em như thế này. Đứa trẻ này từ những ngày đầu tiên đã thiệt thòi khôn siết. Nếu biết trước là những liều thuốc kia không ngăn chặn được sự việc ngày hôm nay thì em đã chẳng đụng vào để để lại nhận hậu quả khôn siết.
Cuộc đời Kylian từ khi gặp hắn gắn liền với thuốc hay sao nhỉ? À không, sinh ra là Omega thì đã phải sống nhờ thuốc rồi. Trước đó thì uống thuốc vì đến kì phát tình, gặp hắn tưởng chừng như không còn cần đến thì lại phải uống thuốc tránh thai. Sau khi xa hắn được khoảng thời gian ngắn thì phải gánh hành trăm thứ thuốc bổ.
Thuốc! Thuốc! Thuốc!
Em ghét thuốc, Kylian ghét vị đắng của nó. Ghét cảm giác nhờn trong cuống họng, ghét mọi thứ về nó. Nếu có cách nào giúp nó biến mất khỏi cuộc đời của em thì hay biết mấy.
"Vì vậy tôi sẽ tạm dừng sự nghiệp bóng đá cho đến khi an toàn sinh ra đứa bé. Tôi sẽ nói với câu lạc bộ và tìm lý do với truyền thông. Việc này thì anh không cần bận tâm đến."
"K-kylian..."
"?"
"Kyky, làm ơn hãy để anh bên em. Làm ơn."
Từ khi nào em cũng không biết nữa, từ khi nào Neymar đã quỳ ngay bên cạnh chỗ em ngồi. Nhẹ nắm lấy tay em.
Lần thứ hai, lần thứ hai trên đời em thấy hắn khóc thảm thiết như vậy. Lần đầu là khi em nói chia tay, lần thưa 2 là hiện tại. Neymar gạt bỏ đi sự tự tôn mà quỳ xuống, gương mặt nam tính chảy dài nước mắt. Hắn thật sự khóc, khóc nấc vì thái độ bình tĩnh đến đau lòng của em. Giá như khi trước hắn để tâm một chút, tạo cho em cảm giác an toàn một chút thì đống thuốc tránh thai kia đã không có cơ hội tồn tại.
Tên Alpha nấc lên từng nhịp dựa trên đùi em, làm ơn hãy cho hắn được phép yếu đuối thay em. Cậu bé của hắn đã quá mạnh mẽ, sự mạnh mẽ không đáng có, mạnh mẽ đến đáng thương. Hắn muốn em có thể dựa dẫm một ai đó, và thật tuyệt nếu người đó là hắn - Neymar JR.
Đôi ngươi tràn nước nhìn em, đôi mắt nâu đen láy của em nhìn hắn. Neymar tự hỏi em đã tổn thương đến nhường nào? Đêm đó em đã khóc đến độ nào mà thay đổi đến vậy. Nắm lấy tay em, áp lên má của chính mình.
Kylian có thể cảm thấy được sự thô ráp của râu trên gương mặt của hắn và cả nước mắt nữa. Trái tim em có phần chua sót, không cho ai cả - cho chính bản thân mình. Phải chi lúc còn là của nhau hắn trân trọng em thì đã không ra cớ sự như hiện tại.
Giờ muốn trách thì Neymar JR chỉ có thể tự trách hắn mà thôi.
"Tôi buồn ngủ rồi!"
"Anh đưa em vào phòng"
"Tôi có thể tự đi được."
"Làm ơn để anh bù đắp cho em. Kylian của anh, hãy để anh được gần em."
"Được."
'Nếu anh muốn, Kylian này sẽ xem hai từ bù đắp mà anh nói có giá trị như thế nào. Hay lại rỗng tuếch và nhẹ tênh như hai từ 'mãi mãi' kia.'
Mặc dù miệng thì nói bản thân có thể tự làm mọi thứ. Nhưng khi Neymar nhấc em vào phòng ngủ thì lại không hề phản kháng gì, em hỏi vài câu vu vơ rồi mặc kệ hắn muốn như thế nào cũng được.
Neymar có phần nhẹ nhõm vì sự hợp tác của em, di chuyển chậm rãi đến giường rồi đặt em xuống. Để em nằm cạnh Davi đã say giấc từ sớm. Bản thân mình thì nằm sau lưng em, ôm Kylian vào lòng. Dựa vào người em, tham lam hít lấy mùi hương của cơ thể em. Hắn nhớ đến chết mùi hương này, hắn nhớ mọi thứ. Đã bao lâu chẳng thể chạm vào em một cách đường đường chính chính như vậy? Thời gian đối với hắn dài như cả thế kỷ trôi đi.
"Đủ rồi!"
"Ở cạnh em chưa bao giờ là đủ cả!"
__
Continue
UWU cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người. Một ngày tốt lành
(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top