Chap 18
"Yo! Yêu xa nên trầm quá nhỉ?"
Soobin nhăn mặt xoa xoa bên vai vừa bị Beomgyu bốp cho một cái, cộc cằn mắng nó, "Choi Beomgyu!"
Nó cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, "Haiz, cũng mới vài tháng đã thấy nhớ rồi ha? Mà ảnh đi tận... để coi, hơn hai năm, ba năm gì đó? Coi bộ dài dữ à nha."
Soobin chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã thấy chán nản, mệt mỏi nằm dài ra bàn, mếu máo than vãn, "Tớ cảm thấy tớ sắp chết đến nơi rồi."
"Thế mà từng có người ở thư viện nói với tớ là mình với Choi Yeonjun không hợp đấy. Giờ lại nhớ người ta muốn chết này~"
Beomgyu khúc khích chọc vào đầu cậu. Nhớ đến cái cảnh năm ngoái vừa thích lại vừa ghét người kia, cậu bật cười.
Nhanh thật. Yeonjun đã sang Canada được hơn bốn tháng.
Suốt khoảng thời gian đó, anh ngày nào cũng gọi video cho cậu ít nhất một lần, mỗi tiếng sẽ nhắn ít nhất một tin, mỗi lúc làm gì đó sẽ chụp ít nhất một ảnh gửi cậu báo cáo, mặc dù thực sự là cậu chẳng yêu cầu cái đấy đâu. Mỗi giây mỗi phút anh đều cho cậu an tâm rằng anh vẫn khoẻ mạnh đúng như cậu mong muốn, đang cố gắng hoàn thành chương trình du học bên đó để chóng được về với cậu.
Cùng lúc, Beomgyu là người hàng ngày bầu bạn cùng cậu, thỉnh thoảng sẽ có cả Taehyun - người yêu của nó, đi cùng. Soobin không thấy cô đơn gì cả.
Quán ăn của mẹ Choi vẫn bán đều đều, khách thì hôm ít hôm nhiều, không được đều đặn lắm nhưng nhìn chung cũng chưa quá ế ẩm, tiền bạc thu được đủ chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, thậm chí còn dư dả một chút. Cộng thêm tiền lương của cậu ở quán thịt nướng thì mỗi tháng tổng cộng hai mẹ con tiết kiệm được khoảng một triệu won.
Cuộc sống êm đềm cứ thế diễn ra, gần như không có sóng gió nào. Biến động nhất chắc chỉ có lần Soobin vô tình gặp bố Choi hôm nay, ở ngay chính quán thịt nướng cậu đang đi làm thêm.
Dường như bố Choi đã có một gia đình đầm ấm mới rồi. Người phụ nữ đi cùng ông ăn mặc sang trọng, lịch sự, bé trai bên cạnh bà cũng rất kháu khỉnh.
Soobin cảm thấy mình nên mừng cho bố. Cũng chẳng biết có nên hay không, nhưng dù sao ông cũng là bố ruột của cậu và ông cũng đóng góp trong việc nuôi dưỡng cậu được như bây giờ, nên cậu vẫn biết ơn ông và mừng cho ông nếu ông hạnh phúc.
Chỉ là thấy thương mẹ cậu mà thôi.
"Mẹ, con về rồi đây~"
"Dạo này phải học muộn thế? Aigoo, nhìn con gầy hẳn đi này, phải làm sao đây? Mấy nay mẹ cũng bận bịu quá, tự dưng quán xá đông khách hẳn chứ..."
"Tin đáng mừng mà mẹ. Mẹ cố lên! Đừng lo lắng cho con quá, con khoẻ re luôn á."
"Được rồi. Vào rửa tay ăn cơm đi, nay mẹ thử làm cái này mới, ngon lắm!"
Ăn uống xong, dù rất muốn tự mình rửa luôn đống bát nhưng vì mẹ ngăn cản, Soobin đành về phòng ngủ.
Hôm nào Yeonjun đã đang chờ rồi thì sẽ gọi ngay cho anh, mang cả điện thoại vào phòng tắm để nói chuyện. Còn nếu anh vẫn đang bận bịu thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân trước rồi mới lên giường, nằm đợi anh gọi đến.
