Chap 11: Tông chủ

Giang Trừng tĩnh dưỡng vài ngày, cơ thể vừa khỏe lên một chút liền tu luyện nhẹ nhàng. Kim đan vừa trở lại cơ thể hắn có chút chưa hòa nhập được với huyết mạch, khiến hắn dù sốt ruột đến đâu cũng không dám tu luyện quá sức, người cảm thấy mệt mỏi là liền dừng.

Nhưng định nghĩa cảm thấy mệt mỏi của Giang Trừng và Lam Hi Thần khác nhau. Mỗi lần Giang Trừng như vậy, trong mắt Lam Hi Thần thì Giang Trừng kiệt sức rồi, đến đứng lên cũng không vững. Vì vậy trong thời gian đó, Lam Hi Thần một là trong phòng tu luyện cùng Giang Trừng, hai là phái người ở ngoài canh những lúc y không ở đó, chỉ cần bên trong có tiếng động lạ là lập tức vào.

Giang Trừng cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành lên không ít. Chỉ một thời gian trước chép phạt trong Tàng Thư Các cùng Lam Hi Thần, hắn đứng ngồi không yên, tê chân mỏi gối, đầu óc suy nghĩ lung tung liên tục. Vậy mà giờ có thể ngồi thiền mấy canh giờ, tập chung vận chuyển linh lực khắp cơ thể.

Thời gian này quan hệ của Giang Trừng và Lam Hi Thần có thể nói tiến thêm một bậc. Khiến Giang Trừng không biết phải đón nhận như nào. Lam Hi Thần thường xuyên mặt không đổi sắc nắm tay hắn, hôn hắn thật lâu. Giang Trừng lúc đầu không muốn tiếp nhận. Nhưng những cử chỉ quá ngọt ngào liên tiếp của Lam Hi Thần, là điều duy nhất Giang Trừng cảm nhận được để đẩy lùi lo lắng, đau khổ và tức giận đến tận cùng.

Sau khi gặp lại Lam Hi Thần, Giang Trừng biết được Giang Yếm Ly được cả Ngu gia và Lam gia đưa đi trốn, hiện tại vẫn an toàn. Chỉ có Ngụy Vô Tiện bặt vô âm tín, ngày qua ngày khiến nỗi sợ của Giang Trừng lớn lên dần dần.

Giang Trừng hiện giờ có thể luyện tập lại, tối nào cũng cùng Lam Hi Thần đi săn đêm. Giang Trừng dù không còn Tam độc bên người, nhưng Tử Điện của mẫu thân hắn để lại ngay khi nhận Giang Trừng làm chủ đã vô cùng quen thuộc. Ánh tím hiện ra cùng một lúc có thể quất ngang người cả chục hung thi. Khiến chúng gục luôn tại chỗ.

Giang Trừng càng đánh càng hăng, hắn cảm nhận được sự thỏa mãn dần chảy trong người. Đến hung thi cấp thấp cũng không tha, khiến Lam Hi Thần nhiều lần bắt lấy tay hắn ngăn lại. Những lúc như vậy, Giang Trừng bỗng cảm thấy giận giữ mà trừng mắt nhìn Lam Hi Thần.

Những lúc như này nếu là ngày xưa, Giang Trừng vô cùng bảo trì hình tượng trước mặt các nhà khác, đặc biệt là Lam Hi Thần. Nhưng hiện tại hình như hắn không thể. Gương mặt ngoài trừ lúc tu luyện ra, đều vô cùng khó coi. Ngay cả trước mặt Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng nhiều lần tức giận vô cớ.

Lam Hi Thần ngược lại kể cả Giang Trừng tức giận ra sao, đều nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu như trước. Thi thoảng y sẽ nói "xin lỗi, Vãn Ngâm, đệ đừng tức giận nữa".

Một ngày, Giang Trừng gặp lại người mặc y phục Ôn gia lần trước. Lần này người đó mặc y phục của Kim gia, giống với y phục của Kim Từ Hiên vài phần.

- Giang công tử, bái kiến. Lần trước vì bất đắc dĩ mới khiến Giang công tử tức giận, Quang Dao ta thật thất lẽ, mong Giang công tử bỏ qua cho.

