Chap 7: Người quen.
Mọi nỗ lực để níu lấy sự tự do của t/b dồn hết lên cánh tay bé nhỏ của cô, phía trong cốp xe không khí ngày càng ít đi vì sự hô hấp dồn dập, không khí không đủ và cái nóng bức dồn lại làm cô ngột ngạt đến bức bối, nếu không nhờ cái lỗ hổng do đèn xe rơi xuống thì chắc hẳn cô đã chết ngạt nãy giờ rồi.
Cánh tay không ngừng vẫy vùng trong không khí đã được một lúc, nhưng t/b hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi đặc biệt nào. Cô quyết định thu lại cánh tay về trong xe và hé mắt nhìn ra ngoài, chiếc xe bốn chỗ phía sau vẫn giữ nguyên khoảng cách đó, trong một khoảnh khắc nào đó cô nghĩ là cô đã thấy rõ mặt người đàn ông ngồi trong chiếc xe đó, cho đến khi phát hiện chiếc xe đang chở mình đã quành hướng đột ngột, t/b mới bắt đầu giật mình nhận ra bản thân đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào.
Chiếc xe rẽ vào một khung đường vắng rồi dừng hẳn lại, lúc đó là 2h chiều, ánh mặt trời đổ ngang trên mặt đường nóng ran. Trong cốp xe vừa chật chội vừa nóng bức, trán t/b mướt mồ hôi cùng với từng sợi dây thần kinh căng như dây đàn. Trong giờ phút này khi đối diện với nguy hiểm, cô mới biết là bản thân hoá ra không thể tỏ ra dũng cảm như đã từng nghĩ, thay vì mở mắt đối mặt với tên bắt cóc mình, t/b quyết định chọn phương án nhắm mắt giả vờ như bản thân chưa tỉnh. Mặc kệ phương án lúc trước cô đã nghĩ, kẻ chạy xe phía sau là đồng phạm và tên bắt cóc đã biết cô tỉnh dậy. Bây giờ thì sự nóng bức cũng không thể làm vơi bớt đi những nhịp tim như trống dồn trong lồng ngực t/b, nếu có một điều ước, ngay lúc này cô sẽ ước bản thân biến mất luôn khỏi thế gian.
Không gian im ắng xung quanh buộc t/b phải căng tai lắng nghe từng âm thanh chuyển động trong không khí. Tiếng động cơ xe vẫn đang phát ra đều đều, có tiếng gì đó giống như tiếng mở cửa xe, ngay sau đó là một vùng ánh sáng chiếu thẳng vào chỗ cô đang nằm. Tên bắt cóc đã thực sự mở cốp xe.
'Đừng có giả vờ nữa, tôi biết thừa cô đã huých rơi đèn xe tôi, bây giờ còn giả vờ như đang ngủ?'
Đây chắc chắn sẽ là một câu thoại kinh điển cho màn làm quen giữa nam chính và nữ chính của một bộ phim tình cảm, chỉ là đặt nó vào hoàn cảnh hiện tại thì lại có phần không phù hợp cho lắm. T/b thậm chí phải nín cả thở. Hắn thực sự không định đánh vào mặt cô hay sao?
Nhưng mà khoan, tại sao nghe giọng nói này lại có phần quen quen, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó?
Nỗi sợ vẫn lấn át tâm trí t/b, hơi thở nhẹ nhàng gần như không thể cảm thấy. Cô nhất quyết không chịu mở mắt mặc cho trong đầu óc đã bắt đầu dấy lên sự nghi hoặc về hình ảnh của tên bắt cóc này, sự bình tĩnh và cách phản ứng không chút bạo lực này khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Cho đến khi hắn nhẹ bẫng thả ra một câu:
'Mở mắt ra đi, t/b.'
Lúc này cô mới bắt đầu khẽ mở mắt, ánh mặt trời chói chang và cái nóng từ mặt đường bốc lên khiến cô nhíu mày khó chịu. Nhưng quan trọng hơn cả, dù cho tên bắt cóc đứng cùng chiều với mặt trời gây sấp bóng, cô cuối cùng đã thấy mặt tên bắt cóc.
