ᑭᖇOᗰIᔕᗴ
Chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ từ ký túc xá đến công ty. Trong suốt quãng đường đó, anh đã cố gắng đi chầm chậm phía sau các cậu thực tập sinh để chờ cậu.
Sau khi mọi người đã rời ký túc xá được khoảng 5 phút thì Sunghoon cũng nhanh chóng chạy đến. Cậu vốn không thích ồn ào nên cũng đi chầm chậm phía sau cùng Heeseung.
"Anh xin lỗi nhé, tối hôm qua có uống chút rượu nên hôm nay dậy muộn." Anh dùng giọng hối lỗi vừa đi vừa nói với cậu.
"Không sao, không có anh thì tôi vẫn có thể chạy bộ, tôi cũng không để tâm lắm đâu." Cũng chẳng ai biết được sáng nay Sunghoon đã đứng trước cổng tòa nhà tận 10 phút đâu nhỉ.
Heeseung đột nhiên dừng lại như nhớ ra gì đó, gấp gáp hỏi cậu: "Em đã ăn sáng chưa?" và nhận được câu trả lời chưa từ cậu. "Hay anh ghé vào cửa hàng mua bánh cho em nhé? Anh đã dặn rất nhiều lần mà, bữa sáng rất quan trọng đó biết không Sunghoon?"
Sunghoon không nói gì, cậu mở balo lấy ví của mình ra rồi lấy 5000 won đưa cho anh: "Trả anh tiền hôm qua em mượn nhé. Sắp trễ rồi nên em nghĩ cũng chẳng cần ăn sáng nữa đâu."
"Sau này anh hứa mỗi ngày đều sẽ chạy bộ và ăn sáng cùng ăn, phải chắc chắn rằng Sunghoonie của chúng ta có đầy đủ sức khỏe để mau chóng debut chứ nhỉ?" Anh vừa nói vừa cười hì hì nhìn cậu. Cậu cúi gầm mặt, khóe miệng khe khẽ cong lên một chút, nhưng nó chỉ thoáng qua một chút nên chẳng ai thấy được.
"Tôi đã bảo đừng gọi thân mật thế mà. Đừng hứa gì với tôi, tôi biết anh chẳng làm được đâu." Chẳng ai thực hiện được lời hứa của họ đâu, vì bố cũng từng hứa sẽ chờ ngày Sunghoon có được tháng lương đầu tiên rồi bao ông một bữa thịnh soạn, cũng từng hứa sẽ chứng kiến cảnh Sunghoon hạnh phúc bước vào lễ đường với nửa kia của cậu, sẽ chờ đến ngày được bồng cháu của mình,... Nhưng cuối cùng thì sao... Nghĩ đến đây, Sunghoon lắc đầu mấy cái, bỏ qua những suy nghĩ ấy: "Đến công ty rồi, tôi đến phòng tập đây, tạm biệt."
"Tạm biệt em, một ngày tốt lành nhé!" Heeseung tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của cậu, có chút đau lòng khi một cảm giác cô đơn bủa vây bóng hình ấy. Sunghoon không đi cùng mọi người, cậu vẫn chỉ lặng lẽ theo sau, cách họ một khoảng, như thể họ chẳng quen biết nhau. Và chính điều này làm anh càng muốn giữ lời hứa với cậu nhóc này nhiều hơn.
----------------------------------------------------------
Trong suốt một tuần sau đó, anh vẫn luôn đợi cậu trước cổng ký túc mỗi buổi sáng, cùng cậu chạy bộ 30 phút sau đó lại ghé vào đâu đó ăn bữa sáng đơn giản. Lúc nào cũng là anh bắt chuyện trước, có ai biết Heeseung nói nhiều chưa? Anh có hàng ngàn hàng vạn câu chuyện để kể cho cậu nghe cả ngày cũng được ấy chứ. Và thông thường, cậu sẽ chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình rồi thỉnh thoảng sẽ bồi vài ba câu nói vào câu chuyện của anh. Cứ như thế mà hai anh em ngày càng thân thiết, vài lần gặp nhau ở công ty, anh sẽ mua cho cậu một hộp sữa chuối rồi chúc cậu luyện tập tốt, cậu thì sẽ nhận lấy rồi cảm ơn anh và trở về phòng tập.
Nhờ có anh, trong khoảng 2, 3 tuần Sunghoon đã tạm biệt thói quen bỏ bữa sáng, vì được anh chăm kĩ thế cơ mà. Cậu cũng mở lòng hơn một chút với các thực tập sinh cùng nhà khác. Cậu sẽ tham gia cùng họ trong những câu chuyện vào giờ giải lao, đương nhiên cậu sẽ không nói gì, nhưng đơn giản là chỉ ngồi đó lắng nghe họ. Cả nhà đều bất ngờ với sự thay đổi nhanh chóng của cậu, nhưng dù sao cũng là một điều tốt, họ vui vì đã có thể kéo Sunghoon lại gần hơn một chút.
--TBC--
Góc dẩy I-Land lại xuất hiện đây!!! Tập này mình xem khóc nhiều lắm í, Taki vẫn còn trẻ, mong sẽ sớm gặp lại anh ở một sân khấu chính thức của idol nhé!
Hai cú plot twist từ vị trí Jay và Hanbin, đỉnh quá đỉnh. Nhưng mà mọi người cũng thấy Sunghoon và Jungwon tuột hạng rồi nhỉ, ace family phải debut cùng nhau nên nhớ vote cho mấy anh tích cực lên nha, lần cuối rồi đó.
Park Sunghoon sẽ không bao giờ rời xa Lee Heeseung đâu anh ơi, kiểu gì cũng bị kéo qua team Chamber 5 rồi nhee.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha, cứ thoải mái góp ý, mình sẽ sửa đổi để update những phần truyện hay hơn cho mn
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top