Người đó cười nói rất thành tâm, khiến Giang Trừng ngoài mặt không thể không nhận, đối xử với hắn khách sáo như hắn vẫn làm ngày xưa. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Dù mọi chuyện Lam Hi Thần đã sớm giải thích cho hắn.

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao, Giang Trừng bàn truyện bắt đầu phản công Ôn gia. Kim Quang Dao hiện tại đã thành công làm gián điệp của Ôn gia, Lam Hi Thần chiêu mộ được khá nhiều thế gia đứng về phía mình. Lực lượng không phải là dày nhưng y đều có tính toán dùng người cực kỳ kỹ lưỡng. Giang Trừng đã khôi phục, trong đầu hắn đã có kế hoạch từng bước vừa khôi phục Giang gia, vừa chiến đấu chống lại Ôn cẩu.

- Giang công tử - Kim Quang Dao quay sang Giang Trừng - ta có chuyện muốn nói riêng với Lam Công Tử, cảm phiền Giang công tử

Giang Trừng liếc nhìn Lam Hi Thần, nhận được ánh mắt gật đầu của y, hắn không có cách nào khác liền ra ngoài.

Giang Trừng lúc đóng cửa lại bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù Lam Hi Thần đã giải thích hết với hắn, nhưng trước giờ Giang Trừng chưa thấy ai thân thiết với Lam Hi Thần như vậy. Hắn đã thấy qua Lam Hi Thần và Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết nổi tiếng thân thiết đối đãi với nhau, cũng không khiến cho hắn có cảm giác này.

Giang Trừng mang tâm trạng khó chịu không rõ nguồn cơn này đi tập luyện. Tử điện phát ra ánh tím cùng những tia sét bao quanh người hắn. Giang Trừng muốn đem hết cả những bực dọc hiện có trong người trút giận vào ai đó. Nếu có Ngụy Vô Tiện ở đây, hắn chắc hẳn không cần lo lắng.

Nghĩ đến chuyện này, Giang Trừng dừng lại, thu lại tử điện. Ngụy Anh, ngươi phải thật bình an.
--------------------
Những ngày sau đó Giang Trừng thi thoảng lại thấy Kim Quang Dao xuất hiện cạnh Lam Hi Thần. Hai người trao đổi với nhau rất say sưa, nhưng Giang Trừng lại gần, cả hai đều chuyển đề tài sang kế hoạch khôi phục Giang gia của Giang Trừng.

- Trong đầu ta đã có tính toán. Huống hồ ta cũng không phải có một mình. Người của Giang gia chúng ta ở khắp nơi còn rất nhiều. My Sơn Ngu Thị hiện tại thế lực vẫn mạnh, dù ở xa nhưng vẫn có thể giúp đỡ ta.

Giang Trừng không giấu nổi bực tức trong câu nói. Điều này khiến Lam Hi Thần trước nay vẫn ôn hòa bỗng có chút bối rối. Kim Quang Dao thì không như vậy, hắn vẫn dùng điệu cười khiến người khác không thể tức giận được, nói vài câu khách sáo vớ Giang Trừng, sau đó xin cáo từ.

Kim Quang Dao đi rồi, Giang Trừng vẫn giữ ánh mắt đó. Lam Hi Thần hỏi

- Vãn Ngâm, đệ phải chăng đang tức giận?
Hỏi thừa, còn không thấy nữa sao. Giang Trừng xoay người về phía Lam Hi Thần, gằn giọng nói

- Huynh và người đó rốt cuộc nói chuyện gì. Tại sao ta đến lại thôi?

- Vãn Ngâm, đệ suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta cũng chỉ bàn lại một số chuyện thôi.

Bỗng Lam Hi Thần lại gần, đặt tay lên vai Giang Trừng, hơi nghiêng đầu hỏi

- Vãn Ngâm... Đệ ghen sao

Giang Trừng giật mình, nghĩ đến chuyện mình tức giận đúng là có, nhưng ghen là gì cơ chứ

- Huynh nói vớ vẩn gì vậy, ta sao lại ghen

Nụ cười cong mắt quen thuộc của Lam Hi Thần hiện ra, y hơi siết chặt bả vai Giang Trừng, giọng ngọt ngào nói

- Chúng ta không có chuyện gì thật mà.

