ᴡɪsʜ ʟɪsᴛ (2)
Who's the King kết thúc trong sự tiếc nuối (hoặc có thể là cay cú) của nhiều người. Mở màn cho trò thứ hai là Truth or Dare. Chiếc vỏ chai rỗng xoay tròn lướt qua chỗ 12 người con trai rồi từ từ dừng lại, miệng chai hướng thẳng về phía Hanbin. Geonu là nạn nhân cuối cùng của Who's the King vinh dự trở thành người đầu tiên bắt đầu trò chơi mới, đợi khi vỏ chai đã dừng lại hẳn, y bắt đầu suy nghĩ về những thứ làm khó được ông anh của mình.
"Mở đầu nhẹ nhàng thôi nên anh chọn Truth nhé!" Hanbin lưỡng lự một hồi rồi quyết định chọn thế an toàn, nói thật chắc phải tốt hơn đi.
"OK. Em nghĩ ra rồi. Giữa K hyung với cậu thực tập sinh Đài Loan kia, tụi em bị rơi xuống nước mà anh chỉ có một cái phao, anh sẽ cứu ai đây?"
"..." Hanbin cứng họng với câu hỏi của Geonu, bây giờ mà nói mình không biết bơi có được không nhỉ.
"Hanbin ah chẳng lẽ em nỡ để anh chết đuối hả, chúng ta là roomate đó." K hùa theo thằng em trêu đùa cậu trai người Việt kia.
"Em hỏi khó thế! Nếu câu hỏi là em với Nicho sẽ dễ biết bao nhiêu." Vế sau Hanbin chỉ nói lí nhí trong miệng, nhưng bằng cách nào đó nó lại lọt hẳn vào tai Geonu đang đắc ý ở phía đối diện.
"Ý anh là sao? Vậy đổi lại là em với Nicholas, anh cứu ai đây?" Y hừng hực hỏi lại anh, anh thử nói không cứu em xem, tối nay em khóa cửa nhốt anh ở ngoài đó!
"Câu này em còn biết đáp án, sao anh hồ đồ thế Geonu hyung?" Kyungmin lên tiếng nhắc nhở. Nhà này ai chả biết Nicholas là cậu bạn mà một ngày 24 giờ, luyện tập dù có hết 23 giờ đi nữa thì Hanbin vẫn luôn dành 1 tiếng còn lại cho người ấy. Nói về K thì sao? Roomate kiêm luôn best friend của Hanbin trong ngôi nhà I-Land này. Ăn ngủ nghỉ tập gì thì hai người nàu lúc nào cũng dính với nhau. Còn Geonu là ai? Em trai cùng nhóm. Hết.
"Em có chắc muốn nghe đáp án chưa?"
"..."
"Được rồi em thua, khỏi trả lời nữa đi hyung." Geonu bỏ cuộc sau màn đối mắt khốc liệt chưa đến 10 giây giữa hai người. Thà không nghe chứ nghe chi cho đau lòng.
Hanbin tiếp tục lượt quay thứ 2. Vỏ chai từ từ chậm lại rồi chỉ thẳng đến chỗ Sunghoon.
"Em chọn Dare nhé!" Em hăng hái quyết định, mong chờ thử thách mà anh lớn đưa ra cho mình.
"Hmmm. Vậy dễ thôi, gọi điện cho quản lí, nói rằng em đã trốn khỏi khách sạn để đi đâu đó, và giờ thì bị lạc đường và đã có vài paparazi nhận ra em rồi."
"Paparazi á? Ước gì họ có thể nhận ra em thì tốt quá rồi. Anh có thể cho tình huống hợp lí hơn chút không?" Miệng thì cứ cằn nhằn ông anh, nhưng tay em đã sớm bận rộn lục tìm chiếc điện thoại để vứt ở đâu đó.
"Vậy thì cứ nói những gì em thấy hợp lí đi, đừng có bắt bẻ anh vậy." Anh trai người Việt bật lại, người ta ít nói không có nghĩa là người ta hiền nhé!
Sau khi tìm được, Sunghoon nhanh chóng thực hiện thử thách của mình. Em bật loa ngoài để cả đám nghe được chuông điện thoại vang lên từng hồi. Cuộc gọi vừa được kết nối, em đã vội vã kêu lên: "Heeseung hyung, cứu em với!"
"Em đang ở đâu vậy? Anh gõ cửa phòng mãi chẳng ai ra mở. Anh đứng đây lâu lắm rồi này." Heeseung thắc mắc hỏi em, anh đã đứng trước phòng em tận 15 phút rồi đấy.
"Trước hết thì đừng la em nhé. Lúc nãy em định ra ngoài đi dạo một chút, đi một hồi thì thấy lạc đường đến nơi rồi. Hơn nữa hình như có mấy người đang đi theo em nãy giờ, phải làm sao đây?" Sunghoon cố nén giọng em theo một cách gấp rút và dồn dập. Chẳng ai nghĩ em sẽ bỏ nhiều tâm huyết như vậy vào mấy trò đùa này đâu. Mọi người xung quanh bịt mồm bịt miệng nhau lại để không thốt ra một lời nào cả.
"Bây giờ em đang ở đâu, cố gắng đi đến nơi đông người, đừng ngắt điện thoại nhé, giả vờ rằng em không biết gì đi."
"Mô tả khu vực em đang ở đi, anh sẽ đến ngay đây. Làm ơn đi Park Sunghoon, đừng làm anh lo lắng nữa. Về nhà rồi chuẩn bị nghe chửi đi."
"Hyung..." Sunghoon nghe anh sốt sắng đến vậy, có chút cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng. Em giương mắt ra hiệu rằng mình muốn kết thúc. Nhưng có vẻ mấy cậu em trai nghịch ngợm chưa muốn làm thế.
"Thật ra là e—" Vừa định nói thật ra, điện thoại lại hết pin. Em thề là em chưa bao giờ muốn đập nát cái iphone 7 của mình nhiều như thế.
"Mau mau mau ai đó gọi Heeseung hyung đi! Ảnh sẽ lo chết mất đấy!" Sunghoon hoảng hốt tìm chiếc điện thoại gần mình nhất. Vơ vội chiếc iphone mà Sunoo vừa đưa, vào thẳng phần bàn phím thuần thuật bấm lên một dãy số. Điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy. Có lẻ quá sốt sắng, Heeseung vừa thấy điện thoại reo đã lập tức bắt máy, chẳng thèm nhìn tên, vì thế vừa kết nối đã nghe bên kia truyền đến tên: "Sunoo-ah em có biết Sunghoon đang ở đâu không, ẻm ra ngoài từ lúc nào đấy, có nói gì v-".
"Em đây. Lúc nãy tụi em chơi Truth or Dare. Em vẫn còn ở phòng của Jungwon, không đi đâu hết."
"..." một khoảng im lặng kéo dài, mọi người bất giác lại có chút cảm giác sợ hãi, như nín thở chờ đợi hồi âm từ đầu dây kia.
"Sau này đừng giỡn như vậy nữa, anh thật sự rất lo lắng." Chỉ nói một câu rồi cúp máy ngay. 11 người bắt đầu suy nghĩ giỡn như vậy liệu có quá đáng. Đầu óc họ rối bời với giọng điệu vừa có chút nhẹ nhõm, lại mang chút thất vọng, vô cảm của quản lí.
-TBC-
huhu tui comeback rồi nè TTvTT
học thi mệt quá nên tui nhớ watt nhớ Heehoon nhớ cả reader của tui nữaaaa
iu mọi người nhìu nhìu nhìuu
có bạn nào cũng đang học thi giống tui thì cố lên cố lên nhaaaa
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top