🅰︎🅻🆆🅰︎🆈🆂
Lee Heeseung chính là kiểu người cực dễ chiều, nghĩa là cho gì ăn đó, mà đặt ở đâu thì cũng sẽ ngủ ngon lành ở đó, trái ngược hoàn toàn với con chim cánh cụt khó ở nào đó. Cho nên một cách hiển nhiên, vừa đeo được bịt mắt vào thì năm phút sau đã ngủ say sưa. Nửa đêm, anh tỉnh giấc, lò mò đến nhà vệ sinh phía cuối máy bay, mắt nhắm mắt mở cố gắng đi cẩn thận và im lặng nhất có thể. Giải quyết êm xui nhu cầu, Heeseung vẫn (nửa tỉnh nửa mơ) trở lại chỗ ghế trống. Vừa định nhắm mắt tiếp tụ hưởng thụ giấc mộng đẹp, có gì đó lại thôi thúc Heeseung rằng anh cần kiểm tra mấy đứa nhỏ một lần nữa. Y như rằng, cảm giác của anh chẳng bao giờ sai cả.
Heeseung phát hiện sắc mặt em không tốt. Đôi mày rậm thường ngày của em cau chặt lại, bàn tay nhỏ như sợ chơi vơi. báu chặt vào tấm chăn mỏng trên người. Trán em lấm tấm mồ hôi, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Anh lo lắng áp tay lên trán em, ở trên máy bay mà phát sốt là gay go rồi. Nhưng may mắn là nhiệt độ của em vẫn bình thường. Rồi đột nhiên, Sunghoon khóc, trong chính giấc ngủ say nồng của em. Anh đau lòng lau đi từng giọt nước tràn ra từ khoé mắt. Em của anh rốt cuộc đã mở phải giấc mơ gì, là cơn ác mộng nào vẫn luôn không nhừng quấy rối em, để Sunghoon ngày qua ngày chẳng có giấc ngủ nào là trọn vẹn.
—————————————————————
Sunghoon vẫn bị bao trùm trong giấc mơ đen tối của em. Cơ thể chẳng còn chút sức lực mà ngã khuỵ lần nữa. Nhưng lần này em không thể đứng dậy nổi một lần nào nữa. Sunghoon nhìn về phía bóng đêm chuẩn bị nuốt chửng lấy em, ngồi ôm lấy đầu gối mà úp mặt xuống. Em không muốn, không bao giờ muốn thấy bản thân bị vùi lấp bởi thứ đen nhớp kinh khủng đó nữa, nhưng em chẳng thể phản kháng nữa rồi. Sunghoon chờ đợi cảm giác ớn lạnh, đau đớn khi bóng tối chạm đến em, nhưng thay vào đó, em lại cảm thấy một hơi ấm vô hình bao quanh cơ thể đang co ro của mình. Mở mắt nhìn lên, em phát hiện mình không còn ở trong không gian tối tăm, đổ nát lúc nãy nữa. Mà thay vào đó là một không gian hoàn toàn trăng xoá và tràn ngập ánh sáng. Em nghe ai đó gọi tên mình, vang vọng khắp bốn phía. Sunghoon từ từ đứng dậy, cẩn thận quay một vòng quan sát xung quanh, cố gắng xác định nơi tiếng nói phát ra, nhưng những gì em tìm được cũng chỉ là con số 0. Sunghoon càng nghe càng cảm nhận được sự quen thuộc, em ngờ ngợ nhận ra chất giọng ấm áp của anh. Gắng gự lê đôi chân đã chằng chịt vết thương đi theo tiếng nói. Em thấy trái tim mình đang đập lên từng hồi mạnh mẽ, thôi thúc bản thân phải đến được với anh ngay lập tức.
Rồi Heeseung xuất hiện, ngày trước mắt em. Anh nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương , chỉ đứng im đó, và nhìn về phía em. Sunghoon chạy thẳng về phía anh. Nhưng bước chân em dần chậm lại. Heeseung trong giấc mơ từ từ quay lưng lại, rồi bước đi mà chẳng hề nhìn em một lần nào nữa. Mặc cho Sunghoon có la to tên mình đến lạc cả giọng, anh vẫn một mực tiến thẳng về phía trước.
Sunghoon thấy anh dần biến mất sau làn sương mờ ảo. Đôi mắt em trống rỗng. Em ngồi đấy, nhìn về phía xa xăm... Rồi chợt giật mình, em tỉnh giấc.
—————————————————————
Sunghoon thoát ra khỏi thước phim ám ảnh. Người đầu tiên em nhìn thấy là Heeseung. Anh lo lắng gọi tên em bên tai, bàn tay lúng túng vội quẹt đi hành nước mắt đang rơi trên khuôn mặt trắng trẻo.
"Sunghoon à...". Cố gắng nói vừa đủ để em nghe thấy, anh vuốt lưng vỗ về cánh cụt nhỏ vẫn còn đang run rẩy.
"Heeseung hyung...". Em thỏ thẻ gọi tên anh, đôi mắt trong trẻo đo đỏ xoáy sâu vào khuôn mặt người bên cạnh.
"Anh đây."
"Em vừa gặp ác mộng."
"Không sao cả. Bây giờ anh đã ở đây với em rồi." Heeseung nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay thon dài của em, xoa xoa mấy cái rồi siết lại một chút.
"Anh sẽ không bỏ em đâu đúng không?"
"Ừm. Anh luôn ở đây mà."
"Heeseung hyung!"
"Anh đây."
"Hyung!"
"Anh ở đây!"
"Lee Heeseung!"
"Yah thêm kính ngữ vào."
Sunghoon bật cười, yên tâm nhắm mắt.
Heeseung vẫn nắm chặt lấy tay em. Tay còn lại kéo cao tấm chăn của em kín cả cổ. Chúc em ngủ ngon rồi cũng tựa người nghỉ ngơi.
Dưới lớp chăn bông mềm mại bắt qua hai ghế ngồi cạnh nhau, có hai bàn tay luôn đan chặt vào nhau dù hai người đều đã chìm vào giấc ngủ.
—TBC—
huhu lời đầu tiên tui xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm lắm luônnn. tại vì bây giờ mình là học sinh cuối cấp, rồi phải thi giữa kì này nọ nên cũng bận rộn lắm luônn. lâu lắm rồi mình chưa viết thêm một chương nào luôn đó.
tiếp theo thì mình cảm ơn mọi người vì đến giờ này vẫn ủng hộ mình đều đều nha, mình hứa là sẽ từ từ bù hết chỗ ngày lười biếng cho cả nhà nè iuuuu ❤️
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top