Giang Trừng vẫn thật sự rất tức giận, nhưng nhìn gương mặt của Lam Hi Thần, khiến hắn không thể nào phát tiết được. Đành mặc cho Lam Hi Thần dỗ dành mình.

Sắp đến ngày quan trọng, Giang Trừng không đi săn đêm nữa mà đóng cửa phòng tu luyện. Từ lúc gia tộc xảy ra chuyện, Giang Trừng có phản xạ rất nhanh với nhưng tiếng động nhẹ gần mình.

Như bây giờ, hắn cảm nhận được tiếng bước chân của Lam Hi Thần lại gần phòng mình, dừng ở trước cửa một lúc lâu nhưng không tiến vào.

Giang Trừng ngồi trên giường tu luyện, mở mắt nhìn ra ngoài cửa. Dưới ánh nến vàng hơi tối, in lên bóng người ngoài cửa. Giang Trừng không thể nào rời mắt được từng biểu cảm của cái bóng đó để ra mở cửa.

Rốt cuộc bóng người cũng di chuyển, ra khỏi phạm vi cửa phòng Giang Trừng. Hắn hơi nhíu mày, nhẹ bước xuống và mở cửa thật nhẹ nhàng.

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Lam Hi Thần trước mặt mình, quyết định đi theo. Lam Hi Thần không hay biết, tiến về phía trước, nơi có một người quay lưng đang đợi hắn. Người đó không cao lắm, trên người mặc đồ Ôn gia

Giang Trừng vội nấp. Mặc dù hắn biết người đó là ai, nhưng hiện tại mỗi lần thấy người mặc y phục Ôn gia, tay vô thức siết thành nắm đấm. Giang Trừng trước kia cũng tự thấy mình hiếu chiến, nhưng không có nhiều sát khí muốn giết người. Từ khi gia tộc gặp biến cố, chỉ còn lại một mình thân cô thế cô, Giang Trừng dường như cứ để sát khí này của mình bùng phát.

- Kế hoạch này của chúng ta không ổn, ta không đồng ý. Chúng ta không cần phải làm vậy.

Giọng của Lam Hi Thần vang lên khiến Giang Trừng bình tĩnh trở lại, tập chung lắng nghe

Giang Trừng nghe thấy tiếng cười nhẹ của Kim Quang Dao, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng

- Lam huynh, có phải huynh lo Giang Công Tử cảm thấy tổn thương không. Huynh đã hỏi ý kiến của huynh ấy chưa

- Ta sẽ không nói cho Vãn Ngâm, chuyện này không liên quan gì đến đệ ấy

Tim Giang Trừng đập nhanh hơn khi đến gần chuyện mình muốn biết, và cũng vì câu nói của Lam Hi Thần.

- Đây là kế hoạch hết sức hoàn hảo rồi. Lam Huynh, huynh thu phục hàng chục thế gia dưới tay mình. Nhưng thế lực nhỏ yếu của họ chưa chắc đã đủ thực lực đánh một trận lớn, huống chi là đánh lâu dài. Gia tộc của họ hầu hết không nguyên vẹn, liệu còn đủ tinh thần đối mặt với Ôn gia to lớn như vậy. Lam Huynh, Giang công tử là người đặc biệt. Ta chưa thấy ai trong số gia tộc huynh thu phục có ý định trả thù mạnh mẽ như thế. Vân Mộng Giang Thị trước kia cũng là gia tộc lẫy lừng. Dù huynh có là người ra tay cứu giúp các gia tộc kia, cũng không bằng người có hoàn cảnh giống họ trở thành thủ lĩnh của họ.

Giang Trừng cảm thấy như một luồng điện xuyên qua hắn, khiến cả người cứng lại. Những lời Kim Quang Dao nói, trước kia đều là những thứ hắn và Lam Hi Thần từng nghĩ đến. Cần phải khơi dậy ham muốn trả thù mãnh liệt của các gia tộc Lam Hi Thần thu phục, đồng thời khiến họ không lùi bước trước một Kỳ Sơn Ôn Thị đầy sát khí. Lúc đó hắn đã nói với Lam Hi Thần cần phải tìm ra một người có nỗi đau lớn nhất và ham muốn trả thù cao nhất. Khiến tất cả nhìn vào người đó, dũng khí sẽ từ đó lan ra.

