2.1
Sau khi đưa Jaehyuk trở về nhà, cả hai người bắt đầu cuộc sống thường ngày và dường như họ đã gần nhau thêm chút nữa.
Dạo này công việc của Jaehyuk trở nên nhiều hơn, lịch công tác cũng dày đặc, cậu không còn nhiều thời gian để lên lớp học. Từ buổi về nhà đến giờ Jaehyuk vẫn chưa gặp lại Asahi lần nào, cậu buồn lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ sợ Asahi quên mất hình bóng của mình thôi. Thế là cậu giao kèo với Asahi qua điện thoại, chỉ có thế cậu mới đỡ ngại người ta hơn, cứ mỗi chủ nhật là hai người sẽ gặp nhau tại bờ biển.
Nhưng Jaehyuk vẫn còn một nỗi lo trong lòng, chính là chuyện cậu vẫn chưa thật sự xác định mối quan hệ với Asahi, nhỡ những lời khi ấy chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thì sao. Rõ ràng hôm ở lớp Asahi đã nói rằng mình có bạn gái rồi mà, sao bây giờ lại quay ngang tán tỉnh mình chứ?
4h30 chiều.
Cơn nắng rát da rát thịt bên ngoài cứ mãi làm người ta khó chịu, chỉ có nhân viên văn phòng ngồi máy lạnh như cậu mới thấy thoải mái da thịt. Cố gắng vào cái công ty này quả là không uổng phí.
Gần đến giờ tan làm, Jaehyuk sắp xếp ổn thỏa đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, cậu đưa tay với lấy ly cà phê đá mát lạnh mà khi nãy mình đã nhờ đồng nghiệp mua giúp rồi hớp một ngụm, sau đó ngả lưng trên chiếc ghế trưởng phòng của mình, hít một hơi dài.
"Aaa thoải mái quá đi."
Chiếc ghế ngồi này tuy không êm lắm nhưng nó là niềm áo ước của nhiều người, từng là của Jaehyuk và bây giờ nó đã trở thành của cậu. Còn nhớ khi xưa hai mươi mấy tuổi đầu chân ướt chân ráo bước vào công ty không quen biết ai, cậu đâu ngờ một ngày mình lại có thể ngồi ở vị trí này.
Tựa lưng một chút mà trông Jaehyuk tràn đầy sức sống hơn hẳn, cậu ngồi dậy đóng laptop, miệng lảm nhảm vài ba câu hát yêu đời rồi chuẩn bị nhảy chân sáo ra về.
Nét mặt hớn hở của Jaehyuk đã lọt vào tầm mắt ngoài cửa của đồng nghiệp Choi Hyunsuk, anh ngẫm một hồi không hiểu sao đứa em trai hôm trước còn đau khổ vì tình mà giờ lại yêu đời đến thế, mà tính anh tò mò nên liền bước vào hỏi.
"Hey yoo sao hôm nay trông chú vui thế?"
"Suỵt, bí mật."
"Ùi ui mày thì ghê rồi. " - Hyunsuk trề môi kháu khỉnh.
"Mà anh tới đây làm gì vậy?"
"Tính rủ mày đi nhậu giải sầu nè."
Jaehyuk dán tờ giấy note lên máy tính rồi đứng lên, luôn miệng từ chối.
"Thôi thôi em không đi đâu, em về trước nha."
Vừa nói xong, Jaehyuk tay xách ly nước tay xách cặp táp lướt qua ngọn tóc Hyunsuk cái vù, mặc anh đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Ủa? Cái thằng nhóc này."
Trước sự phũ phàng của thằng em trai ruột thừa, Hyunsuk gần như hụt hẫng, hiếm lắm mới tan làm cùng lúc mà lại không chịu đi, nhớ lúc trước có kèo anh gọi là nó tới mà. Hyunsuk thương Jaehyuk như em trai ruột, có chuyện gì Jaehyuk cũng kể anh nghe, nhưng dạo gần đây thì không còn nữa. Hyunsuk là người sống tình cảm, anh luôn quan tâm tới cấp dưới từ những chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng dường như Jaehyuk đã vô tình làm anh tổn thương, anh buồn lắm nhưng mà anh không nói đâu.
Loay hoay suy tư một lúc Hyunsuk cũng bước ra ngoài để chuẩn bị về, bây giờ anh cảm thấy vừa buồn vừa nóng, không còn hứng đi nhậu nữa. Ấy vậy mà ông trời không để anh đi như thế, chưa kịp đặt chân ra khỏi phòng kế toán thì anh đã va phải crush của mình. Trúng mánh rồi! Lòng thầm nghĩ đúng là định mệnh sắp đặt, đúng là thời cơ cho anh thể hiện bản thân và ghi điểm với người mình thích mà.
"Ờm, xin lỗi nhé." - Hyunsuk ho ho gằn giọng.
"Dạ không sao đâu ạ."
Ôi...Người gì đâu mà lễ phép quá vậy! Không ổn rồi, Hyunsuk cảm thấy mình như vừa từ Nam Cực trở về vậy. Không phải cảm lạnh mà là mát lòng mát dạ đó. Đúng là vitamin crush mà!
