Chap 4

Soobin lên xe, Yeonjun còn đứng đó đợi cho xe đi khuất mắt mới quay gót, đi theo hướng ngược lại.

Anh về trường.

Tầm này sân trường vẫn còn đông đúc chán, không khéo vị giáo sư kia lại đang bận bịu với mấy tên sinh viên tỏ ra ham học để lấy lòng nhưng thực chất cực kỳ căm ghét giáo sư.

Yeonjun thản nhiên bước vào khu hiệu bộ, vài giáo viên ném cho anh một cái nhìn dò xét rồi cũng vội thu ánh mắt. Tần suất anh xuất hiện ở đây còn dày hơn cả hiệu trưởng trường nữa, họ thấy cũng phát ngán rồi.

Yeonjun leo cầu thang lên tầng ba, dừng chân trước cửa phòng đề tên "Kwon Juseok". Anh gõ cửa.

"Ồ, nay không có sinh viên nào cả à giáo sư?"

Juseok nhướng mày nhìn bộ dạng lôi thôi của Yeonjun, không hài lòng đáp, "Trò có chuyện gì?"

"Nghe nói giáo sư bắt chủ tịch câu lạc bộ chụp ảnh từ chối đơn của Choi Soobin."

Juseok dừng tay lật sách một lát, gật đầu. Anh trình bày tiếp, "Lý do?"

"Trò ấy rất giỏi, tham gia vào loại câu lạc bộ như vậy dễ xao nhãng."

"Ông biết mục tiêu của cậu ta là cái gì mà lại cấm đoán kiểu đó? Còn 'loại câu lạc bộ như vậy' nữa, loại như vậy là như nào?", Yeonjun rõ ràng đang rất không bình tĩnh.

"Tốn thời gian. Một nhân tài như Choi Soobin, cần tập trung nghiên cứu những vấn đề cao hơn, thế thì tương lai mới xán lạn."

"Nhưng cậu ta không vui vì cái đó. Loại tương lai thành công rực rỡ mà ông nói, Soobin căn bản không cần. Đối với cậu ấy, thành công phải là đạt được ước mơ, không phải cứ có tiền, có danh tiếng mới là thành công."

"Tuổi còn nhỏ, chưa xác định được thì để tôi định nghĩa lại hai chữ thành công cho em ấy."

"Ông còn chưa hiểu rõ định nghĩa hai chữ ấy là như thế nào, còn muốn nói người khác?", Yeonjun điên lên, tiến đến túm cổ áo Kwon Juseok.

"Trò Choi, buông cổ áo tôi ra. Trò đang vi phạm quy định của nhà trường."

"Sợ quá", anh nới lỏng tay, "Dăm ba mấy quy định cỏn con ấy, ông nghĩ lôi ra doạ mà tôi sợ sao? Từ bao giờ Kwon Juseok lại nói mấy lời thừa thãi vậy?"

Đôi mắt Juseok hằn tia máu đỏ rực. Trông thật tức giận, nhưng lại không thể nói nên lời. Giáo sư Kwon là đang cứng họng trước một sinh viên kém mình gần hai mươi tuổi.

"Tôi thấy khoá 24 ngoài Soobin ra cũng còn rất nhiều nhóc khác giỏi, giáo sư hình như lại không để ý đến chúng?", Yeonjun nhìn ông bằng ánh mắt thăm dò, "Sao không đối với chúng tương tự như những gì giáo sư làm với Soobin? Mà, chi bằng giáo sư dẹp luôn mấy câu lạc bộ vớ vẩn ấy đi, giáo sư sẽ đỡ đau đầu khi các học trò cưng của mình chọn chúng đấy."

Cổ họng Kwon Juseok khô khốc.

"Sao nào, đã lăn xả rồi thì phải hết mình chứ? Đã không cho Soobin vào câu lạc bộ, sao không dẹp luôn nó đi cho trò Choi đó đỡ mơ mộng tới? Giáo sư muốn giúp Soobin bằng những gì tốt nhất, cũng phải diệt triệt để những gì cản đường Soobin tiếp nhận những cái tốt nhất đúng không?"

Cách nói chuyện muốn dồn người nghe đến chân tường không còn lối chạy thoát của Yeonjun, luôn là đặt một mớ câu hỏi khiến người ta không trả lời được, còn chọc người nghe thấy tới nóng máu. Nóng máu, nhưng cũng không làm gì được nốt.

"Tôi không biết mục đích ông làm thế với Choi Soobin là gì, càng không quan tâm những việc ông đã làm trước đây. Nhưng kể từ giây phút này, ông tuyệt đối không được đụng vào cuộc sống của cậu ta nữa. Nếu không", Yeonjun cầm xấp giấy A4 trắng trơn ở trên bàn Juseok lên, "cuộc đời của ông tiếp theo sẽ trông như thế này đấy."

Nói rồi anh thả xấp giấy ấy, để chúng bay tứ tung rồi nhẹ nhàng đáp xuống chân mình. Anh tuỳ tiện để lại một dấu giày dính đầy bụi đường lên giấy, ung dung biến mất sau cánh cửa phòng.

Kwon Juseok tay nắm chặt thành quyền, hận ban nãy không thể đứng lên đấm một cú vào gương mặt hỗn xược của thành nhãi ranh đó.

Nhãi ranh, nhưng rõ ràng khôn ngoan và khéo léo hơn ông.

+×+

"Anh xem, tôi đã vào được câu lạc bộ chụp ảnh rồi. Giờ hết chê tôi không có năng lực!"

Choi Yeonjun, con người đứng sau việc Soobin được nhận vào câu lạc bộ, cười trừ, "Được thôi, không nói cậu vậy nữa."

"Đợi tôi tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ chụp cho anh những tấm ảnh đẹp thật đẹp. Lúc đó tha hồ mà đăng lên Instagram nhé."

"Khỏi cần, tôi dư sức chụp đẹp", anh bĩu môi, "Cậu nghĩ cậu có thể chụp đẹp hơn tôi chắc?"

"Sao không? Nhai đầu anh được luôn đó, nhai rộp rộp luôn!"

Vừa nói, Soobin vừa nhe hàm răng trắng đều ra, làm động tác cắn mấy cái minh hoạ, nhìn đáng ghét nhưng lại cũng dễ cưng hết sức.

"Phụt...", Yeonjun bật cười lớn, "Mấy nay cậu tự dưng lại trẻ con quá thể vậy?"

"Chắc anh người lớn hơn tôi đấy."

"Chắc chắn hơn cậu. Ít ra cũng hơn một năm trời kinh nghiệm."

"Ừ, anh thì giỏi rồi. Cách vị trí thủ khoa có mỗi ba mươi người chứ mấy."

"Được thủ khoa mà đã nghĩ mình xuất sắc?", anh khinh khỉnh hỏi, "Cậu đem cái danh thủ khoa ấy ra đời xem, ai công nhận cậu giỏi đây? Một người không biết gì về cậu cũng sẽ không tin một câu nói qua loa của cậu rằng cậu là thủ khoa khoá 24 trường N. đâu."

Lâu lắm Choi Soobin mới cứng miệng trước anh.

"Riêng về kỹ năng nói chuyện với tôi ấy hả, cậu còn phải luyện dài dài."

Yeonjun che miệng ngáp một cái. Cậu phồng má dậm chân bình bịch chạy theo sau.

+×+

Mình đang bí ý tưởng nên đăng vài chữ này mọi người đọc tạm nha ༎ຶ‿༎ຶ Nếu mà bí quá thì mình sẽ đăng oneshot hoặc shortfic khác cho mọi người trong thời gian mình viết em này, mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top