Hôm nay Yeonjun đã xong việc từ lâu.
"Xin chàooo~ Bé thỏ con xinh xắn đáng yêu của anh ăn cơm rồi hả? Hôm nay bé được ăn gì?"
Nói như đang nói chuyện với một đứa con nít.
"Nay mẹ vừa chế ra được công thức sốt mới nên có đậu phụ nhồi thịt. Canh đậu tương nữa, mẹ nấu ngon cực, khi nào anh về em bảo mẹ nấu cho anh ăn nha."
"Dạ~"
Soobin vắt tay lên trán, nhớ về cuộc gặp gỡ bất ngờ hồi chiều, liền kể chi tiết cho Yeonjun nghe. Lúc nhìn thấy cậu đã chụp ảnh gửi cho anh rồi, giờ chỉ kể rõ hơn một chút.
"Đứa bé kia chỉ có thể là con riêng của cô đó hoặc họ nhận nuôi thôi, chứ làm sao đã đủ lâu để nó lớn thế được. Vả lại nó trông cũng chẳng giống bố em."
"Đúng rồi, trông không giống tí nào cả."
"Mà này, sáng nay ấy..."
Cứ thế tám chuyện với nhau đến gần một giờ sáng. Yeonjun phải đi học tiếp và Soobin thì buồn ngủ rồi.
Được ở nhà chú ruột và mọi chuyện đều có chú lo cho nên Yeonjun không gặp khó khăn nào. Rắc rối ở chỗ chú yêu cầu, cũng như theo lệnh của bố anh, thì anh phải tìm hiểu kĩ thêm về công việc của công ty, khi anh hoàn thành xong chương trình du học sẽ quay về nước cùng ông Choi điều hành và tiếp quản nó khi ông Choi đưa ra quyết định.
Yeonjun không mặn mà gì với cái công ty lằng nhằng đó. Anh đã sớm nói với bố và cả gia đình lớn rằng trong nhà không thiếu gì người có tiềm năng lãnh đạo, vậy nên anh sẽ không trở thành người kế thừa tiếp theo đâu.
Mà xem ra mọi người cứ cố tình không hiểu.
"Chú, kể cả con trai chú cũng có khả năng trở thành một chủ tịch có thể đưa công ty nhà chúng ta tiến xa hơn."
"Ừm. Tốt nhất cháu nên đọc thêm sách đi, cái đống chú đã phân riêng ra ở trong phòng đọc sách ấy."
"Chú!!!"
Jawoo đóng tập tài liệu lại, đẩy kính nhìn Yeonjun, "Chú đã nói rất nhiều lần rồi mà."
"Cháu cũng nói với chú cực kì nhiều rồi. Cháu không tiếp quản công ty nhà mình đâu!"
"Vậy trực tiếp đi nói chuyện với bố và ông nội cháu. Ở đây to tiếng với chú làm cái gì?"
"Chú biết mình cháu là không thể..."
"Phải, và có thêm ai nữa cũng không thể làm lay chuyển ý của bố và ông nội cháu được. Vậy nên hãy chấp nhận và ngoan ngoãn học tập đi."
Yeonjun không hài lòng nhõng nhẽo, "Giờ chú chẳng theo phe cháu nữa."
"Trước giờ chú chưa từng theo phe cháu, cũng chưa từng theo phe ai trong bất kì cuộc tranh luận nào cả. Nói chung là chú không dính vào những thứ chia bè phái như vậy. Chú chỉ đang khuyên bảo cháu cái nên làm thôi."
Ai cũng bảo với Yeonjun là anh nên trở thành người thừa kế cái công ty này. Còn Yeonjun thì nghĩ anh nên tránh xa cái ghế chủ tịch ra và làm việc ở một nơi không dính dáng gì đến công ty nhà anh.
"Được thôi. Nhưng mà nghe theo lời khuyên bảo hay không thì là ý của cháu, phải không?"