"Dạ" chỉ là một từ ngữ bình thường mà hậu bối trả lời tiền bối thôi nhưng Hyunsuk lại thấy ngọt ngào vô cùng. Âm thanh trong trẻo ấm áp đó phát ra từ một chàng trai có đôi đồng tử đen huyền long lanh, khuôn mặt nhỏ, nước da trắng cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà, cậu nhìn anh bằng vẻ mặt ngơ ngác, trông đáng yêu như chú cún con vậy.
"Dạ, nếu không có gì vậy em về trước ạ."
Hyunsuk nghe thấy người ta định về mà luống cuống cả lên, bất chợt gọi cả tên lẫn họ ra.
"... Này, Park Jihoon."
"Vâng, chuyện gì thế ạ?"
Dáng vẻ ngầu ngầu khi nãy chợt vụt tắt, thay vào đó là một Hyunsuk ngại ngùng nói lắp, tay cứ gảy gảy ra sau gáy, ông anh này tan chảy trước crush rồi!
"Ừm, có chuyện này... Hôm nay về sớm, cậu có thể đi uống cùng anh vài ly được không?"
Park Jihoon có chút ngạc nhiên, từ lúc vào công ty tới giờ cùng lắm cậu chỉ nói chuyện với ông anh này hai ba câu thôi, đa số toàn chào hỏi, nhưng bây giờ lại nổi hứng rủ mình đi nhậu, ý gì đây chứ?
Thật ra Jihoon có việc bận, vì thế cậu sẽ từ chối. Nhưng nếu rảnh thì chắc chắn cậu sẽ đi vì hiếm có cơ hội được tiền bối mời mà, Jihoon cần có những mối quan hệ như thế này. Vả lại chút nữa cậu có hẹn với người quan trọng của mình rồi.
"Xin lỗi tiền bối, em có hẹn mất rồi."
"A... Không sao, tôi đi một mình cũng được ha ha."
Nói xong Hyunsuk liền ngoảnh mặt bước đi vì xí hổ quá, bị người mình thích từ chối thì ai mà lại không buồn, huống hồ là ông anh sống giàu tình cảm như Hyunsuk chứ. Dù buồn nhưng anh vẫn dặn lòng thua keo này ta bày keo khác, làm cùng công ty nên còn nhiều cơ hội mà...
...
"Tiền bối!" - Jihoon bất ngờ gọi to khiến Hyunsuk đang đi cũng phải giật mình ôm ngực thở hòng học.
- Ôi trời ơi trái tim bé bỏng của tôi...
"Lần sau để hậu bối này mời tiền bối nhé!"
- Ỏoooo.
"...Được." - Hyunsuk chậm rãi trả lời.
Thật không chứ. Hyunsuk cảm thấy mình như đang mơ vậy, năng lượng trong người anh bỗng được nạp đầy, bây giờ đi nhậu một mình cũng vui.
Thế là Hyunsuk mới là người cười tủm tỉm nhảy chân sáo ra về...
___________
Jihoon đi gặp người quan trọng, mà người đó là ai?
Ngoài việc ở công ty, Jihoon còn có một đam mê khác, chính là âm nhạc. Cậu yêu những âm thanh mãnh liệt từ chiếc guitar điện, mỗi lần bắt gặp một nghệ sĩ nghiệp dư với chiếc guitar trên phố, cậu đều ngưỡng mộ và xin được chơi thử. Cậu muốn trở thành một ca sĩ, muốn sỡ hữu một cây guitar bằng chính sức của mình và cậu nói với bố mẹ điều đó. Nhưng gia đình cậu ấy lại không thích cái nghề đàn ca kiếm sống như thế nên bây giờ mới có một nhân viên văn phòng Park Jihoon như này.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt thôi đã 26 năm rồi, Jihoon giờ đây đã ra ngoài tự lập và được sống với đam mê của mình mà không bị ai ngăn cản.
Cậu muốn thành lập một band nhạc, trước mắt là hai thành viên.
Sáng giờ làm việc nhưng đầu Jihoon chỉ toàn nghĩ về người ấy thôi, cậu háo hức vô cùng.
Jihoon bắt taxi đến trước một con hẻm nhỏ, hơi tối. Xa xa bóng ai đó đang rõ dần, vẫy vẫy tay về phía cậu.
"Ô, Jihoon hyung ở bên này!"
Một chàng trai với vóc dáng cao gầy đang đến gần, cậu ta mặc một chiếc áo phông màu xám xanh, khoác áo sơ mi dài tay màu be cùng chiếc quần kaki trông rất lịch sự. Cậu sửa kính một chút, vuốt tóc một cái rồi bước lên xe.
Chàng nhạc sĩ nghiệp dư đây mà.
Asahi vừa bước chân lên xe, chưa kịp ngồi xuống thì Jihoon đã ôm chầm lấy cậu.
"Lâu rồi không gặp, nhớ ghê."
"Hyung à."
"Cũng kể từ lúc gặp nhau ở trên phố đi bộ nhỉ, từ đó tới giờ anh cũng chưa gặp lại em lần nào."
"Mình mới nói chuyện điện thoại hôm qua đó hyung nên bỏ em ra đi ạ."
Nói xong, Asahi liền nhăn mặt cáu kỉnh đẩy đẩy ông anh này ra.
Nhưng Jihoon vẫn giữ cậu, giữ lấy hai vai chặt hơn lúc nãy rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu bây giờ anh nói anh thích em thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top