𝕎𝕙𝕖𝕟 ℕ𝕚𝕘𝕙𝕥 𝔽𝕒𝕝𝕝𝕤
Em tò mò quay lưng nhìn người vừa đến. Đã nửa đêm rồi chắc chẳng ai chọn đến một nơi yên tĩnh đến mức có chút ghê rợn như thế này đâu.
"Hyung, sao anh ở đây vậy?"
"Jungwonie?" Trong ánh đèn đường lờ mờ chớp tắt, em nghe được giọng Jungwon vang lên kèm chút kinh ngạc. Rồi nó xuất hiện với chiếc áo phao rộng thùng thình ôm lấy cơ thể độc mỗi bộ pyjama mỏng tanh.
"Anh chỉ không ngủ được thôi." Sunghoon trả lời nó rồi liếc mắt sang chiếc xích đu bên cạnh. Jungwon hiểu ý liền đến đó ngồi cùng anh.
"Em cũng không ngủ được. Mọi người ngáy to đến mức em nghĩ mình đang ở trong chuồng của mấy con hổ ấy." Nó đảo mắt chán nản, rồi ngước nhìn lên bầu trời quang đãng phía trước.
"Đêm nay chẳng có sao hay trăng gì nhỉ?"
"Chắc là mây che hết rồi đi." Bầu trời chẳng có tí tia sáng, mù mịt như chính tâm tư của cậu thiếu niên 18 tuổi lúc này.
Im lặng một lúc lâu, nó mới cất tiếng nói chuyện với em: "Em kể anh nghe một bí mật nhé!"
"Tin tưởng anh đến thế sao?" Em vẫn hướng ánh mắt về phía những lùm cây um tùm, chẳng hề chú ý đến nó.
"Em biết anh sẽ chẳng nói cho ai đâu mà."
Không cần đợi phản hồi từ Sunghoon, nó nở một nụ cười thật tươi tắn rồi nói: "Em thích Jay hyung nhiều lắm!"
Nó biết Sunghoon đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy suy ngẫm, và cũng chẳng bất ngờ khi anh nhìn chằm chằm nó như thế. "Em cứ nghĩ anh sẽ kiểu 'ôi trời thật hả' hay là 'kinh tởm thật' gì đó. Nhưng mà anh chỉ im lặng và nhìn em thế thôi à?" Nó vẫn bình thản nói với em, như nó đang kể một câu chuyện đùa để xem được phản ứng từ người còn lại.
"Xin lỗi, anh chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi. Nhưng đó cũng chẳng phải điều kinh tởm gì đâu, đừng nghĩ như thế."
"Em thích anh ấy từ lúc chúng ta chuẩn bị Into the I-Land, cũng tầm 1 tháng hơn rồi nhỉ. Tại vì ảnh cứ làm mấy thứ khiến tim em đập nhanh thật nhanh ấy." Nó chỉ cất lên miếng tiếng cười bất lực rồi lặng hẳn đi.
"Sao em không thử thổ lộ?" Một người chẳng quan tâm đến ai như em còn thấy rõ Jay thương Jungwon đến nhường nào. Sống chung ba năm là quá đủ để Sunghoon biết được cậu bạn của mình đã đối xử với nó đặc biệt hơn hẳn. Cậu lúc nào cũng bám dính lấy nó rồi luôn miệng tìm kiếm khi chẳng thấy nó đâu. Vài tháng quen nhau cũng đủ để cả hai cứ choàng tay dựa dẫm nhau mỗi khi đứng cạnh.
"Lỡ anh ấy chỉ xem em là em trai thì chẳng phải em đã tự giết đi tình cảm của chính em hay sao. Em không muốn Jay hyung đối với em như một người bạn xã giao bình thường. Anh ấy sẽ chỉ tương tác với em như đang quay một bộ phim, rồi cuối cùng khi máy quay tắt đi sẽ lập tức thay đổi. Điều đó chẳng dễ chịu chút nào."
"Nhưng em sẽ khó chịu hơn nếu cứ giữ mãi thứ tình cảm này trong lòng đấy. Nó sẽ giày vò em đến tận sau này, khi em bắt đầu thấy hối hận vì khoảng thời gian mình đã lãng phí trong vô nghĩa."
"Ít nhất em vẫn được thân thiết với anh ấy. Em trai thôi cũng là quá đủ rồi."
"Không, Jungwon à. Trước giờ em chưa từng chấp nhận dễ dàng như thế."
"Trong tình yêu ai biết người ta sẽ thay đổi ra sao."
"Xem một cậu nhóc 16 tuổi nói về cuộc sống kia kìa. Hãy thổ lộ đi, anh sẽ giúp em!" Sunghoon thôi quan sát mấy bông hoa dại nhỏ dưới đất nữa. Em ngước lên nhìn nó, đôi mắt lấp lánh như chưa hàng nghìn vì sao.
"Anh? Giúp em? Bình thường anh đâu tốt bụng như thế." Jungwon khúc khích trêu đùa anh lớn.
"Yah, vậy em có muốn giúp không?"
"Ok nếu anh có lòng tốt thì em xin nhận. Nhưng mà anh có chắc anh giúp được không vậy. Em tưởng anh chẳng biết gì trong chuyện tình cảm chứ."
"Ừ thì anh không biết thật." Nhận lại ánh mắt khinh bỉ mà Yang Jungwon dành cho mình, em nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng mà anh thân với Jay lắm!"
"Vậy cảm ơn anh nhiều nhé!" Nó đưa bàn tay mình đến trước Sunghoon, "Hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ!"
"Muốn trở về phòng chứ Jungwon? Trễ lắm rồi đấy."
"Được thôi." Jungwon vui vẻ chạy lại nhảy lên lưng Sunghoon, khiến em chút nữa là đáp hẳn khuôn mặt đẹp trai vô giá xuống đất.
Cả hai người lớn cõng người nhỏ trên lưng, quay trở vào khách sạn. Trên đường vẫn vang lên tiếng cười nói vọng khắp đại sảnh vắng vẻ.
Và một điều mà có lẽ ai cũng đoán được, sáng hôm sau có hai bạn nhỏ zombie cứ vật vờ từ khi từ khách sạn đến lúc ra sân bay, chờ check in cũng muốn nhắm mắt ngủ. Vừa đặt người xuống ghế ngồi đã lập tức dựa vào nhau ngủ ngon lành.
—TBC—
dạo này mình đọc fanfic tiếng anh nhiều quá, bây giờ viết lại tiếng việt cứ thấy sao sao ấy mọi người ơiiii TTvTT
xin lỗi cả nhà vì chương này hơi ngắn, cũng iu cả nhà nhìu vì đã đọc hết tới đây nhaaa
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top