'Là anh?'
'Phải, là tôi. Cô bất ngờ lắm sao?'
Anh trai của Min Sohee lớp 3-5, anh ta không thay đổi nhiều sau hơn hai tuần kể từ lần đầu họ gặp nhau. Không hiểu sao cô lại không bất ngờ lắm, phải chăng là đầu óc cô đã đưa ra phán đoán chính xác? T/b thực sự ghét cái kiểu bất cần và bình tĩnh đến lạ thường của hắn. Hắn ta đang bắt cóc một người còn sống, hắn không cảm thấy bản thân nên phải giận dữ, đáng sợ và bạo lực hơn một chút hay sao?
'Tại sao lại bắt tôi?'
'Vì tôi thích cô.'
'Đồ điên khùng, thả tôi ra!'
Rõ ràng là hắn ta nói dối. Kể từ khi thấy mặt hắn, t/b đã có thể rất bình tĩnh, nhưng lời đáp trả của hắn làm cô cảm thấy giận dữ. Dù cho cái bản mặt của hắn vẫn tỏ ra vô cảm như thế, nhưng cô biết chắc là hắn nói dối. Trong phút chốc t/b gần như nổi khùng lên và vùng dậy muốn thoát ra khỏi cốp xe. Bộ váy cô đang mặc gần như ướt đẫm mồ hôi, gấu váy nhăn nhúm vì bị kẹt vào khe cốp xe lúc đóng, mặc cho đôi chân trần có thể bỏng rát vì tiếp xúc với mặt đường nhựa, t/b dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra và nhanh chóng ngồi dậy đặt chân xuống đất toan bỏ chạy.
'Đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô, nằm xuống!'
Kim Namjoon gằn giọng, sau khi bị t/b đẩy ra, hắn nhanh chóng lấy đà, bật ngược lại, một tay túm lấy cần cổ trắng nõn của cô, một tay túm lấy bả vai gầy gò, đoạn ghì chặt thân hình bé nhỏ xuống mặt sàn cốp xe. Nếu cô ta ngoan ngoãn thì hắn sẽ nhẹ nhàng, nếu muốn hắn nổi khùng lên thì cứ việc phản kháng.
T/b bị túm bất ngờ, cô không thể chống chọi lại sức đàn ông của hắn ta, nhanh chóng bị khống chế nằm gọn lại trong cốp xe. Xem ra hắn ta thực sự tức giận lên rồi, t/b lại sợ hãi, cảm thấy gần như phát khóc lên. Hai tay cô yếu ớt túm lấy cổ tay đang ghì chặt cổ của hắn, dùng hết sức cũng không sao gỡ ra được. Cô thề sẽ ngoan, chỉ cần hắn thả lỏng tay ra, cô không thở được, khó chịu quá. Đột nhiên hắn dí sát xuống mặt cô, thầm thì.
'Tôi đã nghĩ là cô biết điều, xem ra cô cũng chỉ giống như mấy con hàng bình thường khác. Giờ thì tôi biết phải đối xử với cô thế nào rồi.'
Đoạn hắn rút từ túi quần ra một miếng vải rồi úp thẳng lên mũi miệng t/b. Liều lượng thuốc lần này sẽ khiến cô ta ngủ cho tới khi qua được biên giới Hàn Quốc. Như mọi con hàng khác, cô ta cần phải biết ngoan ngoãn và nghe lời dần dần, trước khi đón nhận những bài huấn luyện khác. Sau một hồi giãy giụa, chỉ khi chắc chắn cô ta đã chìm vào vô thức, Kim Namjoom đóng cốp xe lại, tiếp tục cuộc hành trình như chưa có gì xảy ra.
__________________________________
End chap 7.
Mọi người cố gắng chờ nhé, gần đây mình hơi lười nên lâu lâu mới ra chap huhu =((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top