17
Ở bệnh viện Trung Ương, nơi mà Yn đang còn hôn mê. Ông Kim và Seokjin đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay sau những ngày không ngủ.
Lúc này, cơ thể cô có chút cử động, vẫn chưa thể mở mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được mình đang ở trong viện. Hơi thở chưa quen cứ dồn dập làm cô toát mồ hôi.
Ở quầy thông tin, 1 người đàn ông cao to khoảng hơn m8 đang vác 1 chiếc túi lớn đến hỏi nhân viên y tế.
_ có ai tên Jung Yn không ?
_ vâng, anh đợi tôi 1 chút ạ.
...
_ có thưa anh, cô ấy đang ở phòng 128 lầu 3 thưa anh.
Người đó không nói không rằng gì đi thẳng lên lầu 3. Trong thang máy, hắn gặp 1 người quen.
_ chà.. cậu Kim đến đây thăm ai à ?
_ lại là ông ?
_ nhận ra tôi sao ?
...
_ tôi đến đây làm 1 số việc, cậu muốn góp vui không ?
...
Cậu ta vẫn im lặng
*Ting*
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông kia đi sang bên trái. Còn cậu kia đi sang bên phải.
Không cần nói cũng biết người cao hơn m8 đó là Namjoon. Phải là hắn ta, hắn đang tiến đến phòng của Yn.
Phía cô lúc này, theo trực giác của mình thì cô cảm thấy bất an. Hơi thở dồn dập nhưng không thể làm gì hơn. Hai người kia đã ngủ, không còn biết gì nữa cả.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn...
...
...
Cánh cửa phòng mở toang ra..
_ Yn, em không sao chứ ?
_ Taehyung ? Em làm gì ở đây vậy ?
_ em làm anh tỉnh sao anh Jin ?
_ làm anh mày hết hồn.
_ cô ấy sao rồi ?
_ mày đi mất xác luôn đi, vợ mày ở đây mà cứ chạy đi long bông.
_ em có long bông đâu, em đang tìm tung tích của tên khốn kia mà.
_ suỵt. Hai đứa im lặng chút.
Lúc này, cơ thể cô lại chìm vào hôn mê. Một chút cử động cũng không có.
Bên ngoài, Namjoon đang đứng nấp ở vách tường bị che khuất. Người đi qua lại khó nhìn thấy được. Bây giờ bệnh viện cũng rất ít người qua lại.
Biết kế hoạch không thể thực hiện hắn đành bỏ đi. Miệng không quên nói vài câu.
_ chết thật... một chút nữa là anh được gặp em rồi... một chút nữa hai chúng ta có thể bên nhau rồi.
Hắn phải chăng là bị hoang tưởng về tình yêu viễn vông đó.
__________________
Trời lại đổ mưa, hôm nay trời thật buồn. Từng cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống. Người con trai đó đứng dưới mưa, nhìn lên lầu 3 nơi căn phòng đó. Ánh mắt có chút đượm buồn, hắn rõ là không thể gặp được cô đây mà.
Hôm nay hắn không có tâm trạng nữa, đành kiếm 1 nơi nào đó trú tạm...
Hắn như thành con người khác vậy. Cứ vô hồn nhìn theo dòng nước mưa muốn trôi đến đâu thì đến.
Hắn nghĩ tại sao hắn lại trở thành một con người bị xã hội ghê tởm như vậy ?
Để chứng tỏ tình yêu của mình, hắn đã bất chấp việc bị xem là tội đồ.
Có lẽ hắn đã sai ....
_ trời mưa.... phải là trời mưa...
_ ngày đầu tiên anh gặp em là 1 ngày mưa....
_ em đã mang cho anh chiếc dù... che lấp đi những muộn phiền trong anh...
_ tại sao anh lại như vậy ? Em trả lời anh đii...
_ anh phải làm sao bây giờ...
_ anh thật sự... thật sự... yêu em mà..
Dòng suy nghĩ luân hồi không thể dứt. Hắn căm ghét bọn người kia không thể làm cô hạnh phúc, nhưng không thể nhẫn tâm hại họ để cô bên hắn.
Sự ích kỷ, đố kỵ với chính người trong gia đình.