Giang Trừng không ngờ người đó đến bây giờ lại là mình

- A Dao, đệ nghe ta - giọng Lam Hi Thần hơi khẩn trương - Vãn Ngâm đệ ấy không cần phải như vậy. Đệ ấy cần khôi phục gia tộc của mình trước đã. Mình ta có thể lo chuyện đó được.

- Lam Huynh, Giang công tử là người phù hợp nhát rồi.

- Ta...

Giang Trừng cảm thấy bản thân mình không chịu được nữa, xoay người bước ra. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nhìn hắn ngạc nhiên. Trong mắt Lam Hi Thần  hiện ra nét bối rối chưa từng có.

Giang Trừng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một chút mất mát dâng lên, để đè nén nó, sự tức giận vô có của hắn bộc phát

- Lam tông chủ yên tâm, ta làm được.
----------
Từ buổi tối đó, Giang Trừng gần như tránh mặt Lam Hi Thần và Kim Quang Dao. Cũng đổi cách xưng hô xa lạ với Lam Hi Thần. Giang Trùng hiểu rõ sự tức giận của mình. Kế hoạch mang hắn ra, nói về nỗi đau gia tộc diệt vong của hắn để khích lệ mọi người đã là không nể mặt hắn lắm rồi. Huống hồ chuyện đó lại lén lút bàn luận sau lưng hắn.

Kim Quang Dao miệng lưỡi sắc xảo, Lam Hi Thần còn nghe hắn vài phần. Giang Trừng nghĩ trước sau gì hắn cũng phải đồng ý.

Như hiện tại, là đồng ý trong cay đắng.
Giang Trừng không muốn nói chuyện. Lam Hi Thần một vài lần không nói được, liền để hắn yên tĩnh. Cứ như vậy hiện tại, hai người đi song song trên những bậc đá dẫn lên Cô Tô Lam Thị, không nói với nhau lời nào, chỉ tập chung bước.

Giang Trừng bên trong mặc y phục của Cô Tô Lam Thị, giống như thiếu niên ngày đó chưa có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài khoác áo chùm. Mũ che đi tầm mắt.

Trước kia khi còn ở đây,  Giang Trừng thường ngự kiếm bay lên những bậc thang này. Hiện tại bước từng bước, mới thấy chính nó vô cùng dài. Hơn nữa lá vàng dưới chân hắn, nhắc nhở hiện tại đã cuối thu rồi. Cơn ác mộng mùa hạ vừa qua, sẽ sớm chấm dứt thôi.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần xuất hiện ở phòng khách của Lam gia. Nơi các gia tộc tu tiên đang bàn họp. Cô Tô Lam Thị, Lan Lăng Kim Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị chủ trì. Giang Trừng lòng bỗng quặn lại. Mọi người đều đầy đủ, chỉ thiếu phụ thân của hắn thôi.

Đại diện của Vân Mộng Giang Thị duy nhất, lại chính là một đứa trẻ chỉ bằng tuổi con cháu họ.

- Cứ cho là ngươi còn sống thì sao chứ, ngươi bắt chúng ta nổi dậy chẳng qua là muốn trả thù cho gia tộc ngươi đúng không

- Phải. Là ta muốn trả thù đấy

Giang Trừng không giữ nổi bình tĩnh, hai mắt ngầu đỏ nhìn xoáy vào người vừa lên tiếng. Những người ở đây xoáy sâu vào bi kịch của Giang gia mà công kích hắn. Khiến cơn giận ngày  càng dâng cao.

Lam Hi Thần giơ tay ra hiệu Giang Trừng bình tĩnh. Một mình y đối phó với từng người một. Cùng với Nhiếp Minh Quyết, gia chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị, Lam Hi Thần lần lượt thuyết phục các thế gia tham gia vài cuộc chiến Xạ Nhật Chi Chinh này.

Kế hoạch của bọn họ, coi như thành công bước đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top