Yeonjun là một đứa cháu hiểu chuyện, nhưng kèm theo đó là sự bướng bỉnh, cứng đầu khó đối phó. Khoảng thời gian mà anh sa đoạ, cứ cho là thế đi, Jawoo đã ở bên cạnh khuyên anh rất nhiều, và chú biết rõ lần này anh sẽ có nghe theo lời chú hay không.
Tuy nhiên, có một cách có thể khiến anh nghe lời.
Jawoo mệt mỏi đứng dậy, đem sách cất lên kệ và bỏ kính vào hộp đựng, đặt ngay ngắn trong ngăn kéo. Chú tìm chiếc điện thoại đời cũ của mình - hiện đang được là chiếc điện thoại phụ dùng cho công việc, và lướt trong danh bạ toàn những người đã lâu chưa liên hệ.
Chưa tìm ra được cái tên đang cần tới, Jawoo đã phải nhận một cuộc gọi khác.
"Xin chào?"
"Lâu lắm không liên lạc, em cứ tưởng anh đã chết dí ở bên đó rồi."
Là em gái của chú, cũng là út trong gia đình. Cô ruột của Yeonjun.
"Đừng có mà nói gở. Anh đây còn sống khoẻ re."
"Vậy thì tốt. Cố mà giữ mình được khoẻ đi, sắp có việc anh phải giải quyết rồi đấy."
"Liên quan đến ai?"
"Chính Choi Suwoo này đây."
"..."
"Đùa đó. Kwon Juseok."
Jawoo dừng tay đang lướt trên màn hình điện thoại cũ.
"Nó lại bày trò gì?"
"Làm loạn ở văn phòng Choi Yeonjang và đòi tung đoạn video đang trong máy của nó lên mạng. Anh biết đấy, cái đoạn mà-"
"Biết. Đã bảo rồi, chấm dứt mọi mối quan hệ với Yeonahn đi thì không nghe, níu lấy chị ta để làm cái gì..."
Jawoo bực dọc hất văng điện thoại cũ ra xa, màn hình nát bét, linh kiện rơi cả ra ngoài. Suwoo lo lắng hỏi thăm tiếng động lớn cô vừa nghe được.
"Không có gì. Đã vậy để cho Choi Yeonjang xử lí đi, đừng cứ nhất quyết phải là chúng ta mãi như thế."
"Chuyện này lộ ra thì ảnh hưởng đến Choi Yeonahn một, ảnh hưởng đến cả công ty mười! Chính bọn mình cũng sẽ khó khăn cơ mà, anh nghĩ cái quái gì vậy?"
"Có khó khăn cũng đủ thời gian để tao khôi phục lại! Tại sao lúc nào tao cũng phải đi dọn đống rác mà Choi Yeonjang với Choi Yeonahn thải ra? Tao đâu có rỗi hơi thế đâu hả!"
Biết đã hết cách thuyết phục, Suwoo tặc lưỡi, "Tuỳ anh đấy."
Jawoo tức giận tắt máy trước, điên cuồng ném bình hoa sứ vào tường, gây ra tiếng động lớn.
Yeonjun đã sớm ra khỏi nhà, con trai của chú luôn đeo tai nghe ngồi trong phòng ngủ cách âm của nó còn cô con gái chăm chỉ luôn ra ngoài, không đi học thì là đi làm, sẽ không đứa nào nghe thấy gì cả.
Cũng sẽ không ai hồi đáp cơn giận kìm nén bấy lâu của chú.
Bức ảnh lớn chụp cả gia đình chú đang treo trên tường, ai nấy đều tươi cười vui vẻ làm chú càng phát điên.
Choi Jawoo có bị hành hạ thế nào, nếu được lựa chọn cũng sẽ không bao giờ lựa chọn vào cái gia đình đạo đức giả đầy chuyện khiến người ta ghê tởm này.
Chỉ có gia đình nhỏ hiện tại là điều chú muốn giữ, còn lại phải thay đổi hết chú mới vừa lòng.
Nếu đã không thể thay đổi gia đình mà mình sinh ra trong đó, vậy thay đổi vị trí của chú trong gia đình đi.
Trong cái công ty lúc lên lúc xuống kia.
"Ghế chủ tịch đáng ra là của tao, phải là của tao!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top