_________________________
* Quá khứ *
Mùa mưa năm đó...
Một cậu nhóc kháu khỉnh với chiếc má lúm đáng yêu đang phải dầm mưa đi về. Trên đường, cậu thấy 1 cô bé nhỏ tuổi hơn đứng bên vệ đường. Cô bé đó chính là Yn. Cô đang cầm chiếc ô màu hồng đứng bên đường.
Bất chợt cô quay sang, thấy cậu ta đã ướt hết quần áo nhưng tay vẫn không quên che lên đầu.
_ nè.. anh cầm đi
Cậu hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô.
_ anh cầm đi, ướt hết rồi. Đừng lo, ba em sắp đến đón rồi.
_ anh...
_ cầm đi mà..
_ anh cảm ơn em..
_ hong có chi đâu.
_ anh là Namjoon, Kim Namjoon. Em tên gì ?
_ em là Jung Yn.
_ à.. ừ.. cảm ơn em vì cây dù này nha
_ dạ, vậy em về nha, ba em đón rồi. Tạm biệt anh.
Cậu nhìn bóng lưng cô khuất đi xa dần, cầm chiếc ô trong tay, cậu có một cảm giác rất kì lạ. Mặt cậu đỏ lên đôi chút.
Thời gian trôi qua, cũng đã 3 năm từ khi cơn mưa ấy trút xuống. Những ngày nghỉ cậu thường đi ngang qua đây, nhìn vào nơi 2 người gặp nhau.
Cứ như vậy, cậu dần ấp ủ chút tình yêu dành cho cô gái nhỏ năm ấy.
Đến khi em trai cậu là Taehyung lấy vợ, cậu cũng không để tâm vì thằng bé rất nhiều người vây quanh.
_ anh hai, anh ba... em sắp kết hôn rồi đó.
_ ui chaaa.. em kết hôn sớm hơn cả bọn anh.
_ em cũng không biết nữa, em đã gặp cô ấy rất lâu rồi. Em cũng rất yêu cô ấy nữa.
_ cô ấy may mắn đó là ai vậy chèn..
_ là Jung Yn, con gái của bác Jung đó anh.
Nghe đến đây, Namjoon có chút lặng người. Không phải là anh đang nghe lầm đó chứ. Chưa kịp hỏi, Taehyung đã đưa tấm hình 2 người chụp chung khi đi chơi.
Nhìn tấm ảnh đó, người cậu bất giác run lên.
Đây là cô gái mà cậu chờ đợi hơn 10 năm kia mà....
Namjoon đứng dậy bỏ lên lầu.
_ thằng này bị làm sao vậy ?
_ em chịu..
Trên phòng anh ta, đồ đạc bị lật tung hết lên. Anh ta điên cuồng đập phá hết.
_ TẠI SAOOO ???
Hắn đi đến 1 hộc tủ rồi mở ra. Là cây dù năm đó, chiếc dù hồng mang hơi ấm và niềm hy vọng về tình yêu cho cậu nhóc năm đó lại ùa về. Cậu ôm chiếc dù mà bật khóc...
Công sức cậu chờ đợi hơn 10 năm xem như tan tành.
_ anh.. vẫn chờ em mà... TẠI SAOOO EM LẠI LẤY NGƯỜI KHÁC HẢ...
* Kết thúc quá khứ*
__________________________
Nhớ lại mảng kí ức vỡ vụn đó hắn cũng không còn gì để nói. Hắn chỉ mỉm cười, ngước mặt lên trời để mưa nhỏ giọt lên mặt. Làm vậy chỉ để che đi giọt nước mắt thật sự. Hắn nhìn lên bầu trời mịt mù kia... lòng như đau như xé, tựa như ánh chớp đang xé toạt bầu trời kia.
Dù hắn có mạnh mẽ đến độ nào thì khi nhận ra lỗi lầm của mình, hắn cũng không dám mong được bên cô.
Bao người hắn ra tay, bàn tay nhuốm máu và trái tim đã lạnh đi. Hắn chỉ dám nghĩ, nếu cô biết được sự thật thì cô sẽ không dễ gì mà tha thứ cho hắn.
__________________________________
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top